Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà JungJung và cậu bắt đầu yêu nhau. Cậu muốn làm gì đó thật đặc biệt thật tuyệt vời để JungJung có thể có cảm tình với cậu. Cậu đã đi mua hoa hướng dương - loài hoa JungJung thích. Cậu mua nguyên liệu làm bánh, mua những thực phẩm tươi về tự chế biến.

Đi ngang qua cửa hàng quần áo, cái áo kia, xinh quá, hợp với JungJung lắm. Và rồi cậu về nhà với chiếc áo trên tay, gói hộp kĩ càng. Vừa về cậu bắt tay làm liền, cậu bỏ hoa vào lọ đẹp nhất, cậu giỏi nấu nướng lắm, nên tất cả cậu làm rất nhanh. Một chiếc bánh kem được trang trí các lớp dâu, bên cạnh là lọ hoa hướng dương và những món ăn mà JungJung yêu thích. Cậu hào hứng chờ đợi, sao anh lâu về quá?

Justin nhấc máy gọi HyungSeob, bảo cậu ấy và Euiwoong nay về trễ xíu nhé vì hôm nay là ngày đặc biệt. HyungSeob bảo hôm nay không được thì chia tay đi, JungJung chỉ lợi dụng cậu thôi. HyungSeob sai rồi, anh sẽ yêu cậu thôi, ang hứa với cậu rồi mà.

Tám giờ rưỡi rồi, anh chưa về. Cậu lo quá, chạy đến phòng tập của anh. Không có ai, cậu gọi điện, anh không nghe máy. Cậu hỏi bảo vệ, chú ấy bảo anh và Eunki cùng nhau đi ra khu phố đi bộ rồi. Cậu lảo đảo, anh chia tay Eunki rồi mà, sao anh lại vậy. Cậu lại chạy theo hướng phố đi bộ, cậu tìm bóng dáng họ, cậu tìm thấy hai người họ đang hôn nhau, bên bờ sông gần đó, nơi đó rất ít người nên không ai nhận ra anh, anh vẫn thật tính toán. Cậu bật khóc, chạy về, đóng cửa nhà trượt lưng ngồi khóc, cậu đã cố gắng bao nhiêu vì hôm nay cơ mà. Nhìn lên bàn, đồ ăn, bánh kem, hoa, quà cậu như nhìn thấy kẻ thù, lao đến vất hết xuống sàn, cậu cầm lọ hoa đẹp nhất của mình, đập mạnh vào bàn ăn. Những mảnh vỡ chịu tác động mạnh mà nẩy ra, bắn sượt qua mặt cậu, tay cậu, áo cậu. Bàn tay cậu giờ nhuộm đầy máu, mảnh sành đâm sâu vào. Cậu đau khổ quỳ xuống đống đồ mình ném đi, cậu khóc, cậu không khóc vì anh, cậu khóc vì cậu thương chính mình.

JungJung về, trên tay anh là một túi quà. Anh cười tươi rồi bị dập tắt bởi đống hỗn lộn dưới bếp, có cả máu. Anh gọi Justin, lục nhà, anh tìm thấy cậu ở trong nhà tắm, cậu nằm trong bồn tắm tràn máu và nước, tanh nồng một phòng. Anh sợ hãi bế cậu lên, anh đưa cậu đến bệnh viện, anh đang khóc sao? Anh khóc vì điều gì? Phải anh đã yêu cậu rồi.

________________________

-"Eunki, anh có chuyện muốn nói!"

-"Em biết anh định nói gì. Em chấp nhận."

-"Sao em biết?"

-"Ngày hôm qua, em đã thấy điện thoại anh báo hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của anh và Justin. Nếu anh không yêu thì có lẽ đã không đặt vậy. Anh nhận ra lúc nào thế? Nhận ra anh yêu cậu ấy"

-"Anh xin lỗi, anh nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất, em ấy cũng chịu khổ rồi. Thật ra chỉ mới hôm trước, anh vô tình thấy cậu ấy ngủ rồi bỗng dưng..."

-"Mình hôn nhau một cái cuối, c..ó được không?"

-"Miễn là món quà cuối, anh dành tặng em"

_______________________

Cánh cửa mở ra, JungJung chạy lại, bác sĩ bảo cậu ấy bị mất máu nhiều, cần truyền máu gấp. Anh nhớ một lần cậu bảo anh và cậu đều có máu A, anh đồng ý liền, miễn là vì cậu.

Hai tiếng đồng hồ tưởng chừng dài 2 vạn năm với JungJung anh đau lắm, anh biết cậu làm vậy vì anh, vì cậu nghĩ anh mãi không yêu cậu. Anh tự trách, anh đau...

Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, anh vào phòng của cậu. Cầm bàn tay nhỏ bé, đặt nụ hôn nhẹ nhàng, anh khóc. Anh lần đầu khóc vì cậu, lần đầu đau vì cậu. HyungSeob và Euiwoong đến, họ trách anh vô tâm, trách anh làm tổn thương Justin. Anh chỉ bảo họ chăm sóc cậu dùm anh, anh muốn tránh mặt cậu một thời gian. HyungSeob bảo anh không được trốn luôn, bảo anh nhớ chịu trách nhiệm.

Anh sẽ nhớ cậu lắm.

___________________

Còn chap 3 nữa thôi là end shortfic này rồi, cảm ơn những ai đã đọc ạ ❤


Request tại đây nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro