NỔI ĐAU
"Đúng là hai ta đã xa nhau rất lâu nhưng tôi vẫn chờ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhưng..
Không phải là một tình yêu nữa! , tôi sẽ xem nó là kỉ niệm khi yêu một người là như thế nào
Cho đến nay tôi vẫn chưa bao giờ tha thứ cho em về những việc em giấu tôi , nói dối tôi và bỏ mặc tôi . Hi vọng em trở về em sẽ coi như chưa từng yêu tôi và tôi sẽ không bao giờ giữ cảm tình với em nữa"
Bây giờ nàng như bình tĩnh lại và coi cái hiện tại là duy nhất nàng không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của Junghwa trước kia đã làm
Nhưng con tim ấy còn dành một khoảng trốn cho cô ngay cả khi cô lấy chồng nhưng trái tim vẫn chưa được lấp đầy
Chính ngày hôm nay
[[[[[[[[[ ĐỒN CẢNH SÁT ]]]]]]]]]]
" Junghwa! cô làm tốt lắm cô cải tạo rất tốt tôi biết tòa án xét xử chỉ có 5 năm đối với tôi thì quá ít nhưng cô đã biết mình sai và cố gắng cải tạo , chúc mừng cô!" chú công an vỗ vai cô và hài lòng về cô hôm nay là ngày cô được tự do và cũng là ngày cô tìm người ấy
" Vâng ! Con cám ơn chú , chú là người đã cho con biết được mình sai chổ nào và sửa đổi con không bao giờ quên ơn chú" cô mỉm cười rồi cũng bước đi ra khỏi đồn , hiện tại cô chẳng biết đi về đâu đành phải trở lại căn biệt thự năm ấy
Vừa về đến căn biệt thự mọi thứ vẫn cứ thế người hầu thì đang chăm chỉ làm việc còn ông quản gia thì đang quản lí sổ sách từ ngày cô bị giam giữ công việc cứ ập lên đầu ông quản gia , ông luôn mong cô sẽ trở về và tiếp tục công việc
Cô ngắm nhìn một chút rồi tiến tới cửa cô gõ cửa và nói " Mở cửa cho con ông ơi !!"
Một tên người hầu ra mở cửa thì cô ta toán loạn la hét
AAAAAAA!!!!!!! CÔ CHỦ VỀ !!!!!CÔ CHỦ VỀ!!!!!
Cô ta la hét như tra tấn tai cô , cô ta vội vàng mở cửa và mời cô vào nhà , cô thấy ông quản gia đang làm việc cô mừng rỡ
" Ông ơi!!! Con về rồi đây!!"
Ông như mất hồn , cây viết trên tay cũng rơi xuống đất ông chạy lại ôm cô và cười to
" Cháu khỏe không?!?? Nhìn cháu ốm quá đi mất , thời gian qua công việc như núi ta không thế thăm con được , bây giờ ta và cháu tiếp tục hoàn thành phi vụ lần này"
" Bác à! suốt thời gian qua ở trong nhà giam đã quá đủ rồi con không tiếp tục công việc bất chính này được" cô mĩm cười
Ông quản gia cúi mặt xuống trong buồn bã nhưng ông cố kìm nén cảm xúc rồi nói
" Ta hiểu rồi ! Đứa cháu duy nhất của ta làm sao có thể từ chối , thôi được rồi ta sẽ cho con làm giám đốc cho công ty của ta mai con có thể vào làm"
Cô mừng rỡ khi có một công việc chính chắn cô cũng hi vọng nàng sẽ tha thứ cho cô , cô quay qua hỏi ông quản gia trong vẻ mặt rất nghiêm túc
" Bác à! Heeyeon đâu rồi chú?
Câu nói khiến cho ông khó mà trả lời nhưng dù gì cô cũng đã hỏi và quan tâm như vậy ông cũng nhắm mắt nói qua loa
" Nó đi rồi! " Cô hoàng hồn cứ tưởng nàng đang chờ cô về ai ngờ lại như vậy , cô cố gắng nuốt nước mắt hỏi tiếp
" Tại sao?"
" Ta không biết ! Nhưng lúc nó đi gương mặt rất giận dữ và đau thương"
Cô cúi mặt xuống gương mặt tối xầm lại rồi lặng lẽ bước lên phòng , những bước khập khiễng , nặng nề cô cố tình quơ mái tóc để che đi giọt nước mắt đang trầm trồ tuông rơi , cô bước vào phòng thấy trong tủ đồ bị lụt lội như vậy nàng đã biết hết , biết hết những thứ cô gây ra
Cô lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh tự khóa cửa lại , gương mặt như hồn đã lìa khỏi xác cô lấy con dao nhìn vào gươm dao rồi suy nghĩ " Dao à ! Hôm nay tao và mày là bạn nha , tao không muốn sống nữa , hãy giải thoát cho tao! "
RẸT ~~~RẸT ~~~~RẸT ~~~~~~~
Con dao đang khứa vào cổ tay của cô khiến máu không thể ngừng chảy , những giọt nước mắt hòa lẫn vào giọt máu khiến màu máu trở nên đậm sắc hơn , cô bất giác ngã xuống bồn , máu càng ngày càng nhiều khiến mùi tanh của máu dần dần lang ra
Đúng lúc đó tên vệ sẽ đã đánh hơi được mùi tanh và chạy vào phòng hắn thấy phòng sinh đang bị khóa hắn liền lấy chân đập mạnh vào cửa
ĐÙNG!!!!!!!ĐÙNG!!!!!!!!!!!
Hắn thấy cô đang nằm bất tỉnh trên bồn liền gọi ông quản gia lên
ÔNG CHỦ !!!!!!! TIỂU THƯ TỰ TỬ!!!!!!!!
Ông quản gia lật đật chạy lên liền đỡ cô dậy , rồi ấp tai vào lòng ngực tham dò
" CÒN THỞ !!!!!!! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI CÁI THẰNG ĐẦN KIA!!!!"
Tên vệ sẽ run rẩy móc điện thoại gọi cho bệnh viện
" Cho....m..ột...chiếc...xe" hắn quá sợ hãi không nói nên lời , ông liền chạy lại đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh
" MỌE NÓ !!!! MÀY CÚT MỌE ĐI!!!!!"
Ông giận dữ cầm điện thoại gọi đến bệnh viện , ngay lập tức một chiếc cấp cứu đang đậu ngay cửa
Ông bế cô vào xe rồi chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ , một người bác sĩ liền chồm ống hô hấp vào miệng cô , cô thở gấp gáp khiến cho ông quản gia phải chết lên chết xuống
Cuối cùng cũng đến bệnh viện hàng chục bác sĩ đang tập trung ngay trước cửa chuẩn bị cấp cứu cho cô
Cô đang được các bắc sĩ đẩy vào phòng cấp cứu , ông quản gia cũng không khỏi quan tâm cố gắng xin bác vào nhìn cô nhưng vô dụng bác sĩ đã đẩy ông ra kêu ông phải chờ ở ngoài không được vào , ông xuôi tay rồi ngồi chiếc ghế bên cạnh , cầu nguyện
Từng giây phút trong phòng cấp cứu dần dần quan trọng hơn , các bác sĩ đang cố gắng bơm máu cho cô vì cô cắt rất sâu khiến mạch máu cũng không chịu nổi.
Đúng là lúc nào số mệnh cũng đến . Thứ tồi tệ nhất cũng đến do một hành động của nàng mà khiến tôi phải như vậy . Không sao! Chỉ về yêu chị mà thôi!
Nhưng nàng nào hay biết tôi cũng đau khổ chẳng khác gì nàng.
----------------------------------
CÒN TIẾP
Bi kịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro