Chương 6: Không chấp nhận!
Không khí hiện tại đang rất ư là ngột ngạt, bốn người bốn suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh. Ông bà Jung thi nhau nuốt nước bột nhìn anh em tụi nó đối mắt.
- Bố mẹ bị lừa rồi, làm sao con nhỏ này là em con được!
Hoseok kiên quyết phản đối, ấn tượng ban đầu của nhau đã không tốt nay lại về chung một nhà? Giết anh luôn đi!
- Con nói vớ vẩn gì vậy Hoseok? Bố mẹ đã tìm được con bé sau 14 năm thất lạc đó!_Bà Jung.
- Thèn nghịch tử, mày không nhận em mày ư? Mày không nhớ ai là người gây ra chuyện này à?
Ông Jung đột nhiên nổi giận, mặt ông đỏ bừng cả lên. Eun Ha hoang mang tột cùng và cũng dần hiểu ra vì sao Hoseok khi nhắc đến bố liền hoảng sợ như vậy.
Nét mặt Hoseok dãn ra, anh không nói năng gì cả. Khuôn mặt anh hiện giờ trầm lại, chẳng giống với bản chất loi nhoi mà nó biết.
- Bố...nếu con là anh, con cũng không thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng, cái gì cũng cần có thời gian, con cũng vậy thôi!
Nó lên tiếng, nói đúng hơn là nói đỡ cho Hoseok, Eun Ha không muốn vì mình mà cả gia đình lục đục.
- Hai đứa chắc mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm!
Bà Jung nhẹ nhàng nhắc nhở lãng tránh câu chuyện.
Anh và nó cả hai cùng đi lên phòng. Hoseok đi trước, nó đi sau. Đến trước cửa phòng, anh dừng lại, quay về hướng nó, trừng mắt.
- Cô từ đâu đến mà làm mọi thứ trở nên như vậy hả? Cô là ai? Là ai mà dám ung dung vào nhà họ Jung xưng là em gái tôi? Tôi sẽ không để cô thực hiện được nó đâu?
"Rầm"
Anh đóng cửa, không cho nó lên tiếng phân bua bất cứ gì. Trong đầu Hoseok đang phác hoạ ra một cái kế hoạch đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của nó. Đùa à? Anh sao có thể để một người thấp kém như nó ngang nhiên đi đi lại lại trước mặt anh chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang muốn thừa nước đục thả câu với ai vậy?
Eun Ha trở về phòng. Nó cũng chẳng quan tâm đến lời nói của anh, chỉ là cảm thấy thiếu mất đi sự tự nhiên vốn có, nói đúng hơn là tù túng không lối thoát.
———————
Hôm nay Hoseok không đến trường, nó nghĩ nguyên nhân đâu đó cũng là chuyện tối qua, nhưng mà tốt thôi, chả có ai phá rối nữa.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, nó đi thẳng về phía căn tin trường. Nó không muốn kết bạn với ai ở ngôi trường này, đơn giản là bạn họ đều giống nhau, tiền đầy túi mà nhân cách thì trống rỗng, chả bù với trường cũ của nó, tuy mỗi bữa ăn đều phải chia đều nhau nhưng đối xử với nhau rất chân thành không mưu tính vụ lợi.
Căn tin khá đông đúc, nó phải chen chúc đứng xếp hàng cả buổi mới có thể lấy được suất ăn của mình. Trước khi đi học nó đã muốn bố mẹ che giấu thân phận, nên hoàn toàn không ai biết rằng họ đang đưa cặp mắt chế giễu lên con gái tập đoàn Jung Thị.
Một đứa con gái tóc dài nhuộm màu loè loẹt, đưa bàn tay được sơn đỏ choắt lên mà phẩy phẩy tụi bạn ngồi kế bên.
- Nhìn con nhỏ đó kìa!
- Nó là đứa cố tình gây sự chú ý với Hoseok oppa đúng không?
- Chơi nó một vố đi!
Cả đám nhiệt tình hưởng ứng mắt lia về phía nó đang đi tới, đôi chân của ả đưa ra ngoài chờ nó bước đến.
- Áaaaaaa....dơ hết đồ của tao rồi, con chó.
Trái với sự mong đợi của tụi nó, Eun Ha đã nhìn thấy bàn chân của con đó nên cố tình giẫm lên luôn, còn giả vờ ngã đổ cả ly nước cam vào người ả.
- Xin lỗi,...tôi không nhìn thấy!
Đứa con gái đó nổi điên vì bị bẩn hết chiếc áo khoát hàng hiệu, mặt cô ta đỏ hết cả lên, chỉ tay vào người nó.
- Con khốn, mày dám cố tình chơi tao?
Mọi ngừoi trong căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía trung tâm sự việc. Họ đang chờ xem chuyện vui gì tiếp theo sẽ xảy ra với nó. Bị đánh cười nhạo, bôi nhọ, hay làm những chuyện mà nó không thể ngóc đầu dậy trong cái xã hội này. Tất nhiên đó cũng chỉ là những suy nghĩ rẻ rách của họ, mãi mãi cũng chỉ là rẻ rách mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Từ từ hẳn rõ.
Nó nhếch miệng, mấy cái thể loại này nó gặp hoài.
- Lần sau nhớ bỏ cái chân vào trong, để người khác không nhìn thấy lại vô tình....đạp gãy luôn đó!
- Chết tiệt, mày dám....
Ả đó đưa tay định tát nó một cái nhưng bị Eun Ha lập tức chộp được, nó bốp mạnh tay cô ta bẻ về phía sau.
- Á, đau quá, đau quá....
- Nhớ cho kĩ mặt tao, lần sau có gặp thì né ra, bằng không..._Nó bẻ tay con đó mạnh hơn.
- Á...
- Hiểu rồi chứ?
- Hiểu hiểu rồi!
Eun Ha thả tay ra, cầm khay cơm tiến thẳng vào phía bàn trống. Nó không để ý, ả đó không phục mà định cầm khay cơm trống đánh úp sau lưng nó.
"Leng keng"
Nó giật mình quay lại, khay cơm của ả rớt xuống. Bàn tay đầy gân xanh của ả đứng giữa chừng không trung, cổ tay thì bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại.
Khuôn mặt ả lúc này không còn một giọt máu, miệng run lên từng hồi mấp máy:
- Jung....Jung...Kook....oppa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro