Tìm một mảnh bình yên.
"Tất thảy đều là của ta
Vạn điều đều hệt như ta thêu dệtNhưng rồi cũng chẳ́ng còn gì là mãi mãi..."(Daydream – j-hope)
Đứng giữa sân khấu mang sự trống trải lan đến vô tận này, tôi vẫn hay nhớ về những ngày cũ. Lúc tuổi còn trẻ còn dại, đứng sau hội trường nhìn những hàng ghế vắng, dài rộng thênh thang mà lòng mong ngóng không yên. Nhưng khi mọi thứ được lấp đầy và bản thân phải bước ra ngoài đấy, trong lòng lại dấy lên cảm giác choáng ngợp và lo sợ vô cùng. Và rồi cuối cùng cũng vì chính những giây phút vạn vật như chuyển dời theo mình như thế ấy, tôi đã biết, mình sinh ra là dành cho sân khấu.
Có lẽ giấc mộng ban đầu của một người ca sĩ luôn là thế. Cái người ta chọn chính là cảm giác khó tả thành lời trước một khán đài mênh mông vô cùng tận. Đứng giữa sân khấu, đèn lóe sáng sau lưng, đèn sân khấu lấp lánh đủ sắc màu, nhưng vẫn không đủ soi sáng cả sân vận động, cả khán đài này. Những hàng ghế trên cao tôi không nhìn thấy rõ điểm kết, liệu tất cả sẽ kết thúc khi nào và ở đâu?
Đôi lúc một mình đứng giữa khán đài to lớn, tôi lại nghĩ như thế. Tôi nghĩ về giấc mộng ban đầu, tôi hòa vào sự trống rỗng và những tiếng ồn vẳng lại, cảm giác nó chẳng bao giờ chạm đến được mình. Tôi cứ đứng đó, thỉnh thoảng dày đặc nghĩ suy chồng chéo, về sân khấu, bài nhạc, âm lượng mic vừa nãy, về tương lai. Tôi đã đặt chân đến đây được rồi sao? Tôi sẽ đi đến nơi đâu nữa đây? Sẽ ra sao nếu khán đài rộng lớn này một ngày chẳng còn khách vãng lai?... Nhưng thỉnh thoảng, trống rỗng.
Chóng vánh, mơ hồ, và chơi vơi.
____
Cánh gà nhộn nhịp đèn rọi và tiếng gọi của các staff. Nhập nhòe tối, những tia sáng rọi sượt qua trước mắt. Chúng tôi đã yên ổn vào vị trí cho màn trình diễn đầu tiên. Sau tấm màn che, ánh sáng mà các bạn fan thắp lên nóng rực, cảm thấy thật rực rỡ nhưng cũng thật mờ nhạt. Tiếng hô, tiếng gọi vang vọng cả nơi đây dội sâu vào màng nhĩ, tim tôi bắt đầu chạy đua như vừa hoàn thành xong một bài nhảy khó vậy. Lo lắng và hồi hộp quá, chẳng còn gì có thể khiến tôi đủ tập trung vào hơn là tiếng tim đập từng nhịp và tiếng cổ vũ vọng về đứt đoạn từ khán đài lúc này.
"Còn năm giây nữa nhé. Năm, bốn..."
Tiếng staff kế bên làm tôi hoàn hồn trở lại. Đến lúc ra sân khấu rồi, tôi đánh mắt sang với ý muốn mỉm cười và nói với mọi người cùng làm thật tốt. Trong năm giây cuối cùng đó, mãi chắc tôi cũng không thể quên nụ cười và ánh mắt cậu bạn trưởng nhóm lúc ấy. Tôi đã thấy cậu cười, nhẹ nhõm, và một ánh mắt chứa đầy những vì sao.
Rèm được kéo lên, màn trình diễn bắt đầu. Tiếng vang xé tung không khí chui cả vào in-ear, trộn lẫn với tiếng nhạc vẫn luôn khiến tôi bất ngờ nhoi nhói lên một chút. Không khó chịu, ngược lại, hỗn độn một tí nhưng cực kì hưng phấn. Những điệu nhảy, tiếng hát, tiếng rap, những lần vung tay và sắp xếp đội hình. Tôi giậm một chân bước tới, bài nhảy kết thúc với đội hình cánh bướm thật đẹp. Lớp bụi từ đế giày tôi vừa giậm tung nhẹ lên không trung, lơ lửng trong ánh sáng đèn pha. Cánh bướm hạ, tôi thở dốc đưa mắt nhìn.
Choáng ngợp, vẫn luôn luôn là như thế. Câu hỏi lúc diễn tập lập tức quay lại gõ binh bong trong đầu, ừ thì, tôi vẫn chẳng thể thấy rõ kết thúc của khán đài này. Nhưng nếu lúc đó tôi chơi vơi ở giữa sự trống rỗng và bóng tối; thì bây giờ, có nhốt tôi ở đây tôi cũng chịu, thiên hà không điểm dừng của riêng tôi.
Ngực trái lại được dịp nhập cuộc chạy đua, đến phiên tôi giới thiệu rồi. Thở sâu một hơi, tôi hơi khựng lại đôi chút, khoan đã, tôi vừa nghe thấy gì vậy nhỉ?
"Jung Hoseok! Jung Hoseok!..."
Tôi không biết mình đang muốn cười hay muốn khóc nữa. Chính giây phút này đây, tôi tìm được một tôi cũ với giấc mộng thuở đầu, với tất cả niềm đam mê, nhiệt thành trên sân khấu, và với cảm giác này, khi nghe người khác hô gọi tên tôi. Fan của tôi, những người yêu thương chúng tôi sao lại có thể xinh đẹp đến nhường này. Ánh sáng họ mang theo chạm vào tôi ấm sực, âm thanh hỗn độn nhưng dễ chịu, vọng lên cao như nâng đỡ những vì sao muốn từ biệt vũ trụ, để đến đây với chúng tôi. Chúng tôi xứng đáng nhận lấy những ánh mắt chân thành, lấp lánh như đá quý này không? Từ lúc nào tên tôi lại đặc biệt dễ nghe như vậy nhỉ? Tôi nghĩ người ta chọn nghề ca sĩ là vậy đấy, tất thảy mọi thứ trên thế gian đều ngưng đọng và câm lặng đi khi ta bước ra sân khấu, chỉ còn ta và khán giả, nhìn khán đài sáng rực, lung linh như vũ trụ và vạn người gọi tên ta. Chỉ vì cảm giác đó thôi, tôi nghĩ mình thật sự có thể đánh đổi mọi thứ.
Tự dưng, tôi lại muốn ôm hết thảy mọi người ở đây. Một cái ôm thật nồng ấm để cố gắng diễn đạt những chân tình, những nhiệt thành chẳng thể hóa thành lời.
Tôi cười thật tươi, cảm giác bản thân tràn đầy yêu thương, hoàn thành phần giới thiệu rồi tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Đẹp, đẹp quá. Thực tại này, giây phút này, tất thảy đều đẹp đẽ. Tôi đưa mắt nhìn các thành viên, một dạng cảm xúc chung đều tồn tại nơi đáy mắt lấp lánh ánh lên vũ trụ ấy, tôi nghĩ tôi hiểu đó là gì.
Jung Hoseok, mày phải làm thật tốt!
____
Khách sạn một đêm không mưa và không sao, mây kín cả trời. Các thành viên hẳn là đã ngủ sau một đêm tốn năng lượng như thế rồi. Đêm không sao mà tôi cứ thao thức, đem mình lang thang giữa vũ trụ, chẳng biết mình tìm gì kiếm ai. Nhắm mắt lại, một cơn gió lạnh thổi ngang khiến tôi rùng mình.
Không, cái rùng mình này cảm giác không đúng. Nó khác cái rùng mình, vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm, vừa hăng say vừa mệt mỏi, vừa vui vừa buồn cách đây vài tiếng trước. Chỉ vài tiếng trước thôi, mà sao tôi cứ nghe đâu tiếng cổ vũ xé toạc khán đài kia nó vẳng lại từ một nơi xa lắm, không thực. Mà sao nó lại văng vẳng ở đây, sao tôi lại nghe rõ như thế?
Giật nảy mình, tôi choàng mở mắt, thấy đêm tối phủ trước mắt, thấy một tôi có chút mênh mang và trống trải.
Tôi còn tồn tại trên thế giới này không? Sao mà trái tim vừa hộc tốc chạy đua với sự nồng nhiệt đến run người mới đây thôi, thế mà giờ lại hóa thinh không, lặng im đến sợ hãi.
Trở về từ sự ngạo nghễ trên sân khấu, đôi lúc cảm giác chơi vơi này lại tìm về. Giống như khi một mình nhìn ngắm khán đài tối mờ, ở đây, tôi nhìn ngắm chính tôi. Thỉnh thoảng trắng trơn, thỉnh thoảng dọc ngang chồng chéo, nghĩ suy không dứt.
Tôi có thể trải qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt này trong bao lâu nữa đây? Có điều gì đảm bảo tiếng ca của tôi là mãi mãi, và vẫn mãi có người lắng nghe?...
Tôi nhìn ra thành phố xa lạ ngoài kia qua cánh cửa chưa đóng, gió đêm lùa tràn hết cả vào phòng. Thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi lại nhớ về giấc mộng thuở đầu. Ngước mắt nhìn trời đêm, trong đáy mắt ngập nước chứa những vì tinh tú lung linh, ấm áp, hằn trên nền trời không sao.
________
"Wishing on a sky
Wishing on a scarIf there's the moonlightI wouldn't want to wake up"
_________
Một đêm Sài Gòn mưa hoài không dứt.
26.08.2017
Hôm nay giữa những giấc chập chờn, tôi lại nhớ người ta.
"Trong giấc mơ mang sắc xanh thẳm ảm đạmTôi chỉ muốn ôm lấy người mà thôi."(Blue side)
|Ny|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro