Tai nạn
- Con kia ! Mày đứng lại cho tụi tao ! - những tên đầu gấu đang rượt đuổi theo tôi chỉ vì món nợ gia đình
______________
Xin chào ! Tôi là Jeon T/b. Trước đây tôi là một tiểu thư sống trong nhà cao cửa rộng đấy ! Nhưng bây giờ thì khác rồi, gia đình tôi phá sản, bố tôi vì không chịu được tin đó nên đã qua đời.
Mẹ tôi thì để lại tôi với căn nhà và một ít tiền, đi theo người đàn ông khác.
Bây giờ thì sao ? Cuộc đời tôi lâm vào cảnh trốn nợ. Nghe hơi man rợ nhưng đó là sự thật. Một cô gái chỉ mới 18 tuổi, chưa học xong cấp 3 như tôi thì làm gì kiếm ra việc làm. Tôi đã nghỉ học 2 năm rồi đấy và cũng chạy trốn nợ được 2 năm.
- Này ! Con bé đó chạy đi đâu rồi ? - tên đầu đàn hay còn gọi là tên nắm trùm băng đảng ấy hỏi những tên còn lại
- Thưa đại ca ! Bọn em thấy nó chạy vô bãi gửi xe của công ty JBS nhưng sau đó thì không thấy nó nữa !
- Một đống người mà để cho một đứa con gái chạy thoát ! Một lũ vô dụng ! - tên đại ca quát rồi sau đó bỏ đi
Nãy giờ mọi người đang thắc mắc là tôi đang trốn ở đâu đúng không ! Thật ra tôi đang trốn phía sau chiếc xe hơi màu đỏ phát ra biết bao nhiêu là tiếng động khiến ai nghe của phải đỏ mặt.
- Ưmmmmm ... Chỗ đó ... Mạnh hơn ... Ahhhhh
- Em sắp ... Ahhhhhh ra rồi ...
Tiếng thở dốc của 2 người tôi đều nghe thấy rất rõ. Nhưng chỉ không biết ai bên trong chiếc xe này thôi.
A ! Có một người con gái bước ra khỏi xe rồi ! Nhưng còn người đàn ông trong xe là ai ?
- Con chuột nhắt kia có chịu ra chưa ! - Một giọng nam trầm cất lên
- A tôi xin lỗi ! - tôi nhanh chóng chạy ra khỏi xe anh
- Đứng lại ! Cô làm trầy xe tôi mà định chạy trốn sao !
- Tôi đâu có ! - tôi quay lại nhìn, đúng như lời anh nói : Chỗ tôi trốn lúc nãy có tận một vết xước dài
- Cô tính sao với tôi đây ? 500 ngàn Won
500 ngàn Won !? Anh ta có bị điên không ? Bây giờ 100 Won tôi còn không có nói chi đến 500 ngàn Won
- Tôi không có tiền ... - tôi cúi gầm mặt
- Không có tiền sao ? Về nhà tôi làm osin để kiếm tiền trả !
Sao !? Về nhà anh ta làm osin sao !? Nhưng phải làm thôi ... Tôi làm gì có tiền mà trả cho hắn chứ.
- Lên xe theo tôi về nhà ! - anh quay đi
Thế là tôi theo anh về nhà. Trên đường về, không khí ngột ngạt đến mức tắt thở =))
Nhà anh, nói sao cho tao đúng đây ? Biệt thự ? À không phải là lâu đài mới đúng ! To rất to ! Nhà lại đầy đủ tiện nghi nhưng người hầu thì lại rất ít.
- Này ! Đừng có đứng đó nữa ! Vào nhà mau !
- A dạ ! - tôi đi theo anh
- Mà này cô tên gì ? - anh dừng lại
- Jeon T/b ạ !
Tôi theo anh vào nhà. Nếu sân vườn đã rộng lớn như lâu đài thì trong nhà chắc hẳn phải hơn cung điện gấp trăm ngàn lần.
- Cậu chủ mới về ạ ! - quản gia cúi chào
- Bà Kim ! Dì hướng dẫn cho con bé này việc nhà giúp tôi !
- Vâng ạ ! Cô bé lại đây ! - bà gọi tôi
- Dạ vâng ạ ! - tôi lễ phép đáp
Nhà này chỉ có 4 người hầu nếu tính thêm tôi sao !? Vậy dọn dẹp căn nhà này cũng cực khổ lắm đây. Nhưng anh ta tên gì nhỉ ? Mà thôi không quan tâm nữa vậy ! Cuộc sống của tôi sẽ chính thức sẽ đổi mới. Tương lai trước mắt là những tên đòi nợ không biết tôi ở đây đâu phải không ? Nhưng vẫn phải đề phòng thôi. Bây giờ thì làm osin để trả nợ nào !
_______________
- A nhon ~~ Mới chap đầu nên nhớ ủng hộ tuiii nha ♥ Yêu yêu ♥
#CáVoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro