
6.
Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn kinh hoàng như mới diễn ra ngay trước mắt vì tiếng động trong bếp, khẽ lay mình ngồi dậy, tôi bước xuống nhà và thấy doyoung đang nấu buổi sáng. doyoung dường như cũng nhận ra sự hiện diện của tôi liền vội chạy đến hỏi han và kéo tôi ngồi xuống bàn ăn rồi cũng chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình.
"sau bao năm, mỗi khi em có chuyện anh vẫn đều luôn im lặng không hỏi gì?"
doyoung chợt khựng lại rồi tiếp tục đưa muỗng cuối cùng vào miệng mà hoàn thành bữa sáng rồi chống cầm suy nghĩ gì đó
"thật ra anh vẫn luôn chờ em kể ra, chuyện kinh khủng, người ta không ổn định mà hỏi thì có khác nào thêm dầu vào lửa? Khi nào em sẵn sàng và có tinh thần thoải mái nhất để kể câu chuyện đó, anh chắc chắn sẽ nghe, nếu em cần tờ đưa ra lời khuyên, anh chắc chắn sẽ đưa. Nếu không kể thì anh sẽ tự đi tìm hiểu."
Tôi chỉ im lặng, doyoung quả thật vẫn luôn tinh tế như vậy, thay vì là một jung jaehyun luống cuống làm đủ trò và hỏi rất nhiều thứ để an ủi và khiến tôi vui thì thứ duy nhất mà doyoung trao cho tôi là một cái ôm và sự yên tĩnh.
Vào một ngày đẹp trời của một tháng sau, tôi đã quyết định kể đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho doyoung nghe và doyoung cũng đã kể tôi nghe về chuyện của anh, doyoung bảo rằng jaehyun than thở đủ điều với bạn mình chỉ sau ba tháng quen cô ta, tất có nghĩa là sau khi chia tay tôi hai tháng. Bọn họ cãi vã nhiều đến mức jaehyun năm lần bảy lượt hối hận và muốn chia tay cô tả để quay về bên tôi, cô ta níu kéo mãi đến khi kỉ niệm 9 tháng yêu nhau thì cô ta thông báo mình có thai và họ phải cưới vội để chạy bầu mặc dù trong lòng jaehyun đã ngán đến tận cổ...để rồi đỉnh điểm là đêm hôm đó sau buổi gặp mặt kí hợp đồng với công ty tôi thì jaehyun phát hiện mình bị đổ vỏ, cái thai đó là của một tên lạ mặt nào đó trong số rất nhiều gã mà cô ta đã qua đêm đến nổi còn không nhớ rõ, ngay từ đầu đã có rất nhiều người thứ ba trong mối quan hệ của hai người, một tuần sau thì họ li hôn. Rồi cũng kể từ ngày hôm đó lâu lâu jaehyun vẫn luôn ôm hi vọng sẽ có ngày tôi đổi ý quay về bên anh mà gọi điện thoại đến làm phiền. trong tôi bây giờ chỉ còn hình bóng của một người đã từng rất dịu dàng, rất tốt bụng, rất tử tế như ngày xuân mà tôi đã gặp anh lần đầu, đoạn tình cũng chỉ muốn lưu giữ đến lúc tôi và anh còn thương nhau, khi chưa một ai thay lòng đổi dạ..tất cả chỉ là kỉ niệm, mà thứ đã gọi là kỉ niệm thì tất cả đã không còn nữa rồi, dư âm có còn thì cũng chỉ là dư âm, người gọi điện đến chỉ là người lạ từng thương.
Hai năm sau anh vẫn cố chấp dẫu tôi đã có người mới. mở đoạn tin nhắn mà tôi chưa một lần hồi âm lên mà nhập dòng chữ rồi nhẹ nhàng ấn nút chặn số điện thoại, tạm biệt anh, jung jaehyun.
"Người đã thế chỗ của em trong anh lúc đó là người thứ ba, người đến khi tình mình đang dang dở còn lòng anh đã phôi phai.
Người thế chỗ của anh trong em bây giờ khác anh ở chỗ, người đến khi tình mình đã úa tàn và lòng em từ lâu đã không còn anh nữa."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro