#9. Trách nhiệm.
Chiếc xe dừng lại trước nhà, Hoseok thành thục đánh xe vào gara. Lần trước đến đây Seoyeong chưa kịp nhìn bên ngoài căn nhà, không quá to nhưng cũng không gọi là nhỏ, so với nhà cô thì có vẻ khang trang hơn vài phần.
Seoyeong quay sang nói với Hoseok. "Vừa nãy nhộn nhịp quá tôi chưa ăn được gì, anh có thể nấu cho tôi vài món không?" Đôi mắt cô nhìn anh rất lặng, dường như không có chút gợn sóng nào.
Hoseok ừ một tiếng rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Seoyeong ở ngoài chờ anh, nhìn xung quanh một vòng lại hiếu kì.
"Tôi xem mấy cái kệ sách này được chứ?" Cô lịch sự hỏi trước.
Được sự đồng ý của anh cô liền đứng dậy ngắm thử vài cuốn sách. Hầu hết toàn về nước hoa, lâu lâu sẽ thấy vài quyển về chiến lược kinh doanh. Đi hết một lượt, cuốn sách to nhất đã thu hút sự chú ý của cô. Bên ngoài chỉ có một màu gỗ trơn không in chữ, cầm lên cũng không nặng. Lúc này Hoseok vừa làm xong bát mỳ bưng ra bàn ăn, thấy cô đang cầm trên tay quyển sách đó, gương mặt liền biến sắc, định chạy lại ngăn cô mở nó nhưng không kịp. Seoyeong lật trang đầu tiên, một tập hồ sơ rơi ra trước mặt, nhặt lên nhìn qua, lại thấy vẻ mặt của Hoseok nhìn mình đầy lo lắng. Ngay giữa tấm bìa, khổ chữ in to 'Hồ sơ bệnh án', đưa mắt xuống dưới một chút, họ tên bệnh nhân 'Nam Sunghyun.' Seoyeong trong phút chốc hẫng đi vài nhịp, nhìn lên Hoseok lần nữa, đôi mắt lúc này đã đỏ lên. Hai tay run run cô mở tập hồ sơ, trái đất dường như sụp đổ khi đọc tới dòng kết luận cuối cùng, 'Ung thư phổi giai đoạn cuối đã bắt đầu di căn đến gan.'
"Cái này là cái gì? Tập hồ sơ này là sao hả Jung Hoseok? Sunghyun bị ung thư sao?" Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào anh chất vấn.
"Phải cậu ấy..." - "Tại sao giấu tôi? Tại sao nói anh ấy hy sinh rồi?" Lời của anh bị cô chen vào, âm điệu đã lớn hơn. Hoseok giọng bắt đầu run lên tiếp lời. "Cậu ấy biết mình bị bệnh không thể qua khỏi, bản thân không muốn làm khổ em nên không cho anh nói với em. Sunghyun không muốn em phải trải qua những ngày tháng cay đắng cùng cậu ấy. Ngay cả trước khi nhắm mắt cậu ấy vẫn dặn anh không được để em biết, cậu ấy hy vọng em hạnh phúc."
"Vậy sự quan tâm đó, sự lo lắng đó của anh chỉ vì Sunghyun thôi sao?" Seoyeong hét lớn.
Sunghyun mất đã hai năm, nỗi đau năm nào vốn đã phai mờ đi rồi. Quyết định của Sunghyun cô cũng chẳng bất ngờ vì vốn cô biết anh là một kẻ cứng đầu, luôn muốn làm theo ý mình mặc cho người khác cảm nhận thế nào. Nghĩ lại mới thấy dường như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cái chết cho bản thân từ khi nhận nhiệm vụ cuối cùng, biết rõ nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi, liều cả mạng sống để che giấu chuyện bản thân bị bệnh, thật ra đã ngầm xác định từ lâu là sẽ một đi không trở lại. Nhưng tại sao khi nỗi đau đã chai đi rồi, Hoseok lại xuất hiện, anh như làn gió xuân tươi mát, như cơn mưa rào mùa hạ gieo rắc vào tâm hồn cô những cảm xúc khác lạ, thậm chí hạt giống đó đã nảy mầm rồi cô mới biết không có gì là ngẫu nhiên, cũng chẳng có gì là tình cảm.
Hoseok cúi đầu chua chát. "Ngay cái khoảnh khắc thoi thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại. Seoyeong, em có hiểu không?"
Với Hoseok mà nói cuộc đời anh vốn dĩ đã nhuộm sẵn một màu đen tối, anh chẳng có hy vọng cũng chẳng cần hy vọng, đơn giản vì anh đã quen rồi. Nhưng Sunghyun như một bông hoa tươi đẹp nhất nở rộ giữa khu rừng u ám trong tâm hồn Hoseok, khi bông hoa đó úa tàn đã gieo xuống một hạt mầm mới, được tưới bằng nước mắt và tình yêu của Nam Sunghyun. Tới khi nó nở ra, không những khiến cho Hoseok có thêm động lực sống, mà vô tình lại làm nở rộ cả khu rừng vốn rất đen tối ấy, thắp sáng cả con tim đã đóng băng từ lâu của một chàng trai u uất. Nhưng anh biết rõ Seoyeong rất khó để quên đi Sunghyun, anh không dám thừa nhận với cô rằng anh thích cô, anh đã lỡ đặt cô ở một vị trí không nên đặt. Tình yêu ấy Seoyeong thật ra không cần thiết phải biết, bởi khi con người đã rơi xuống đáy vực tối tăm, một chút ý chí cũng chẳng có, động lực đâu để tích cực. Nỗi đau chai lì từ lâu đã khiến anh cảm thấy mình không có tư cách hạnh phúc, tình yêu đối với anh là một nỗi xa xỉ không dám mong cầu.
"Jung Hoseok anh biết không, khi Sunghyun đột ngột bỏ tôi đi rồi để lại một lá thư rằng mong tôi hạnh phúc tôi đã cảm thấy mình đáng thương nhường nào. Anh ấy làm nghề đó, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng nỗi đau đó lại đau hơn tôi nghĩ. Tôi mất đi anh ấy thế giới này như sụp đổ trong một cái chớp mắt, tôi cảm thấy bất công, đó là lý do tôi bỏ sang nước ngoài và không về thăm anh ấy trong suốt hai năm." Nước mắt Seoyeong rơi lã chã, ướt đẫm hai gò má trắng hồng, cô nói tiếp. "Nam Sunghyun từng là người chồng tôi yêu nhất nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, tôi không dám động vào. Khi tôi quyết định trở về Hàn nghĩa là tôi đã buông bỏ quá khứ và sống vì tương lai."
Hoseok chưa hiểu rõ ý của cô nhưng cũng chẳng hỏi lại, anh cứ im lặng để cô trút hết mọi thứ.
"Thứ khiến tôi đau là việc hai người giấu tôi bệnh của Sunghyun, nhưng dù gì anh ấy cũng đã đi rồi chuyện này không ai thay đổi được. Còn thứ đã lấy hết hy vọng của tôi là anh đấy Jung Hoseok, tôi đang cảm thấy hối hận vì nghĩ rằng anh có thể là tương lai của tôi."
Mặt anh cứng đờ lại, như không tin những gì mình vừa nghe, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Tại sao phải thương hại tôi? Tại sao phải quan tâm tôi như thế? Tại sao nói với người khác là anh thích tôi? Tại sao anh khiến tôi rung động rồi lại cướp hết hy vọng của tôi như thế?" Seoyeong đã không còn kiểm soát được lời nói, giọng cô nấc lên qua từng câu chữ, nước mắt từ đầu đến cuối vẫn không ngừng rơi. Càng đến cuối giọng cô càng nhẹ đi. "Chỉ là vì trách nhiệm thôi sao? Nếu Sunghyun không nói những lời đó với anh thì anh đã bỏ mặc tôi rồi phải không? Là do tôi tự mình đa tình, tự tôi cho rằng anh thích tôi. Ra là tôi tự ảo tưởng, từ đầu đến cuối anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của bạn thân giao cho mình mà thôi."
Nói xong cô liền đẩy anh sang rồi bước thật nhanh ra khỏi nơi này, Seoyeong đã buông bỏ quá khứ, chỉ để Sunghyun ở một góc nhỏ trong trái tim, cô muốn sống thật tốt thay cả phần của anh. Cô còn nghĩ rằng Hoseok thật ra cũng rất tốt, nếu chọn anh ấy Sunghyun chắc chắn yên tâm hơn nhiều. Nhưng bây giờ cô mới biết toàn bộ sự ân cần đó lại chỉ là vì hai từ 'trách nhiệm', cô đáng thương hại tới vậy sao?
Về tới nhà, cô lại nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân co rúm giống như một con ốc sên đang trốn tránh cơn bão lớn ngoài kia. Lúc này bỗng dưng Seoyeong lại nhớ Sunghyun, đã rất lâu rồi cô chưa nhớ anh nhiều như vậy. Lại cầm lên cặp nhẫn được móc trên vòng cổ, cô lặng lẽ tháo xuống nhìn ngắm thật kĩ lại món kỷ vật này, nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp còn bên nhau. Seoyeong hiểu hành động của Sunghyun, anh muốn cô đau một lần rồi thôi, không cần phải chịu dày vò những ngày tháng cuối cùng với anh. Thật sự rằng ngày ấy cô đã rất khổ sở, trong tích tắc cô mất đi anh, sự trống trải đột ngột ấy khiến cô như bị ai đó khoét một lỗ thật sâu nơi trái tim, nhưng chính anh đã bảo cô phải kiên cường, chính anh bảo muốn cô hạnh phúc, hay cả cái tên chết tiệt luôn lặng lẽ đi theo cô khiến cô cảm thấy không cô đơn kia cũng đã cho cô động lực sống. Hai người họ cùng khiến Seoyeong đau nhưng cũng đã sưởi ấm tâm hồn hiu quạnh này của cô.
Hôm sau Seoyeong không đi làm, cô cũng nộp đơn từ chức cho Yoonha, nhờ cô ấy đưa cho Hoseok. Dự án kết thúc, cô đã không còn lý do gì để ở lại rồi, hơn nữa thời gian ở đó không quá lâu nên cũng chẳng lưu luyến nhiều. Seoyeong tiếp tục công việc tại tiệm hoa, cô còn kết hợp thêm workshop nước hoa nên thu nhập dần ổn định hơn. Một tuần trôi qua Seoyeong không gặp Hoseok, thậm chí còn thầm trách tại sao anh không đến tìm mình, cô đã cảm thấy trống vắng nhường nào, cô nhớ anh. Cô nghĩ, 'có phải mọi chuyện vỡ lẽ rồi nên anh cảm thấy không cần thiết phải quan tâm tôi nữa, dù là trách nhiệm cũng được, hãy ân cần với tôi như ngày trước được không?'
Tối đó sau khi đóng cửa tiệm hoa, cô không về nhà mà một mình đi đến bờ sông Hàn. Trên tay lại cầm hai chai soju ngồi ở chỗ cô từng ngồi, lặng lẽ uống chầm chậm từng ngụm nhỏ. Đôi mắt vẫn hướng về phía bờ sông xa xăm, lâu lâu sẽ có vài cặp đôi tay trong tay đi ngang hoặc một vài nhóm bạn nào đó lướt qua thuận mắt liếc cô vài cái. Tới khi uống hết một chai cô mới ngừng lại, mặt nước êm đềm phẳng lặng thật sự đã khiến lòng cô nhẹ đi vài phần. Seoyeong cứ ngồi đó thêm năm phút không có thêm trạng thái gì, bỗng trên môi lại nở một nụ cười nhạt.
"Lại là anh." Cô vẫn ngồi nguyên chỗ ấy không quay người lại, giọng nói không quá to nhưng đủ để trong phạm vi 10 mét có thể nghe được. Thấy không có động tĩnh gì cô lại nói. "Tôi phải đứng trên lan can lần nữa anh mới tới phải không, Hoseok."
Nghe tới đây Hoseok mới chầm chậm bước ra từ một góc nhỏ gần đó. Bước chân anh ôm đồm lặng lẽ khác hẳn với dáng dấp của một chàng giám đốc thường ngày. Anh tiến tới ngồi bên cạnh Seoyeong, miệng nở một nụ cười hơi gượng gạo.
"Em nhớ Sunghyun rồi sao?" Hoseok giọng hơi chua chát.
Seoyeong môi hơi cong lên nhưng không có vẻ gì là đang vui. "Hai năm trước tôi đến đây vì nhớ Sunghyun còn bây giờ ở đây lại vì một người khác. Tôi đã cược rằng người đó vẫn sẽ ở đâu đó dõi theo tôi, âm thầm ở bên tôi giống như hai năm trước. Và anh đang ngồi đây, nghĩa là tôi thắng rồi."
Hoseok lại cứng người, lúc này anh nhớ tới lời cô nói lúc nãy, 'phải đứng trên lan can lần nữa anh mới tới phải không'. Phản ứng đầu tiên của anh là quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự hoang mang bất ngờ.
Seoyeong lúc này mới giương mắt nhìn anh. "Tôi muốn hỏi anh một lần nữa. Hai năm trước anh cứu tôi trước bờ sông này, anh đưa tôi về nhà, để lại di thư, mang đồ ăn đến cho tôi. Cả những ngày tháng vừa rồi, âm thầm theo tôi về nhà, đứng đó cho đến khi tôi tắt điện. Tất cả không có một chút gì là vì bản thân anh sao?"
Nhớ lại khi nhận được di thư, ban đầu Seoyeong nghĩ rằng là đơn vị gửi đến cho cô. Nhưng ngày đến trụ sở lấy đồ của Sunghyun, cô đã hỏi cấp trên và biết rằng anh đã gửi lại cho Jung Hoseok từ trước rồi. Vì khi đó cô vẫn rất khó chịu với Hoseok nên không hề để tâm, cho đến khi gặp lại nhau cô vô tình thấy được vết sẹo của anh, xác định được anh chính là người hai năm trước, cô đã bắt đầu mở lòng. Rồi tới ngày giỗ của Sunghyun cô biết Hoseok đi theo cô nên những ngày sau đó luôn để ý, chỉ là không dám chắc vì anh luôn rất kín kẽ không để cô phát hiện ra mình, Seoyeong từ chỗ Joo Jaemin biết được anh thời gian gần đây không còn tăng ca tối nữa, sau đó mới dám xác định người luôn theo cô mỗi khi tan làm là Hoseok. Đến khi Seoyeong nghe được Yoonha và Suhwa nói về anh, cô hiểu cho nỗi đau của anh, bỗng dưng lại nổi lên cảm giác muốn ở bên cạnh anh, và rồi cô rung động.
Hoseok im lặng, anh không thể trả lời cô ngay lúc này, không dám tiến lên một bước cuối cùng. Seoyeong rời ánh mắt khỏi anh, nước mắt dần dâng lên, lòng cô lúc này nóng ran cực kỳ khó chịu, có lẽ hơi men đã dần thấm đẫm tâm trí cô.
Đưa chai rượu còn lại ra trước mặt Hoseok. "Anh uống đi, chai này tôi vốn mua cho anh."
Anh cầm lấy rồi lại để xuống ghế. "Lát còn đưa em về, anh không uống đâu."
Seoyeong lại nhìn anh, nụ cười lúc này hơi khó hiểu, lông mày hơi nhướng lên. Cầm lại chai rượu cô tu một lần hết nửa chai sau đó ném mạnh xuống đất, những mảnh thủy tinh bắn ra rơi vào tay khiến cô rỉ máu. Hoseok hơi hoảng hồn đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô, phút chốc chú ý được vết thương ở bàn tay, lo lắng vội cầm lên nhưng Seoyeong hất ra ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro