CHỜ
Một người đàn ông chạy đạp đang chở theo một thùng chứa đầy thư cũng là con hẻm này con hẻm ngày hai người gặp nhau con hẻm ta chạm mặt nhau
Ông chạy đến một ngôi nhà gỗ năm ấy rồi gõ cửa
Cốc cốc cốc
Một người con trai bước ra từ căn nhà ấy không ai khác đó là chồng của nàng anh ta tên là Kim Soo Hyun , 29t là chủ tịch tập đoàn công ty lớn anh và Heeyeon cũng đã đám cưới và sống với nhau suốt 5 năm sau khi Junghwa bị giam cầm
Ông đưa lá thư cho anh và cầm lá thứ , một lá thư mục nát giấy thư rất cũ và sơ sác
" Người được gửi là cô Anh Heeyeon đó cậu" Ông bác thấy cậu bắt đầu mở lá thư ông cầm tay lại rồi nói
Anh ngưng lại rồi gọi nàng ra
" Em yêu à , ai gửi thư cho em nè"
" Dạ vâng ! "
Nàng đang nấu buổi tối nghe tiếng Soo Hyun gọi nàng tắt bếp rồi chạy ra cửa
" Thư của em nè , anh về đây công ty có việc " nói xong anh hôn lên trán của nàng rồi khuất lưng đi còn ông bác thì cũng chạy đi tới nhà khác để tiếp tục công việc
Nàng cầm lá thư lên thấy mặt sau của thư có kèm theo một bức tranh rất quen thuộc
Đúng ! Là bức tranh ngày ấy nàng đã vẽ và Junghwa đã cố giữ lại bức tranh ấy đúng là không thể nào quên
Nàng trừng mắt khi thấy hình ảnh quen thuộc đến lạ thường nàng vội vã xé giấy bọc bên ngoài rồi nhanh nhẹn đọc lá thư
Thì ra suốt bao nhiêu năm nay nàng cứ tưởng cô đã bỏ nàng nhưng..
Là thư nói lên tất cả Junghwa vẫn còn rất yêu Heeyeon nhưng nàng lại đám cưới với người con trai khác
Nàng ngã lưng xuống ghế sofa gác tay lên trán hai giọt lệ cũng không kèm lại được nàng không ngờ Junghwa lại còn yêu cô rất nhiều , dù ở đang ở Côn Đảo nhưng Junghwa lại dựa vào con Trăng để nhớ tới nàng
Đầu óc nàng rối bời bây giờ chỉ nghĩ về Junghwa em có khỏe không ? Em bây giờ ra sao? Em đã trở về chưa?
Nhưng câu hỏi đều liên quan tới Junghwa nàng nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau và những lúc bên cạnh Junghwa những giây phúc chúng ta trao nhau những nụ hôn nồng thắm
Heeyeon thầm nghĩ " Chị cũng rất nhớ em , chị xin lỗi đáng ra chị phải chờ em đáng ra chị không bỏ đi . Chị xin lỗi!"
Nàng vẫn còn yêu cô như ngày nào , nàng hàng đêm cũng nghĩ về cô và những lần Junghwa ôm nàng và hôn nàng
Nhớ rất rõ , rõ đến mức lôi những chiếc áo mà cô đã tặng cô lúc vui đùa ngày ấy
Đúng là nàng đang chờ Junghwa
Và Junghwa cũng đang chờ tới ngày ra tù và tìm Heeyeon.
----------------------------------
CÒN TIẾP
Bi kịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro