#5. Sinh nhật đầu tiên.
Từ đầu đến cuối Hoseok không nói thêm câu gì, anh chỉ lặng thinh đứng đó, dòng nước mắt đã thành hai hàng dài trên gương mặt tuấn tú, không lau nên cứ chảy vào miệng rõ vị chan chát, nhói lòng. Khi Seoyeong ngừng nói, quay lưng bước đi anh mới lên tiếng.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Seoyeong."
Seoyeong dừng bước định nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra. Bước đi trên con dốc vắng vẻ, hai bên đường cây lá mọc um tùm che lấp một phần bầu trời đêm, mỗi năm cứ tới ngày này tâm trạng cô sẽ trùng đi không ít, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh những ngày tháng đẹp đẽ còn ở bên Sunghyun.
Đi được một đoạn cô cảm thấy có người đang theo mình, cô rảo bước nhanh hơn, tiếng giày phía sau cũng trở nên gấp gáp. Tới ngã rẽ phía trước, cô đứng nép vào mép tường bên trái, vài giây sau người kia cũng chạy tới, cô nhắm tịt mắt cầm một bên giày lao thẳng đến. Cánh tay cô bị ai đó giữ lại, tiếng thở dốc quen tai khiến cô mở mắt, Jung Hoseok nhìn cô chăm chú, thấy an toàn cô mới vung tay ra, đi lại vào chân một bên giày.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Cô tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh chỉ muốn xem em có về nhà an toàn không." Hoseok lúng túng đáp.
Đưa ánh mắt bất cần đến anh. "Tôi cần anh quan tâm sao? Tôi nói rồi tôi đang rất ổn không cần anh thương hại."
"Anh không thương hại em, anh chỉ muốn quan tâm em chăm sóc em." Hoseok hơi cao giọng.
Seoyeong hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc. "Anh lấy tư cách gì? Có thể anh đã quên nhưng tôi sẽ mãi nhớ năm đó anh tàn nhẫn với tôi thế nào."
Hoseok bỗng chốc không biết phải nói gì, anh chỉ biết nhìn cô quay đi trong bất lực. Đúng, anh chẳng có tư cách gì để quan tâm cô nhưng vẫn không thể kìm lòng mà lặng lẽ theo từng bước cô gái phía trước, dù cho có bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt anh vẫn sẽ mặt dày bám theo cô. Anh lại dừng chân trước căn nhà đó, lặng lẽ nhìn Seoyeong vào trong, ánh đèn vụt sáng đến khi vụt tắt. Vẫn là căn nhà đó, mỗi lần nhìn vào anh lại tò mò không biết cảnh vật bên trong có gì thay đổi không, ngày ấy anh từng bước vào một lần mà không được sự cho phép, anh đưa cô về nhà trong cơn say, nhìn thấy mái ấm nhỏ hạnh phúc mà anh luôn ao ước. Từng bức ảnh trên tường, mỗi món đồ nhỏ nhặt đều mang một hơi ấm của tình yêu gia đình, thật không biết bây giờ cô có còn giữ những thứ đó hay không, anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn theo từng ánh đèn chiếu sáng để đoán xem cô đang làm gì. Việc đó dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của anh, khiến anh cảm thấy yên tâm và an lòng.
Hai mươi bảy năm nay sinh nhật Seoyeong đều không thường câu nệ, hai năm yêu nhau Sunghyun chưa đón sinh nhật trọn vẹn với cô lần nào, vì vậy nên cô sớm đã quen với việc ngày sinh nhật cũng như ngày thường. Hôm đó, sát giờ tan làm Seoyeong vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, có lẽ sẽ được ra về sớm hơn một chút. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, hài lòng đứng dậy thoạt định đi về, Kim Suhwa từ đâu bước đến chặn trước mặt dúi vào tay cô tập tài liệu dày cộp.
"Chị làm xong đống này rồi về."
"Dựa vào đâu tôi phải làm, đã hết giờ làm rồi." Seoyeong vẫn nghiêm nghị.
"Thì chị tăng ca, tiền làm thêm giờ công ty sẽ trả chứ có quỵt đâu. Làm thêm kiếm thêm chẳng có gì là lạ, tôi tưởng muốn nhiều tiền là đam mê của chị, vì tiền mà có tham vọng trèo cao. Nhưng tôi khuyên chị một câu, trèo cao thì ngã đau đấy." Suhwa lên giọng châm biếm.
Seoyeong cũng chẳng ngốc đến mức không hiểu được hàm ý của cô ta, cô không có ý định nhún nhường. "Được thôi tôi sẽ làm, nhiều tiền thì ai mà chẳng thích. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cô một câu, đừng phí công vô ích vì người như cô muốn trèo cao cũng chẳng được đâu."
Nói xong Suhwa liền cứng họng, cô nắm chặt lòng bàn tay, tức giận nhưng chẳng thể làm gì, cau có quay lưng bỏ đi. Seoyeong sau đó mới quay trở về bàn, thở dài một tiếng rồi miệt mài vào công việc. Từng người trong công ty lần lượt ra về, ánh đèn phòng cũng tắt đi chỉ để lại mỗi nguồn sáng nhỏ duy nhất từ bàn làm việc Seoyeong, cô cứ ngồi đó chẳng quan tâm đến thời gian, làm được gần xong thì đôi mắt cô đã nặng trĩu, hai bờ vai cũng mềm nhũn rồi. Dù cố gắng tỉnh táo để hoàn thành nốt đống tài liệu kia nhưng vẫn không chịu nổi sự mệt mỏi, cô gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Cả văn phòng lúc này yên tĩnh hẳn cũng khiến giấc ngủ của Seoyeong càng thêm sâu. Được một lúc từ trên tầng bắt đầu phát ra âm thanh, tiếng giày đều đều từng bước xuống cầu thang bỗng chậm dần khi nhìn thấy ánh đèn còn sáng ở một góc phòng. Anh không có ý định đánh thức nhưng có lẽ âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã đánh thức cô dậy. Vừa chạm mặt giám đốc, Seoyeong liền né tránh tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ, Hoseok tiến tới dùng giọng điệu cấp trên hỏi cô.
"Tại sao cô lại phân tích mớ tài liệu này? Hạng mục này tôi đã chốt xong rồi mà."
Seoyeong vừa hiểu ra mình bị Kim Suhwa chơi khăm, cô ta rõ là đang ức hiếp người quá đáng, ỷ cô mới vào công ty chưa nắm bắt được hết hoạt động của dự án nên mới ném cho đống tài liệu của hạng mục đã chốt trước khi cô vào làm. Seoyeong không trả lời Hoseok đứng dậy thu dọn nhanh đồ đạc trên bàn rồi lướt qua anh.
"Có thể đi ăn tối với anh không?" Hoseok cất tiếng hỏi.
Seoyeong dừng lại nhưng vẫn không quay người. "Không cần đâu giám đốc, tôi không muốn đi ăn với anh."
Hoseok vẫn kiên nhẫn. "Đã hết giờ làm rồi anh chỉ muốn mời em đi ăn, từ lúc gặp lại nhau đến giờ vẫn chưa có một buổi hẹn tử tế mà. Với lại..." Anh bỗng ngập ngừng vài giây. "Hôm nay là sinh nhật em mà."
Seoyeong bỗng sực tỉnh, cô không nhớ ngày sinh nhật của mình vậy mà một người như Jung Hoseok lại có thể nhớ, cô cố gắng không để cảm xúc dâng trào. "Tôi không có thói quen ăn sinh nhật, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây."
"Nếu em không đi anh sẽ lại đi theo em về nhà đấy." Hoseok vội lên tiếng giữ chân cô.
Seoyeong mất kiên nhẫn. "Jung Hoseok rốt cuộc anh muốn gì hả, tại sao anh cứ..."
"Chỉ là một bữa ăn thôi mà." Anh liền chen ngang khiến cô cũng bất lực, đành đi theo anh ăn một bữa sinh nhật đầy miễn cưỡng.
Hoseok dẫn Seoyeong lên tầng ba, đi theo lối ra riêng của mình, lần đầu tiên anh cho phép ai đó đi vào đây, riêng lối đi này đến cả trợ lý Joo cũng chưa từng được đi. Bên ngoài cửa có khóa vân tay cẩn thận chỉ có anh mới được dùng lối này, Seoyeong bỗng dưng cảm thấy mọi lời đồn đoán của người ngoài đều đúng, người đàn ông này đúng là kỳ quặc, khiến người khác phải khó hiểu. Lối đi dẫn thẳng họ ra bãi để xe, trước mặt chỉ có đúng chiếc ô tô của Hoseok, đãi ngộ của vị giám đốc này tự dành cho bản thân có phải đã quá khoa trương rồi không.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán mì bình dân với bảng hiệu sơ sài "Mì cô Cho", vừa tới giờ ăn nên quán đông kín mít. Seoyeong hơi sững lại khi nhìn thấy Hoseok đưa cô đến đây, quán mì ruột của cô sau mỗi giờ tan sở.
"Quán này được chứ?" Hoseok quay sang hỏi nhỏ.
Seoyeong cũng chẳng từ chối, cô gật đầu nhẹ rồi xuống xe. Bước vào cửa chủ tiệm như rất thân quen chào hỏi cô.
"Seoyeong đến rồi hả, ngồi đi con." Bà chủ tay cầm khay mì nóng hổi mang cho khách, miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa với Seoyeong. "Cho con như cũ nhé." Vừa gọi xong cô quay lại thấy Hoseok đằng sau dường như cảm thấy trong một tích tắc vừa quên đi sự tồn tại của anh. Hoseok chỉ mỉm cười nhẹ nhìn về phía chủ tiệm. "Cho con giống cô ấy và thêm một bát canh rong biển nhé."
Xong, hai người tiến về phía bàn trống. Rất nhanh đồ ăn đã ra, hai bát mì tương đen chất lượng cùng một bát canh rong biển thơm phức. Hoseok lau thìa rồi đặt vào tay Seoyeong.
"Uống chút canh trước đi, hôm nay sinh nhật em mà." Anh nhìn cô ân cần, trong giây lát khiến cô hơi bối rối. Cô lúng túng uống vài thìa rồi chuyển qua ăn mì, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên vì cô sợ phải chạm mắt cái người đang nhìn mình chằm chằm kia.
Nhìn Seoyeong ăn hai miếng mì xong Hoseok mới cầm đũa lên, bữa ăn không còn âm thanh gì khác ngoài tiếng húp mì sùm sụp. Vơi đi nửa bát Seoyeong mới mở lời.
"Sao anh biết sinh nhật tôi?"
"Trong hồ sơ em có ghi mà." Hoseok mặt vẫn không biến sắc. Im lặng vài giây rồi lại lên tiếng. "Cảm ơn em, vì đã đồng ý đi ăn tối với anh."
Seoyeong hơi ngừng lại nhưng vẫn không nói thêm gì, có lẽ cô chỉ không ngờ lời nói đó lại thốt ra từ miệng Jung Hoseok. Một anh chàng giám đốc dù chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá cao, cô thật ra lúc mới biết anh là giám đốc còn có chút bất ngờ, cô không nghĩ anh lại có thể tài giỏi như vậy. Nhìn lên người đang ngồi trước mặt cô lại thấy khác xa với hình ảnh giám đốc lập dị lạnh lùng thường ngày, anh đơn thuần chỉ là một Jung Hoseok bình thường, giản dị và gần gũi, giống với hình ảnh bạn thân của chồng cô ngày trước, chỉ là nụ cười hiện giờ của anh không còn vẻ hồn nhiên như ngày đó, cô cảm nhận được rằng nó chua chát, gượng gạo còn mang vài phần đau buồn trong đó. Khi nhìn thấy anh với bộ dạng nhếch nhác ngồi trước hài cốt Sunghyun, cả dáng vẻ buồn bã nặng nề khi bị cô khước từ sự quan tâm, tất cả đều khiến cô suy nghĩ liệu người đàn ông này có đáng để cô phải hận trong suốt ngần ấy năm hay không. Seoyeong chỉ là chưa dám vượt qua quá khứ, chuyện đó đối với cô vẫn chỉ như vừa hôm qua, khi nhắc lại tim vẫn quặn lên từng cơn đau thắt, chỉ đáng tiếc Jung Hoseok cũng là một phần trong câu chuyện bi thảm đó. Cô không có cách nào tiếp nhận sự ân cần đó, dù cho ở đất Hàn Quốc này cô chẳng còn ai thân thích cô vẫn không cho phép bản thân tiếp nhận điều đó.
Hoseok đưa Seoyeong về nhà, dừng trước cửa, ánh đèn đường xung quanh đều đã bật sáng, khoảng không tĩnh lặng chỉ có anh đang nhìn cô bước vào bên trong. Mở cửa, ngập ngừng một lúc chưa vào, anh vẫn đứng kiên nhẫn chờ, cô quay lại ấp úng một lúc mới thốt được một câu. "Hôm nay, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã nhớ sinh nhật tôi."
Nói xong cô nhanh chân vào nhà bỏ lại Hoseok còn đang chưa kịp hoàn hồn, anh không tin vào tai mình, anh không dám ngờ tới Seoyeong lại nói lời cảm ơn anh. Cười một cách nhẹ nhàng như vừa bớt đi chút gánh nặng, anh phải đảm bảo ánh đèn phòng ngủ tắt đi mới yên tâm quay về.
Sinh nhật đầu tiên đón cùng nhau, hơi gượng gạo nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro