Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Vết sẹo.

  Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày dự án nước hoa mới đến khâu chế biến, vì là chuyên môn chính của Seoyeong nên cô bận hơn mọi người vài phần. Hầu như hôm nào cũng phải tăng ca, thời gian cô đứng ở phòng chế tạo mùi hương còn nhiều hơn ở ngoài, đây là công việc nghiêm túc đầu tiên cô nhận sau khi về nước, dự án này lại rất quan trọng với công ty vì nó là sản phẩm kỷ niệm mười sáu năm thành lập tập đoàn Golden K, cho nên cô càng phải thận trọng và chăm chỉ hơn bao giờ hết.

Để có một mùi hương cuốn hút nhưng phải độc lạ, Seoyeong đã phải đau đầu rất nhiều ngày. Hôm nay cô cũng đã có thể gần hoàn thành được mùi hương mới này. Cầm ly thủy tinh trong suốt có chứa hương liệu của bốn loại hoa cùng vài thành phần quan trọng khác, cô lướt qua đầu mũi hít nhẹ. Đúng là rất thơm nhưng để đáp ứng được yếu tố lạ thì chưa phải, cô suy nghĩ một lúc liền nảy ra một ý tưởng, đi dọc giá để hương liệu cô nhìn lên nhìn xuống rất kỹ càng như không muốn bỏ sót một lọ nào. Chăm chú một lúc cô mới xác định rằng mùi hương đó không có ở đây, lại nhìn lên đồng hồ đã gần chín giờ tối lúc này chẳng còn ai ở lại công ty cả. Seoyeong đành mở điện thoại lên tìm kiếm, cô tìm thấy một kho hương liệu ở ngoại ô thành phố, chẳng nghĩ ngợi nhiều cô xách đồ ra ngoài bắt vội một chiếc xe. Có lẽ ở trong phòng lâu quá cô chẳng biết ngoài trời lại đang mưa rất to, cô đưa địa chỉ cho tài xế anh ta gật đầu rồi bắt đầu đi về hướng ngoại ô.

Đi được nửa tiếng, trời vẫn mưa xối xả, xe đã đi vào một cung đường tối đen nhìn ra cửa sổ chỉ thấy hun hút hai bên cánh đồng không thấy điểm kết. Trong lòng Seoyeong bỗng dấy lên một cảm giác bất an, cô mở điện thoại xem gì đó rồi cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm đang nhìn mình qua tấm gương chiếu hậu.

"Anh gì ơi còn bao lâu nữa tới nơi vậy?" Seoyeong nhẹ giọng hỏi tài xế.

"Còn xa lắm, em yên tâm tôi sẽ đưa em đến tận nơi." Anh ta đáp lại bởi một giọng nói khàn đặc.

Seoyeong bắt đầu sợ hãi vì trên bản đồ của cô chỉ bốn mươi lăm phút là tới nơi giờ đã hơn ba mươi phút sao có thể còn xa được, đôi mắt cô bỗng trợn tròn lên khi thấy xe bắt đầu rẽ khác hướng bản đồ.

"Anh dừng xe ở đây nhé, tôi xuống đây được rồi." Cô nhanh chóng bảo người đang lái xe, tay lặng lẽ cất điện thoại vào sâu trong túi, âm thầm bấm số gọi khẩn cấp. Cô biết rõ số khẩn cấp là số cảnh sát vì trước kia vì phòng ngừa nguy hiểm Sunghyun đã cài đặt sẵn trong máy cô, vậy mà đến khi anh đi rồi thứ này mới có ích. Nhận thấy máy rung nhẹ cô liền xác định đầu dây bên kia đã có nhấc máy, người đàn ông kia vẫn im lặng chỉ phóng ga đi nhanh hơn.

"Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống. Anh có biết việc anh đang làm có thể quy đến tội bắt cóc không?" Seoyeong cố tình lớn tiếng.

"Em yên tâm đi nơi này rất vắng vẻ, chúng mình đi chơi một lát rồi tôi đưa em về." Anh ta vẫn giở giọng sở khanh.

Seoyeong càng lớn tiếng. "Anh có tin tôi gọi cảnh sát không?"

Vừa nghe thấy từ cảnh sát anh ta đạp phanh mạnh khiến Seoyeong dúi về phía trước, anh ta quay xuống túm lấy đầu cô, bây giờ cô mới nhìn được khuôn mặt đó, đôi mắt lừ lừ đáng sợ nhìn thẳng vào mắt cô. Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng lúc này cơ thể lại vô thức run lên bần bật, anh ta thấy vậy càng đắc ý, nở một nụ cười gian manh ném cô ra sau rồi mở cửa xuống xe. Seoyeong cố gắng mở cửa nhưng đã bị khóa, hắn ta rất nhanh đã xông vào được hàng ghế sau, cô sợ hãi lùi về sau, dùng chân định đạp nhưng lại bị nắm lấy kéo mạnh về phía hắn ta. Cô vùng vẫy, bất lực hét lên, hai tay ôm chặt lấy quần áo đang bị hắn cố gắng xé ra. Đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên ngày một gần, lúc này hắn mới ý thức được rằng Seoyeong đã gọi cảnh sát, hắn nghiến răng tát cô một cái thật mạnh.

"Con khốn, sao mày dám gọi cảnh sát." Hắn gằn giọng.

Hắn ném Seoyeong sang một bên, định trèo lên ghế lái nhưng đã bị cảnh sát nhanh chóng bao vây, Seoyeong tranh thủ chạy thoát ra ngoài, không cần biết đằng sau đang diễn biến ra sao cô chỉ chạy thật nhanh lên phía trước dưới trời mưa xối xả. Bỗng, bước chân cô chậm dần, một chiếc xe sang trọng quen thuộc dừng trước mặt cô, Jung Hoseok bước xuống xe, chạy đến phía cô vẫn không quên cởi lớp áo vest ngoài khoác bên ngoài bộ đồ xộc xệch ướt đẫm.

"Không sao rồi, ổn rồi." Hoseok nhẹ nhàng chấn an.

Seoyeong nhìn anh không nói câu gì, cả người cô run lên lẩy bẩy nhưng anh thậm chí còn không dám chạm vào người cô. Anh chỉ đứng đó chờ cô bình tĩnh, trong phút chốc lần đầu tiên trong hai năm cô cảm nhận được cảm giác có người ở bên cạnh, rằng cô không hề cô độc trên thế giới này, dường như Jung Hoseok luôn xuất hiện lúc cô thảm hại nhất, lẻ loi nhất. Cô bật khóc lớn như một đứa trẻ, sự dồn nén này đã khiến cô ngạt thở suốt hai năm, cô không cho phép bản thân yếu đuối vì cô biết trên đời này đã không còn chỗ dựa cho cô rồi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô nghe được lời chấn an sau suốt khoảng thời gian cố gắng kiên cường, như vừa trút đi gánh nặng nặng nề, nỗi thống khổ không ai nhìn thấy, cô đã bật khóc giữa trời mưa xối xả, trước mặt người duy nhất cô có thể dựa vào.

Seoyeong lao vào người Hoseok, cô chẳng quàng tay ra ôm anh, chỉ dúi mặt vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông trước mặt khóc thành tiếng. Hoseok vòng tay qua ghì chặt cô gái đang run bần bật, không biết nói thêm gì, cũng chẳng dám nói thêm gì.

Tới khi bình tĩnh hơn anh mới đưa cô về, trên xe có lẽ vì quá mệt nên Seoyeong đã ngủ say, Hoseok chỉ đành đưa cô về nhà mình. Anh bế cô lên giường cẩn thận đắp chăn cao lên tận cổ, gương mặt Seoyeong vẫn in rõ vẻ mệt mỏi. Ngắm một lúc khuôn mặt cô, trong lòng Hoseok bỗng có những cảm xúc lạ lùng. Anh bắt đầu tự hỏi liệu cảm xúc này là gì, có còn là trách nhiệm hay một thứ xúc cảm khác đang dần nhen nhóm. Hoseok chỉ biết khi thấy cô gặp chuyện anh sẽ bất an, thấy cô buồn bã anh sẽ lo lắng, không tìm được cô anh sẽ phát điên lên. Liệu đây có còn là trách nhiệm mà Nam Sunghyun phó thác cho anh nữa không? Mất vài phút để định thần lại, anh đứng dậy định bước đi nhưng cổ tay lại bị giữ lại, quay xuống nhìn cô nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giữa hai hàng lông mày hơi cau nhẹ. Anh đoán là gặp ác mộng nên lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, cổ tay vẫn để cô nắm chặt, đầu hơi gục xuống rồi thiếp đi.

Ánh nắng xuyên qua mảnh rèm chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Seoyeong. Cô hơi nhíu mày nhẹ rồi từ từ mở mắt, khung cảnh lạ lẫm khiến cô bật dậy. Nhìn xuống bên cạnh, Jung Hoseok đang ngồi gục xuống ngủ bên giường, cô nhớ lại mọi chuyện đêm qua, hai tay de de nhẹ hai bên thái dương để nguôi đi cơn nhức nhối. Nghĩ lại lúc mới tỉnh dậy mình đang nắm chặt cổ tay Jung Hoseok cô lại hơi chột dạ. Liếc xuống phía dưới, anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, phần áo hơi kéo lên nhẹ để lộ một phần cánh tay. Seoyeong như vừa nhận ra điều gì, cô bước xuống giường, nhìn thật kỹ vào cổ tay anh, vén áo cao hơn một chút, vết sẹo dài trên cẳng tay dần lộ ra. Hơi hoảng hồn cô nhớ lại hai năm trước, ngày cô biết chồng mình chết cô đã ngất đi, khi tỉnh dậy trong ký ức mơ hồ của mình hình như cô đã hất đổ một bát cháo nóng lên tay Jung Hoseok. Lại nhớ tới lần có người cứu cô bên bờ sông, cả người mang đồ ăn đến cho cô ngày hôm đó, liệu có phải tất cả đều là Jung Hoseok? Cô vẫn đang bán tín bán nghi đôi mắt đăm chiêu, không để ý Hoseok đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hai cặp đồng tử bỗng chốc chạm nhau, vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt Seoyeong.

"Ờm, thấy tay anh có vết sẹo. Tôi, tôi tò mò nên..." Seoyeong đứng dậy lúng túng.

Hoseok cũng đứng dậy, kéo cổ tay xuống đóng vội chiếc cúc. "Không sao, vết thương cũ thôi. Em ổn chưa? Hôm qua thấy em gặp ác mộng nên anh không ra ngoài, xin lỗi nhé."

"Không tôi phải cảm ơn anh mới đúng." Seoyeong nở nụ cười công nghiệp đáp.

Hoseok quay người bước đi, Seoyeong chần chừ một lúc nhưng rồi nắm lấy một góc áo anh, vẻ lúng túng hiện trong đôi mắt cô. Có lẽ thời khắc này cô biết mình đã thật sự có thể tha thứ cho người đàn ông này, dù cho không chắc anh đã là người giúp cô hai năm trước nhưng với những gì anh làm cho cô đêm qua cũng quá đủ để khiến cô mềm lòng. Seoyeong thật ra rất hiếu kỳ, cô muốn hỏi anh về chuyện hai năm trước, về người luôn âm thầm ở bên khiến cô cảm thấy ông trời còn có chút lương tâm ấy liệu có phải anh? Nhưng cô chẳng đủ can đảm, cô bắt đầu sợ, sợ phải đối mặt với cảm xúc thật của bản thân, sợ rằng khi nghe câu trả lời nếu không khiến cô thất vọng thì sẽ khiến cô động tâm, vậy thà rằng hãy cứ để chuyện đó dừng lại ở đây, để mối quan hệ này không phải tiến xa thêm nữa.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, bàn không quá rộng nhưng giữa họ dường như vẫn đang tồn tại một khoảng cách vô hình không ai dám vượt qua. Trên bàn chỉ có đúng hai đĩa mì nhỏ kèm theo ly sữa làm bữa sáng, bầu không khí gượng gạo đến ngạt thở, trong lòng đều có khúc mắc nhưng lại chẳng ai mở lời, chỉ trầm ngâm thưởng thức bữa ăn của mình. Seoyeong hình như đã nghĩ ra điều cần hỏi, cô ngẩng đầu nhìn Hoseok, tay buông nĩa.

"Hôm qua sao anh tìm được tôi?" Cô hiếu kì.

Anh cũng nhìn cô, mặt không quá biến sắc. "Anh thấy em muộn rồi mới về, sợ không an toàn nên đi theo."

Seoyeong cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô chẳng biết Hoseok đã sợ hãi thế nào. Anh đi theo cô cả chặng đường, tới khi xe trên đột ngột rẽ hướng anh mới bị mất dấu. Khi ấy Hoseok đã có dự cảm chẳng lành, gọi cho cô lại không được vì điện thoại đang nối máy với cảnh sát, anh đã thật sự phát điên. Dưới trời mưa tầm tã, môi anh run lên, gương mặt trắng bệch không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ đánh mất cô đang dần hiện hữu. Hoseok đứng dưới mưa bất lực nhìn tứ phía như vô định, hai tay vỗ liên tục lên đầu, nước mắt hòa cùng làn mưa dàn dụa khắp cả khuôn mặt, nếu cô thật sự gặp chuyện anh biết phải đối diện với Sunghyun thế nào, ngay cả với cảm xúc của mình anh cũng không sao đối mặt. Anh lái xe điên cuồng về phía trước nhưng cả quãng đường chỉ toàn là bóng đêm bao trùm, mãi đến khi thấy xe cảnh sát đi qua anh mới tìm được điểm đến. Nhìn thấy cô chạy trong mưa, bộ dạng nhếch nhác khiến anh thương xót nhưng hình hài nguyên vẹn đã làm anh yên tâm hơn nhiều. Hoseok cố gắng nói với cô bằng giọng điệu ôn nhu nhất có thể, bởi anh không muốn Seoyeong sợ hãi thêm nữa. Những gì Hoseok làm cho cô không quá cao siêu nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để cô bình an và hạnh phúc, hiện tại có lẽ anh đã không thể nhìn ra sự quan tâm đó có mấy phần là trách nhiệm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro