#8. Về nhà anh.
Lát sau, một mâm cơm nhỏ đã được dọn lên bàn, dù chỉ là vài món đơn giản nhưng lại là ước mơ bấy lâu nay của Jung Hoseok. Một kẻ mồ côi không chốn dung thân, sống nhờ vào tiền bảo trợ xã hội để lớn lên. Hắn đã nghe biết bao lời dèm pha từ người đời, phải cảm tạ ông trời vì hắn đã có thể trưởng thành toàn vẹn như ngày hôm nay. Ánh sáng đầu tiên mỉm cười với hắn là Nam Sunghyun, người không màng dư luận mà đón nhận hắn ở bên hắn suốt những ngày tháng đi học. Nhưng cuộc đời chưa từng hết tàn nhẫn, Nam Sunghyun bỏ hắn đi mãi mãi, để lại cho hắn một mối bận tâm mà không biết là bóng tối hay ánh sáng. Dẫu vậy ngay khoảnh khắc này đây hắn lại biết ơn trời đất vì đã đem người con gái này đến bên đời hắn, cho hắn biết cảm giác gia đình là gì, dù chỉ là một mâm cơm đơn sơ, có lẽ cô ấy chỉ coi đó là một bữa cơm xã giao thông thường nhưng với hắn mùi cơm nóng thơm phức kia chính là hơi ấm mà ba mươi năm qua vẫn luôn khao khát.
Seoyeong đã lấy sẵn hai bát cơm đầy đặt đối diện nhau, vài món ăn đơn giản được nấu từ vài nguyên liệu còn sót lại trong tủ. Hoseok ngồi xuống, uống thử một thìa canh đậu tương nóng hối, mỉm cười ôn nhu nhìn Seoyeong.
"Dự án này em đã làm rất tốt, cấp trên vô cùng hài lòng với Fidelia." Hoseok hòa nhã khen.
Seoyeong hơi gượng gạo. "Tôi có làm gì đâu chứ, chẳng phải sáng nay..." Cô hơi ngập ngừng. "Anh tin em." Hoseok biết cô muốn nói gì, nhanh chóng cướp lời.
"Anh tin tôi? Vậy tại sao lúc sáng lại không nghe tôi giải thích?" Seoyeong lên giọng thắc mắc.
"Chính vì tin em nên mới không cần nghe giải thích, anh nghĩ việc em bị chơi xấu có lẽ là do anh nên anh mới có thái độ như vậy với em. Anh vẫn luôn tin em."
Seoyeong không lường trước được Hoseok sẽ trả lời như vậy, anh vẫn tiếp tục tận hưởng bữa cơm ngon lành này còn cô trong đầu hiện đang suy nghĩ những chuyện khó để giải đáp. Tối đó cô nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc, cô suy nghĩ về tương lai lẫn quá khứ, về Jung Hoseok và cả Nam Sunghyun. Có những giây phút cô cảm thấy nhớ chồng mình da diết, tựa như anh chỉ vừa mới đi ngày hôm qua. Nhưng cũng có những ngày cô lại thấy mình cô đơn quá lâu rồi, liệu có nên đi tìm hạnh phúc mới không. Và chỉ có hai người đàn ông duy nhất hiện lên trong đầu cô mỗi lúc như vậy, một là Nam Sunghyun, người còn lại là người mà cô luôn cố gắng trốn tránh nhất Jung Hoseok.
Ngày mới lại bắt đầu ở Esperanza, mọi tiến trình đều đang đi đúng theo kế hoạch, Seoyeong đã qua giai đoạn then chốt nên công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Một điều khiến cô chưa hiểu lắm là sau ngày hôm đó công ty dường như chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Suhwa không hề làm khó dễ cô nữa, ngược lại còn có phần dè dặt hơn. Trưa, Seoyeong cùng Yoonha đi ăn, mối quan hệ giữa họ cũng ngày một thân thiết. Cuộc sống của Seoyeong tại đây đã dần vào nhịp, không biết từ khi nào cô chỉ muốn ở đây mãi.
Trong khi chờ đồ ăn, Yoonha vừa lau trước hai đôi đũa vừa hỏi Seoyeong. "Tối nay công ty có một bữa tiệc nhỏ của nhân viên với nhau, cậu đi không?
Seoyeong tròn mắt nhìn Yoonha. "Sản phẩm còn chưa ra mắt mà, ăn mừng bây giờ có phải hơi sớm rồi không?"
"Đâu phải tiệc mừng, là tiệc chia tay. Nhưng thật ra với cậu có lẽ sẽ là mừng." Seoyeong nghe xong câu trả lời của Yoonha vẫn chưa hiểu ý cô, Yoonha nói tiếp. "Hôm nay là ngày cuối Kim Suhwa làm việc ở Esperanza, cô ta bị chuyển về trụ sở lại rồi."
"Tại sao?" Cô lại thắc mắc, Yoonha chỉ đành giải thích thêm. "Giám đốc Jung đã hỏi tôi về chuyện ngày hôm đó, sau khi tôi nói ra thì anh ấy cho người khôi phục lại camera thấy được toàn bộ hành động của Kim Suhwa. Cứ thế anh ấy chuyển cô ấy lại về Golden K, tôi thấy giám đốc Jung làm thế là rất nể nang rồi nếu là người khác e là đã bị đuổi thẳng cổ."
Seoyeong sau đó hỏi về chuyện giữa Jung Hoseok và Kim Suhwa, Yoonha cũng chẳng giấu mà kể lại quá trình hình thành Esperanza. Hai năm trước cả ba bọn họ đều làm việc ở Golden K, cô không biết Hoseok có chuyện gì nhưng đột nhiên một ngày anh ấy bắt đầu trở nên cuồng công việc, tần suất tăng ca tăng lên đột biến, vì vậy nên chất lượng công việc cũng tăng theo, năng lực của anh cũng dần được cấp trên để ý. Cấp trên đề xuất sẽ mở một công ty con, cho anh quản lý và phát triển thương hiệu, khi ấy Yoonha cũng là một nhân viên có năng lực nên được điều sang hỗ trợ Hoseok. Còn Suhwa, cô ấy thích Hoseok từ lâu nên cũng xin được chuyển đến công ty con của anh để làm việc, năng lực của Suhwa vốn không vượt trội nên tập đoàn cũng chẳng giữ làm gì. Từ đó Esperanza được lập nên với ba thành viên đầu tiên, qua lời kể của Yoonha Hoseok quả đúng như lời đồn, anh dị biệt lạnh lùng không quá bận tâm đến ai. Nhưng Yoonha cảm nhận được anh không phải một kẻ máu lạnh bạc tình bạc nghĩa, dù cho anh biết Suhwa năng lực không cao nhưng chưa từng đay nghiến hay trách móc, công việc anh giao cho cô ấy đều nhẹ nhàng hơn một chút. Bởi lẽ anh vẫn cảm thấy biết ơn Yoonha và Suhwa vì đã chấp nhận tách ra công ty con để giúp đỡ anh. Vì thế nên dù biết Suhwa chơi xấu Seoyeong anh vẫn không đuổi cô ta mà đưa lại về tập đoàn. Yoonha thừa nhận không hề hiểu Hoseok nhưng trong công việc cô rất tự tin ngoài Joo Jaemin cô là người hợp ý với anh nhất. Cô không biết anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại trở nên khép kín như vậy nhưng từ khi Seoyeong đến cô biết trong lòng Hoseok luôn dành cho cô ấy một vị trí quan trọng. Thời gian đầu chỉ là những đãi ngộ mang tiếng là của công ty, nhưng dần dà về sau đó là sự quan tâm, sự ưu tiên ngoại lệ mà Hoseok dành riêng cho Seoyeong, ít nhất là dưới góc nhìn của một người ngoài là Yoonha, anh đã thực sự rung động.
Seoyeong nghe được gương mặt lại hiện vẻ mặt hoang mang, cô đăm chiêu suy nghĩ, từ từ cảm nhận nhịp tim đang rung lên từng hồi thổn thức. Tối đó cả văn phòng cùng nhau đi ăn, mọi người nói chuyện khá rôm rả nhưng Seoyeong chẳng hòa nhập được mấy, cô tranh thủ lúc không ai để ý trốn ra ban công đứng một mình. Làn gió liêu xiêu thổi qua làm bay nhẹ mái tóc đen dài, cô tựa vào thành lan can, tận hưởng không gian tĩnh lặng bình yên. Tiếng giày ai đó phía sau đang đi về phía cô lớn dần, đứng bên cạnh Seoyeong cũng nhìn về phía khoảng trời đen trước mặt.
"Cô không ở trong đó với mọi người lại ra đây làm gì?" Seoyeong không cần nhìn cũng biết người đó là ai.
Suhwa bên cạnh cũng lên tiếng. "Không phải cô cũng đang trốn ra đây một mình sao."
"Tôi không thích mấy chốn ồn ào, ra đây một chút cho thoáng. Ngày cuối ở công ty rồi cô nên vào với mọi người đi, dù sao hôm nay cô cũng là nhân vật chính mà."
"Tôi nợ cô một lời xin lỗi. Tôi biết thời gian qua ở công ty tôi đã có những thái độ không hay với cô, xin lỗi vì điều đó. Chỉ là do tôi thích Hoseok quá thôi, nhưng bây giờ tôi chấp nhận rồi, tôi thua cô." Suhwa chua chát nói.
"Tôi biết cô thích Jung Hoseok nhưng điều đó liên quan gì đến tôi, anh ấy với tôi chỉ đơn giản là người quen cũ." Seoyeong mỉm cười nhìn Suhwa.
"Tôi cũng biết rõ cô và Hoseok không có gì với nhau, nhưng anh ấy thích cô là thật, anh ấy thừa nhận với tôi điều đó."
Seoyeong ngạc nhiên. "Jung Hoseok thừa nhận?"
"Ừm, ngay sau khi trở về từ cuộc họp hôm đó anh ấy đã gặp tôi để nói về vấn để cho tôi chuyển công tác. Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy và bị từ chối, hơn nữa anh ấy đã chính miệng nói rằng anh ấy thích cô." Seoyeong im lặng không đáp, Suhwa lại nói thêm. "Nếu cô cũng rung động hãy thử mở lòng đi, Hoseok anh ấy rất cô đơn. Hơn ba năm quen biết đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thích một người, hoàn cảnh gia đình Hoseok chắc cô cũng biết rồi, tôi cố gắng ngần ấy thời gian vẫn không lay động được anh nhưng cô đã mở được lòng Jung Hoseok rồi."
Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, Seoyeong không biết Hoseok đã trải qua thời gian khủng khiếp đó thế nào. Cô chợt nhận ra mình mất đi chồng thì anh cũng mất người thân duy nhất trên cuộc đời này, nỗi đau anh phải chịu cũng không ít hơn cô bao nhiêu. Seoyeong bắt đầu đồng cảm với người đàn ông này, thương xót cho anh, cũng chua chát thay cho số phận khốn đốn đó.
Seoyeong sau đó xin phép về sớm, bước ra phía cửa, một luồng khí lạnh chợt thổi qua người cô, đêm đến sương xuống, cô chỉ đành ôm mình đi về. Đi được vài hồi, một bàn tay ấm áp choàng lên vai cô chiếc áo khoác bóng bẩy, hơi giật mình nhìn về phía sau, hình bóng đã dần quen mắt hiện ra trước mặt. Jung Hoseok đứng đó, nhìn cô mỉm cười đầy ôn nhu.
"Trời tối rồi anh sợ em đi về nguy hiểm nên mới chờ sẵn ở đây." Gương mặt vẫn thản nhiên dường như không để ý rằng câu trả lời đó rất không thích hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người.
Seoyeong không nói gì hơi cười nhẹ rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô trầm mặc theo anh lên xe, trong đầu lúc này vẫn có hàng vạn thứ hỗn độn nhưng cô vẫn cố gắng gạt sang một bên.
Qua bóng dáng mình trên cửa kính, phong cảnh khi đường đã lên đèn quả thực rất thu hút, nó để lại trong ta những cảm xúc khó tả không tên cứ dâng lên từng hồi thổn thức. Trong khoảnh khắc cô dường như quên đi sự hiện diện của chàng trai bên cạnh. Bỗng một cú phanh gấp khiến cả người cô dúi về phía trước, một cánh tay ấm nóng dang ra chắn trước ngực đã đưa cô về thực tại.
"Có một con chó chạy ngang qua mà anh không để ý, em có sao không?" Hoseok ân cần hỏi han.
Seoyeong vẫn không nói gì chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Xe lại chạy tiếp tới một ngã tư, rẽ phải sẽ đến nhà cô, lúc này Seoyeong lên tiếng.
"Anh đi thẳng đi, đừng rẽ phải." Gương mặt vẫn lặng tờ, mang theo cả vẻ bí ẩn.
"Em không về nhà sao?" Dù hỏi nhưng khi đèn vừa xanh anh liền đạp ga đi thẳng về phía trước.
"Về nhà anh." Nghe được Hoseok hơi sững người, cổ họng bỗng chốc cứng đờ nhất thời không thể thốt ra câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro