Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhận ra

Phòng hiệu trưởng.

- Thầy hiệu trưởng? Thầy có nhầm lẫn gì không vậy? Phạt Hoseok là không yên với phu nhân Jung đâu!

Thầy giám thị toát mồ hôi khi nghe được tin thầy hiệu trưởng già đưa ra quyết định phạt cậu ấm của tập đoàn Jung Thị. Không ai là không biết Hoseok chính là đứa con cưng của phu nhân Jung, bà ấy dành tình yêu thương và nuông chiều vô bờ bến dành cho anh, cho dù là sai trái. Có lần Hoseok gây gỗ với học sinh trong trường bị nhà trường quở trách phạt nặng phải lau chùi nhà vệ sinh, khi nghe được tin ấy bà Jung vô cùng tức giận, liền lập tức đe doạ sẽ đào thải trường học và với thế lực lẫn quyền uy của bà trên thương trường thì đều đó hoàn toàn có thể xảy ra, kể từ ngày đó, mọi hành vi của Hoseok được bỏ qua hoàn toàn.

Thấy thầy HT vẫn im lặng, thầy GT tiếp tục cằn nhằn:

- Vẫn còn thời gian cho thầy thay đổi quyết định đó! Chuyện này không đùa được đâu!

- Thầy nghĩ tôi đang đùa à? Yên tâm đi, sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu...tôi bảo đảm!

Nói xong thầy nhoẻn miệng.

Bà Jung làm sao có tiếng nói lớn hơn ông Jung được!

—————

Tan học!

Hoseok đang định tung tăng vác cặp ra về, thì Eun Ha nhanh tay kéo lại.

- Đi đâu đó!

Anh ta quay lại. Trừng đôi mắt nhìn nó.

- Từ bao giờ mà tôi phải có nhiệm vụ nói cho cậu biết?

- Tôi không cần biết cậu đi đâu, cũng chẳng muốn quan tâm...nhưng phải làm xong cái này!

Nói rồi đưa trước mặt anh cây chổi, nở nụ cười chọc tức đối phương. Hoseok cũng đáp trả lại bằng nụ cười sau đó lấy tay nó ra khỏi người, thẳng chân đi ra cửa.

- Nếu vậy tôi đây phải đi thông báo cho thầy hiệu trưởng bảo thầy ấy gọi gấp cho một người báo rằng có đứa không-nghe-lời!

Hoseok điên tiết khi từng câu từng chữ Eun Ha buôn ra đều không ngừng móc họng anh.

Anh thua!

—————

Nó và anh chăm chỉ cắm cúi làm vệ sinh, chẳng ai nói ai câu nào, có chăng cũng chỉ là cái trừng mắt không đội trời chung khi đi ngang qua nhau. Từ lau sàn, lau bảng, đến lau cửa, cả hai thi nhau làm tất, xem ra đại thiếu gia có vẻ đã biết vâng lời.

Eun Ha ngồi trên bàn cố hụp từng ngụm không khí trong sạch còn sót lại của đợt mệt mỏi này. Trong khi đó, Hoseok vẫn chưa quét xong dãy ghế phần mình, chướng mắt khi thấy nó rảnh rang, thế là anh tung chiêu dùng đồ long chổi liên tục quật bụi về hướng nó, khiến cô nàng không chịu được mà ho sặc sụa.

- Cái thằng điên này, cậu muốn chết à?

- Chỗ tôi đang dọn vệ sinh, ý kiến thì đi chỗ khác mà ngồi!

- Được, cậu là muốn ăn thua đủ với tôi chứ gì?

Ánh mắt lăm le nhìn Hoseok đầy tức giận, Eun Ha xoắn tay áo lên, hưởng ứng cuộc khẩu chiến.

Nó cũng lấy chổi vừa vứt vào góc quét tứ phương mù trời về phía anh. Không chịu thua, anh cũng trả đũa không dè chừng sức lực.

Và tiếp sau đó, khung cảnh lớp học như bão cát sa mạc ngoài trời, hai ỷ thiên đồ long chổi hoạt động hết công sức và xen lẫn đâu đó trong đám hỗn tạp kia là tiếng cười của lần gặp đầu tiên mở đầu câu chuyện đầy nghịch cảnh.

————-

Nó lẽo đẽo trở về nhà mệt mỏi. Kết thúc ngày học đầu tiên nhạt nhẽo một cách nhạt nhẽo.

Câu hỏi đến hiện giờ vẫn còn đang loanh quanh trên đầu nó là tại sao anh trai không đến tìm nó. Hay anh ấy không hề biết bố mẹ đã đem nó về? Bố nói anh ấy là phá gia chi tử thường xuyên không về nhà, nhưng linh cảm nào đó bên trong nói rằng nó sẽ gặp được anh ngày hôm nay.

Nghĩ đến đó thì đôi chân không tự chủ được mà vội vã chạy về.

Vừa bước vào nhà đã thấy Dan Hi đứng tưới cây ngoài vườn.

- A! Tiểu thư về rồi ạ?

- Ừm mình về rồi, mà mình đã nói với cậu rồi mà đừng xưng chủ tớ với mình, không quen chút nào! Cứ gọi mình là Eun Ha!

- Ò, Eun Ha....à mà đại thiếu gia hôm nay về nhà đó!

- Vậy sao?

- Ừm, đang ở trong nhà í!

Anh trai về rồi, nó quả là thánh phán mà.

Chạy vào nhà thấy bố mẹ ngồi ngoài phòng khách nó liếc quanh rồi hỏi:

- Hình như...anh về phải không ạ?

- Đúng rồi con gái..._Mẹ nhìn xuống bếp gọi lớn...._Hopi à, em gái con về rồi nè!

- Con lên liền! (Tiếng dứoi bếp)

Nó nhăn mặt.

Cái giọng này sao mà quen thế!

- Đâu ạ?

Trái táo trên mồm anh rớt xuống. Đứng hình!

Nó cũng có một biểu cảm y chang.

- Cô....cô

- Anh...anh...

Mẹ ngạc nhiên lên tiếng.

- Hai đứa sao thế? Bộ...gặp nhau rồi à?

Cái bản mặt đanh này làm sao quên được. Ngựa hói đít đỏ là anh trai của nó á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro