Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1

- cả tuần nay công việc ở công ty chất đống, tôi thậm chí còn ở nhà chẳng được 8 tiếng, vì thế Hopi- chồng của tôi hẳn anh ấy rất buồn.

- chúng tôi vừa cưới được 1 năm, rất hạnh phúc. Anh ấy là idol, tôi là nhân viên kinh doanh, thời gian gặp mặt nhau khá ít nhưng dạo gần đây anh ấy ở nhà nhiều hơn thậm chí còn làm cơm, và tôi thật không may mắn khi chưa được ăn cùng anh ấy bữa ăn nào.

- công việc ở công ty cuối cùng cũng xong. Tôi quyết định đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn về nấu cho anh ấy. Về nhà, không thấy anh, tôi nghĩ chắc anh ra ngoài, tôi liền vào bếp hì hục nấu các món anh ấy thích.

- 8h tối, tôi làm cơm xong, vì lâu rồi không vào bếp nên tôi mất rất nhiều thời gian để tìm dụng cụ và chuẩn bị món ăn. Tôi làm rất nhiều món. Xong xuôi đâu đó, tôi lên phòng tắm một cái.

- 8h15' đang ngồi ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra, đập vào mắt tôi lúc ấy là hình ảnh anh quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu. Anh được bạn đưa về khi đã quá chén và chẳng biết trời đất gì. Tâm trạng lúc đó của tôi thật tệ. Vừa buồn, vừa thất vọng, tôi biết hôm qua là kỉ niệm 1 năm ngày cưới nhưng không có mặt vì thế hôm nay tôi đã cố chuẩn bị tất cả để xin lỗi anh, làm anh vui vẻ nhưng... tất cả chả còn ý nghĩa gì.

- Đưa anh lên phòng là cả một vấn đề. Người tôi vốn nhỏ bé, anh thì cao và cơ bắp, oa~ đưa anh vào đến giường tôi như được giải thoát khỏi ngọn núi. Mặt anh đỏ gay, tôi vội lấy khăn lau người cho anh. Không hiểu sao, vừa không gặp một tuần giờ nhìn lại tôi bỗng có cảm giác lạ lạ. Tim cứ đập thình thịch, mặt dần đỏ lên, đến lúc cởi áo cho anh tôi lại càng ngượng mặt dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

- tôi đang say đắm những múi cơ của anh bằng tay và mắt thì một bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy tay tôi kéo về phía trước. Còn có thể là ai khác. Tôi nằm đè lên anh, môi tôi đặt vừa ngay trên môi anh. Cảm giác nóng ẩm khiến tôi đỏ mặt, tim như muốn bay ra ngoài. Anh đã tỉnh từ lâu, anh chứng kiến tất cả, cứ như thế anh kéo tôi chìm sâu vào nụ hôn đầy mê hoặc của bản thân, tay anh lần mò khắp cơ thể tôi, khi hơi thở dần trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc buông môi.

"Vợ à~ em bỏ bê anh cả tuần nay, mau bồi thường đi"

- anh lại dùng nụ hôn đó lôi hồn tôi đi, cả người tôi cứng đờ mặc anh làm càng

"rột... rột"

- cái bụng tôi réo lên, nó cứu tôi một mạng lúc đấy, tôi thật sự là biết ơn

"Hopi à~ em đói quá~"

- tôi mè nheo với anh, đáp lại là một nụ cười không thể nào có lối thoát và tôi đã bị nó nhốt

"Được rồi, đi ăn thôi"

- hai chúng tôi ăn tối vui vẻ, sau khi ăn xong anh giúp tôi rửa bát. Xong, tôi lên phòng nằm nghịch điện thoại trong lúc anh đi tắm.

- cảm giác phía bên giường trũng xuống, tôi quay sang nhìn anh, trên người anh lúc này chỉ có duy nhất một cái khăn quấn ngang hông, tóc nhỏ vài giọt nước chạy dài xuống gương mặt như tượng tạc.

- tôi ngây người nhìn anh, anh cũng không có phản ứng gì. Tôi bỗng cảm thán

"Oa~ đẹp trai quá"

- sau câu nói tôi giật mình, anh cũng bất ngờ quay sang nhìn tôi

- tôi đưa tay lên sờ mặt anh, không bỏ sót một chi tiết tuyệt mĩ nào, hai ánh mắt chạm nhau, tôi đỏ mặt rụt tay lại

"Ami a~ em bỏ người ta bơ vơ mấy ngày, em còn không mau bồi thường"

- cái chất giọng đáng yêu này đã khiến tôi say đắm, tôi choàng cổ anh trao một nụ hôn. Anh để tôi ở thế chủ động. Hơi thở trở nên khó khăn, tôi buông anh ra

"Hopi, em xin lỗi. Này là bồi thường cho anh"

"Không chịu. Em bỏ người ta lâu như vậy mà chỉ một nụ hôn thì sao đủ"

- anh chu môi giận dỗi, làm tôi bật cười.

"Ami~ mẹ anh bảo muốn có cháu"

- anh cười cười, tôi biết ngay mà.

"Nhưng mà... anh phải nhẹ nhàng và có chừng mực"

"Anh hứa"

- haizz... Có thể tin anh không? Tôi vẫn còn ám ảnh cái đem động phòng. Anh hôm đó uống khá nhiều, đến khi lên giường anh hành tôi một trận đến gần sáng. Cả ngày tôi nằm lì trên giường, còn anh cứ hí ha hí hửng mà chọc ghẹo tôi.

- những lần tiếp theo, tôi đều bị vẻ mặt đáng yêu cùng chất giọng mật ngọt của anh dụ dỗ, anh hành tôi chỉ có hơn không hề có kém. Công ty nhiều việc, tôi không dám nghỉ làm.

- và lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta "phạt" tôi đến sáng. Tôi ngất đi mấy lần mà vẫn chưa được tha. Tôi ngủ một mạch đến quá trưa, ngồi dậy cả người đau nhức, chân bủn rủn chẳng đứng lên nổi. Tôi lấy điện thoại gọi anh

"Anh nghe"

"Jung Ho Seok! Tên khốn nhà anh. Nhẹ nhàng đây sao, có chừng mực là thế đấy à? Giờ tôi chẳng xuống giường được này, anh tính sao"

"Vợ à~ anh lên phòng giúp em ngay"

- anh cúp máy, vài giây sau cửa phòng mở ra, anh bước vào cười tươi rói trong khi tôi rã rời cả người.

"Vợ à~ em cần gì?"

"Tôi bây giờ chỉ muốn thẻo đi cái của nợ của anh"

"Hức hức... Sao em lại ác độc như vậy chứ? Không phải đêm qua em thoải mái lắm sao?"

"Thoải mái cái khỉ. Tôi mấy lần tỉnh dậy đều là đang bị anh hành hạ, anh nói thoải mái, tôi bây giờ nằm lì ở nhà, sếp sẽ tống tôi khỏi công ty cho xem"

"Anh không nuôi nổi em sao?! Em chỉ cần phục vụ anh mỗi tối, cả thế giới cứ để anh lo"

"Jung Ho Seok. Anh thật là vô sỉ"

- sự vô sỉ của anh ngày càng lên cao rồi. Tôi thật sự lấy nhầm chồng hay sao?

- anh bị tôi mắng, ánh mắt trùng xuống, vẻ mặt Hopi ngây thơ bỏ đi nhường chỗ cho một HoSeok tàn nhẫn và vô sỉ.

- anh đẩy tôi nằm xuống giường, đè lên người tôi

"Anh à, tha cho em đi. Em không thể nữa đâu mà"

"Tôi cho em nghỉ việc dài hạn"

- giọng anh trầm xuống mang theo lạnh lẽo. Lại bị hành hạ nữa rồi!~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro