#10. Hạnh phúc trọn đời.
Cô đột nhiên lao mình về phía trước, đứng lên thành lan can thoạt định ngả mình xuống làn nước óng ánh. Rất nhanh một cánh tay đã nhào tới ôm lấy cô ngã về phía sau, hơi thở của anh hơi gấp gáp, cánh tay vẫn giữ nguyên ở eo cô, lưu luyến không buông. Seoyeong kéo nhẹ tay áo, lặng lẽ chạm lên vết sẹo năm nào.
Hoseok sửng sốt, anh không ngờ vết sẹo của anh cô cũng đã nhận ra, toàn bộ sự thầm kín bấy lâu đều đã bị cô nhìn thấu, chỉ riêng có trái tim anh là cô không tài nào hiểu được. Cô cảm nhận được mà, Seoyeong cảm nhận rất rõ ràng chân tình đó có mang vài phần cá nhân, nhưng Hoseok giống như đang liều mình ôm chặt nó, kìm cặp nó, che giấu nó để cô không thể phát giác ra.
Seoyeong giọng run run, trầm hơn hẳn lúc trước. "Vết sẹo này là đủ rồi Hoseok, trách nhiệm của anh hoàn thành từ hai năm trước rồi. Nếu những việc này không phải vì bản thân anh thì sau này không cần tiếp tục nữa, hãy sống cuộc đời của anh đừng vì ai khác."
Nhưng Seoyeong không biết thực chất những việc đó hắn làm vì bản thân hắn, từ lâu đã không còn là vì sự phó thác của Sunghyun nữa rồi. Chỉ là hắn không dám thừa nhận, hèn nhát cảm thấy bản thân không xứng đáng, không thể chạm tới Seoyeong. Cô là vợ cũ của bạn thân hắn, hắn thật lòng không dám động tâm. Một điều nữa cô cũng không biết, Sunghyun gửi gắm ở hắn là hai chữ 'cả đời'. Dẫu cho cô có nói gì, hắn vẫn sẽ âm thầm ở bên cô, tự dặn lòng mình rằng chỉ là trách nhiệm thôi để che lấp đi sự thật rằng hắn thích cô.
Cả hai người chẳng nói gì nữa, Seoyeong cứ để mặc cho Hoseok ôm lấy mình, chầm chầm nhắm mắt hít thở không khí trong lành lúc này. Vì đã ngấm hơi men, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ, nằm trọn trong vòng tay rộng rãi an toàn của anh. Vào thời điểm này, Hoseok thật sự chỉ muốn trở nên ích kỷ, chiếm lấy cô làm của riêng. Nhưng anh không dám bắt đầu, vì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Từ khi còn bé anh đã bị bỏ rơi, ai cũng không muốn ở cạnh anh, sâu trong tiềm thức Hoseok đã cảm thấy rằng bản thân là thứ tồi tệ nhất thế gian vậy nên mọi người xung quanh anh mới bỏ đi hết như vậy. Chỉ còn lại Woo Seoyeong mà thôi, cô là người quan trọng nhất của anh, cũng lại là vợ của bạn thân anh, dường như giữa họ luôn có một tấm chắn vô hình mà anh không dám vượt qua.
Hoseok hiểu lời Seoyeong nói, anh biết rằng cô đã rung động nhưng mỗi người đàn ông ngoài kia đều tốt hơn anh mà, cô không cần thiết phải bước vào thế giới đen tối của anh. Cuộc đời của cô đã đủ bất hạnh rồi nên không cần phải tiến tới với một kẻ còn tồi tệ hơn thế nữa. Hoseok sẽ ở bên cô, âm thầm quan sát từ phía sau, cả đời này sẽ chỉ như vậy mà sống vì với anh mà nói thế gian này quá khắc nghiệt rồi, nó tước đi của anh quyền mưu cầu hạnh phúc, khiến anh cảm thấy bản thân nhu nhược và thấp kém, chai sạn tới mức không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Hoseok đưa cô về nhà, lần thứ ba bước chân vào tổ ấm của cô nhưng lần này có một sự thay đổi khiến anh hơi sửng sốt. Vẫn là hình dáng đó nhưng cách bài trí giờ đây giống như nhà của một người độc thân vậy. Những tấm hình đôi với Sunghyun đã được cất gọn ở một góc nhà, nhìn qua cũng thấy ngay sự trống trải hơn so với ngày trước. Vào phòng Seoyeong, anh đặt cô lên giường, cần thận kéo chăn cao lên tận cổ, không kìm được mà ngồi đó ngắm nhìn Seoyeong một lúc. Bây giờ nhìn kỹ anh mới phát hiện ra hình như cô đã gầy hơn trước, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, trên bầu mắt hơi sưng nhẹ vì khóc. Hoseok xót xa cắn chặt hai hàm răng, rốt cuộc nói rằng sẽ quan tâm cô vậy mà lại biến cô thành bộ dạng gì rồi.
Một lúc sau anh mới đứng dậy, tiến tới kệ đầu giường định tắt điện nhưng lại phát hiện ra thứ gì đó trên bàn làm việc. Hoseok tò mò, vẻ mặt lãnh đạm, giữa hàng lông mày hơi nhíu lại, không kìm được mà cầm lên xem. Anh lật tờ giấy, bên trong là những dòng tâm tư cô gửi cho Sunghyun, nét chữ mảnh khảnh, nhẹ nhàng được viết cẩn thận gần cả trang giấy.
"Gửi đến anh, Nam Sunghyun!
Có lẽ mỗi lần trước khi đi làm nhiệm vụ anh đều sẽ viết thư cho em thế này, nhưng đây mới là lần đầu tiên em viết thư cho anh. Sunghyun à, em đang sống rất tốt, anh ở đó không cần lo lắng. Cảm ơn anh ngày ấy đã giao em cho Hoseok, nhờ anh ấy mà em cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều lắm. Anh rất tin tưởng Hoseok phải không? Vậy nên mới dám giao vợ của mình cho anh ấy. Vì anh nên anh ấy đã làm rất tốt trọng trách của mình, ở trên đó cũng nên cảm ơn người ta một câu nhé.
Anh này, anh đã đi hai năm rồi, thời gian qua em luôn nhớ về anh, người chồng tuyệt vời của em, người em đã từng yêu bằng cả con tim này, vì vậy em muốn thành thật với anh một chuyện. Thật không muốn thừa nhận điều này với anh, nhưng em lỡ rung động với anh ấy rồi, người mà anh đã dùng những hơi thở cuối cùng để nhờ vả ấy. Em vừa cảm thấy có lỗi lại vừa cảm thấy biết ơn, biết ơn vì anh đã gửi đến em một người tốt như vậy để bầu bạn, nhưng lại vừa thấy có lỗi vì người em thích lại là bạn thân của anh.
Sunghyun, cảm ơn anh đã lấy em, dành cả đời này để yêu em. Em muốn nói rằng em chưa từng hối hận vì đã cưới anh, cũng không hối hận vì đã dành cả thanh xuân của mình cho anh, anh xứng đáng Sunghyun à. Nhưng Sunghyun, Hoseok cũng xứng đáng, anh ấy cũng cần có cho mình một người ở bên cạnh, để cùng anh ấy vượt qua hết mọi chông gai sau này. Mỗi người chúng ta đều có những nỗi bất hạnh khác nhau, anh đã đi rồi, Hoseok là người chữa lành vết thương trong em, vậy nên em cũng muốn là người sưởi ấm cho anh ấy sau này. Kiếp này em rất hạnh phúc vì có anh, quãng đường còn lại em sẽ sống cho bản thân mình, anh đừng lo lắng gì hết. Em sẽ sống thật tốt, thay cho cả phần của anh, hãy tin tưởng em nhé Sunghyun. Cảm ơn anh vì tất cả!
Em
Woo Seoyeong."
Lá thư tựa như lời bộc bạch chân thành của Seoyeong gửi đến người mà cô đã từng rất yêu, nhờ Sunghyun mà cô gặp được Hoseok, còn Hoseok đã vì Sunghyun mà ở bên cô. Sunghyun giống như cầu nối kéo hai người họ gần nhau, đối với họ Sunghyun đều là người quan trọng không ai thay thế được. Seoyeong đã sẵn sàng cho một chặng đường mới, nỗi đau mất chồng đã vơi đi, lúc này trái tim cô đã có thể đón nhận một người khác, người cho cô cảm giác yên bình và ấm áp.
Hoseok lặng cả người đi, anh tự hỏi bản thân như vậy có phải quá hèn nhát rồi không? Seoyeong đã cho phép anh bước vào trái tim cô ấy, vậy tại sao anh lại chưa sẵn sàng để cô ấy bước vào cuộc sống của anh? Hoseok nhìn sang người con gái bên cạnh, cô vẫn nằm nguyên tư thế đó, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm giác yên tâm. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh tìm kiếm một lượt những ngăn tủ trong nhà, lấy được hộp y tế trong góc phòng. Nhẹ nhàng xử lý vết thương ở bàn tay Seoyeong, cũng may chỉ bị ngoài da chứ không sâu, anh dùng băng cá nhân cẩn thận dán vào là được.
Sáng hôm sau, Seoyeong tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dữ dội, hôm qua cô đã uống rượu với chiếc bụng rỗng nên lúc này rất khó chịu. Định nằm thêm một lúc nhưng lại nghĩ đến chuyện đêm qua, cố gắng thế nào cũng không vào giấc được nữa. Đứng dậy đi tìm hộp y tế lấy thuốc đau đầu thì lại phát hiện chiếc hộp đặt ngay trên tủ đầu giường. Lúc này cô mới để ý bàn tay mình đã được ai đó cẩn thận băng lại, khóe môi hơi cong nhẹ, đôi mắt sâu lắng trầm ngâm.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần cô muốn đi thăm Sunghyun một lát, lá thư trên bàn cũng nên được gửi cho anh rồi. Seoyeong chuẩn bị rất nhanh chóng, cô mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, mái tóc buông xõa che lấp tấm lưng gầy guộc. Bắt xe đến nhà tưởng niệm, nhìn ra con đường lạ lẫm bên ngoài, đột nhiên trong lòng lại hơi nhói lên, bởi lẽ từ khi về nước cô mới chỉ đến thăm anh có một lần, hôm nay đến không biết anh có trách cô không. Seoyeong cảm thấy đến đây tâm trạng cô sẽ trùng đi không ít, không khí ảm đạm đó làm lòng cô trở nên trống rỗng cũng sẽ khiến cô nhớ lại ngày anh mất nên cô không muốn tới lui nhiều. Dù có đến hay không anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô, chưa từng biến mất.
Seoyeong đứng trước ô kính của Sunghyun, nhìn vào tấm ảnh chân dung của anh. Anh mặc bộ quân phục, gương mặt rất nghiêm nghị, trái với tấm bên cạnh chụp cùng cô, rạng rỡ và nhu mì.
Seoyeong lấy trong túi ra lá thư và cặp nhẫn cưới để vào trong, giọng nói nhẹ nhàng. "Sunghyun, em đến thăm anh đây. Em muốn nói với anh một chuyện nên đã viết thư cho anh, anh nhớ đọc nhé. Còn cặp nhẫn này em giữ cũng lâu rồi, thời gian còn lại anh giữ giúp em nhé."
Giọng cô dần nghẹn lại. "Em biết chuyện anh giấu em rồi, dù hơi giận một chút nhưng nghĩ lại thì em cũng không nỡ nhìn thấy anh bị bệnh tật dày vò, anh vì nghĩ cho em mới quyết định như vậy, em tha thứ cho anh đó. Thời gian qua em sống rất tốt, công việc cũng rất thuận lợi, bố mẹ không bắt ép sống ở Mỹ nữa rồi nên em đã có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống ở đây. Đừng lo lắng cho em nhé."
Từ đầu đến cuối Seoyeong đều cố gắng không khóc, cô muốn cho Sunghyun thấy rằng mình đang rất vui vẻ. Nói chuyện với anh một lúc Seoyeong chào anh rồi định đi về, vừa quay người ra bỗng chốc cô sững lại, Jung Hoseok đã đứng ở cửa từ khi nào rồi. Trên tay anh cầm một bó thược dược, lặng lẽ nhìn cô. Seoyeong sờ vào miếng băng cá nhân trên tay, trong lòng cuộn trào lên đầy cảm xúc.
Cô lên tiếng. "Jung Hoseok, em thích anh. Em không biết trong lòng anh hiện giờ đối với em thế nào nhưng dù chỉ có 1% hy vọng em vẫn sẽ cược, cược rằng anh cũng thích em. Thời gian qua anh rất khổ sở rồi, hãy cho phép em ở bên anh được không?"
Hoseok chầm chậm tiến tới, nhìn Sunghyun rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, đặt bó hoa ở đó, từ tốn nắm lấy bàn tay mềm mại của Seoyeong.
Đôi mắt anh long lanh nhìn vào di ảnh Sunghyun, ôn tồn mở lời. "Sunghyun à, tôi Hoseok đây. Tôi muốn xin phép cậu một chuyện, xin phép cậu cho tôi được ở bên cạnh Seoyeong, tôi sẽ cố gắng yêu thương và nắm chặt bàn tay của cô ấy, để bù đắp cho cô ấy những mất mát mà cô ấy không đáng nhận. Cảm ơn cậu đã yêu Seoyeong nhiều như vậy, sau này hãy để tôi thay cậu ở bên cô ấy nhé."
Seoyeong hơi bất ngờ nhìn Hoseok, từng giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống, đôi mắt long lanh âu yếm. Nói xong hai người họ vẫn nắm tay nhau, cùng cúi người trước di ảnh Nam Sunghyun, thông báo với anh rằng cuối cùng bọn họ đã bên nhau rồi. Chính nhờ lá thư đó đã thức tỉnh Hoseok, anh nhận ra bản thân cần làm gì và nên làm gì. Cũng đã đến lúc sống cho bản thân rồi, không cần biết kết thúc thế nào nhưng chỉ cần là nơi có Seoyeong, nơi đó chính là hy vọng.
Trong những khoảnh khắc bế tắc nhất, họ đã cùng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, chầm chậm mà vô tình bước vào trái tim đối phương một cách lặng lẽ. Tùy ý rung động một khoảnh khắc lại khiến con người ta nguyện ý sánh đôi cả một đời.
Bước trên con đường vắng vẻ, trời vừa vào đông nên hai hàng cây đã dần trơ trụi. Hai người cùng nhau sánh bước, cơn gió vô tình thổi ngang sẽ khiến họ vô thức mà siết lấy tay đối phương chặt hơn một chút.
"Cảm ơn anh vì tất cả, Hoseok."
"Xin lỗi em vì sự do dự của anh."
"Vậy đền bù cho em đi."
"Em muốn anh làm gì?"
"Sunghyun ngoài yêu em chưa thể làm gì khác, vì ngoài em ra đất nước cũng rất cần anh ấy. Còn anh thì..."
"Anh vì yêu em có thể làm tất cả. Anh yêu em, Woo Seoyeong."
Giữa hai hàng cây thẳng tắp, nụ hôn đánh dấu cho một khởi đầu mới. Chặng đường sau này sẽ không ai phải cô đơn nữa, khu vườn u ám của Hoseok đã được tưới vào làn gió mới mang tên gọi là tình yêu. Seoyeong lại một lần nữa tận hưởng được cảm giác ấm áp từ lâu đã bị lãng quên, mới lạ nhưng đã khiến cô thỏa mãn mà muốn đắm chìm mãi mãi.
Một cuộc tình vốn dĩ không thể bắt đầu nhưng định mệnh đã trói họ lại bên nhau. Thì ra duyên phận là như thế, nó đã định sẵn từ khoảnh khắc đầu tiên, chỉ là có thêm một chút thử thách, con đường họ đi có hơi xa, nhưng với kết quả này, bao lâu cũng là xứng đáng. Lần này nhất định sẽ là hạnh phúc trọn đời...
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro