⊱ Park Jimin ⊰
Người ta bảo Hoseok đi rồi. Bảo rằng anh chẳng về nữa.
Thế giới đúng là kì lạ.
Anh đi đâu chứ, anh vẫn ở đó cơ mà.
Ở căn nhà của chúng ta, anh nhỉ?
Đám người này đúng là quái dị. Họ cứ mãi bảo rằng anh đi thật rồi trong khi cố giành lấy anh từ tay em.
Anh đã đi đâu đâu? Chỉ có mấy người cứ sống chết đưa anh ấy đi mà thôi, một lũ điên khùng.
Em hiểu rõ anh mà, rằng anh dịu dàng lắm, rằng anh chẳng mặt nặng mày nhẹ với ai bao giờ. Anh cứ mãi chịu đựng, cứ mãi nhắm mắt mà mỉm cười, mặc cho họ giằng xé thân thể tái nhợt của anh.
Anh ơi, mở mắt ra đi chứ, nói với họ đi anh, rằng anh còn ở đây mà, anh chẳng đi đâu cả.
Anh ơi, đừng mãi khép chặt khoé mi nữa, nói cho họ biết anh không muốn đi, cho họ biết em đúng.
Anh ơi, tỉnh dậy đi anh, nói cho họ biết anh còn sống, nói cho họ biết anh còn có em.
Anh ơi, về với em đi anh. Đừng mãi mộng mơ đến cõi vĩnh hằng.
Nắng gắt đầu hạ lên rồi anh ơi, anh không đi đâu mà, sao anh chưa về?
Anh không đi đâu mà, sao em cứ hoài chờ anh...
...
Lũ người đó cứ mãi giằng lấy anh. Họ thắng, và rồi em thua.
Anh nào thích làm một món hàng bị giành giật, sao anh không mở mắt, sao anh không cất tiếng, hả anh?
Sao anh không phản kháng, sao anh không nghe tiếng em nức nở và rồi nhìn em dỗ dành như mọi lần, hả anh?
Sao vậy anh, khi em la hét đến khàn cả cổ họng vốn đang nghèn nghẹn, khi em để nước mắt rơi trên má anh, sao anh vẫn hoài chẳng nhấc đôi mi nặng trĩu?
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, em chẳng buồn quan tâm.
Rồi anh sẽ bước ra đón chào vị khách nào đó như thường lệ mà thôi, chẳng bao giờ anh để em phải nhấc tấm thân lười biếng xuống nhà cả, anh vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn chu đáo.
Cho đến ngày hôm qua.
Anh chẳng còn kĩ lưỡng trong việc kiểm tra cửa nẻo nữa. Anh cũng chẳng thèm chờ em đến khi vật vờ giữa cơn buồn ngủ như mọi hôm. Cánh cửa chỉ khép hờ, phòng bếp lạnh lẽo cùng phòng khách vắng tanh, cũng không còn giọng nói anh văng vẳng. Anh từ khi nào lại bất cẩn và vô tâm đến vậy?
Em đã tự hỏi như thế trong khi Taehyung lách người qua cánh cửa và cố thì thầm vào tai em rằng có lẽ anh bận. Và em đã suýt tin lời cậu ấy, đến khi em thấy anh.
Anh mà chẳng giống anh.
Anh giữa những vương vãi thắm đỏ sắc hoa lấm tấm những vệt trắng mơ hồ, anh trên nền đá lạnh lẽo, anh nhợt nhạt, anh nhắm mắt, anh cười.
Đâu rồi anh ơi?
Đâu rồi Hoseok dịu dàng, đâu rồi anh thích nghe em hát, thích trêu em cười, thích vào bếp nấu cho em ăn, hay dỗ em mỗi khi em giận dỗi...
Đâu rồi anh những chiều gió lộng ôm em vào lòng, đâu rồi anh giữa những trưa hè gắt gỏng đưa gió em say...
Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi?
Chưa bao giờ em gọi tên anh, chưa bao giờ em hỏi anh nhiều đến vậy.
Chưa bao giờ em thấy nhớ anh, thấy cần anh như lúc này.
Anh tệ quá. Đã hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà, thế mà lại vội vàng đi mất. Anh đi đâu em cũng chẳng hay, chẳng biết phải tìm anh nơi nào.
Giá như em quan tâm anh nhiều hơn một chút, để em biết rằng anh đã trốn đi đâu, để em có thể chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau và vùi mặt vào tấm lưng vững chãi run lên những tiếng nấc bồi hồi khi khoé môi anh mặn đắng, để rồi lại thấy anh cười. Nụ cười của anh thật lạ, tựa như mặt trời rực sáng mà lại ánh lên tia nắng dịu dàng. Như cái khoảnh khắc em chẳng nhận ra mình đã phải lòng anh vào ngày hè vắng lặng, khi bóng cây đổ xuống trái tim của em làm mờ lối khiến nó đi sai đường.
Em đã chẳng thể khóc thêm được nữa. Mắt em ráo hoảnh, và khô cằn như những đốm máu loang lổ vương lại trên đôi môi anh, trên những cánh hoa mềm mại mà sao dễ cứa nát lòng người.
Em tìm Taehyung. Em cười, và rồi em kể về anh, em kể thật nhiều, như sợ rằng sẽ chẳng ai còn nhớ đến anh của em nữa. Em trách cậu ấy thật nhiều, rằng cậu ấy chẳng nuông chiều em được như anh, rằng nhìn anh xem, anh tốt hơn cậu ấy biết nhường nào. Em không biết mình đang làm gì nữa, tự dưng em chỉ muốn lải nhải vô số điều về anh, muốn cho người ta biết anh của em tuyệt vời biết nhường nào. Anh ơi, cậu ấy đã ngạc nhiên lắm, hẳn rồi, vì có ai mà lại chẳng nể phục anh của em chứ? Anh nhỉ?
Cậu ấy lại bảo em nên về nghỉ đi kìa.
Nghỉ? Nghỉ gì cơ chứ? Em đã đi đâu đâu, đã tìm được anh đâu mà? Này anh ơi, em mệt lắm, nên anh mau mau đến đây đi, đến cõng em và để em thủ thỉ bên tai anh những trải nghiệm mới ngày hôm nay, rằng em nhớ anh biết mấy, và rằng em đã mơ thấy những điều tồi tệ nhất trên đời, thấy anh bỏ em mà đi mất, đi thật xa làm em hoài chẳng thể tìm được.
Và để em nói rằng em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có. Em sẽ chẳng đi sớm về trễ nữa, sẽ chẳng bỏ anh lại với những bữa cơm nguội lạnh chỉ có một mình...
Anh ơi, nắng tắt rồi, sao anh chưa về?
"I love you.
Please comeback to me..."
23:33 - 170410
2 of 2 done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro