Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị Phạt

Thế cũng được. Nó bắt đầu di chuyển xuống dưới, không thể bắt gặp được ánh mắt thân thiện nhìn mình.

Đó là một cậu bạn rất cao, tuy cậu ta đang ngồi nhưng có lẽ còn cao hơn Eun Ha cả cái đầu. Vừa mới nhìn thấy nó, cậu ấy ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt với góc cạnh cứ như tượng điêu khắc, mắt hai mí to, lông mi dài, mũi rất cao, bất giác Eun Ha nhiễm đỏ bừng không dám nhìn vào đôi mắt sáng như sao ấy. Điên thật, ngôi trường này sao mà ai cũng hoàn mỹ đến thế, à không, nếu không có sự có mặt của tên mặt đanh kia thì còn hoàn mỹ hơn nữa. Nó đen mặt lại nhìn xuống bàn dưới, mất cả vui.

Nó ngồi xuống, người bạn bên cạnh vẫn không thèm nói gì. Lạnh lùng? Hay căn bản là không thèm quan tâm? Ui nó cũng chẳng cần, có chỗ đặt mông là được rồi.

- Cái chuông!_Tiếng nói phát ra phía dưới, không nhìn cũng biết là ai!

- Chỉnh lại ngôn từ cho đàng hoàng, tên ngựa hói!

- Cô nói cái gì?

Hoseok như hét lên, thu hết toàn bộ ánh nhìn của lớp về phía mình. Anh phẫn nộ đến tận xương tuỷ, con nhãi ranh này, gan to lắm, dám làm thiếu gia ta đây mất mặt.

Nó không thèm đôi co với anh ta nữa, nhân lúc cô đang khảo bài, nó gắn tai phone vào tai nghe nhạc, nằm bệt xuống bàn.

Hoseok phía sau nhoẻn miệng, anh lén lút lấy điện thoại của Eun Ha để dưới gầm bàn, cố tình vặn mức âm lượng của nhạc đến mức hết cỡ rồi nhanh chóng đặt lại vị trí cũ.
Chuyện gì đến sẽ đến, nạn nhân được một phen nổ tai, âm thanh như muốn dồn lên tới não, nó giật thót tim vơ vội tai phone xuống kéo theo chiếc điện thoại tiếp đất vỡ luôn cả màn hình.

- Trời sập hả?

Nó la lên, tai vẫn còn lùng bùng.

Hung thủ thì cười như được mùa, đến nỗi sắp rớt khỏi ghế.

- Muốn cái gì đây hả?_Nó tức giận quay xuống.

- Muốn gì là muốn gì?_Tên ác ma trưng khuôn mặt kiểu như vô tội.

- Tôi ăn hết của nhà anh hay sao mà hết lần này đến lần khác đều bày trò với tôi?

- Ngay từ đầu cô muốn gây chiến với tôi mà, tôi cho cô chút "tình thương"?

Cái chữ "tình thương" nghe sao mà muốn thộn chiếc dép vô mỏ.

- Tôi chấp anh đó! Đồ ngựa hói đít đỏ!_Nó dõng dạc.

- Đít...đít đỏ hả? Con nhãi đầu to mình nhỏ này muốn chết à?

- Bổn cô nương đây muốn chết lâu rồi, đại thiếu gia cứ việc ra tay

- Quân tử sẽ không chấp nê mấy thứ thấp kém!

- Nói chuyện với những người thấp kém thì mình còn hạ cấp hơn họ!

- Câm mồm!

- Không câm đó rồi làm gì nhau!

- HOSEOK, EUN HA, HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?

Tụi nó im bặt và mới chợt nhớ ra vẫn còn ở trong lớp.

- Tụi em đang làm cái trò gì vậy? Cô còn sống sờ sờ đây mà.

Nói rồi quay về hướng Eun Ha.

- Em là học sinh mới chuyển đến mà đã hung hăn như vậy rồi sao?

- Cô không làm rõ nguyên nhân đã đổ lỗi cho em!_Nó oan ức chống lại.

- Tôi không biết lỗi phải thuộc về ai. Hai em... tiết cuối ở lại trực nhật.

Cả lớp được một phen nháo nhào. Cô giáo mới không biết Hoseok là ai rồi!

Giới thiệu về tên này một chút nhỉ:
Anh ta là Hoseok, Jung Hoseok, con trai đầu tiên và cũng là người trong tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Jung Thị. Nói về mảng tính cách thì có lẽ anh ta chiếm ví thế đầu tiên trong top những người du côn, đầu gấu, một khi đã chiếu tia ngắm không vừa ý vào ai thì người đó 1s trước 1s sau không còn bình thường trở về. Là con người luôn lấy tiêu chí "tiền mua tiên cũng được" làm chí hướng cho bản thân, từ nhỏ đã được bà Jung cưng chiều nên đâm ra tự cao, kiêu căng, không xem ai ra gì. Về mảng học tập, Hoseok được thừa hưởng từ bố nên tố chất thông minh gắn sâu vào máu, nhưng chưa bao giờ sử dụng đúng cách, cứ như não của anh đã được lấy ra và cất vào tủ. Học hành không tiến bộ, bảng thành tích cứ duy trì ở mức độ bét hoặc áp bét, nói Hoseok giả ngu hay vốn dĩ anh chẳng quan tâm đến việc học, bao nhiêu chất xám đổ dồn hết vào việc chơi game, bày trò trêu chọc mọi người, khổ thân những ai bị anh nhắm trúng, không chuyển trường thì cũng tự giác nghỉ học.

Hiệu trưởng bước vào xé tan bầu không khí. Cô giáo chào thầy. Eun Ha và Hoseok trước khi ngồi xuống còn trao nhau ánh mắt nảy lửa.

Cả lớp thắc mắc về sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng ngay lúc này, thường thì người kiểm tra tác phong hay giám sát giữa buổi học là thầy giám thị, nhưng hôm nay đích thân thầy HT đứng đây, chắc hẳn có điều gì quan trọng.

- Jung Eun Ha, Jung Hoseok!

Cả hai đứng lên.

- Hai em cuối tiết phải ở lại trực nhật!

Hoseok mở to mắt kinh ngạc nhìn thầy, hôm nay ông ta bị sao vậy? Hà cớ lại trừng phạt anh?

Rồi anh nhìn lên cái đầu nấm phía trước.

Hay ông ta và con nhãi này có quan hệ gì? Thế cũng được, để bổn thiếu gia tiễn hai người đi cùng một lúc cho đầm ấm.

- Không! Tại sao em phải làm!_Anh ngang ngược ngồi xuống vắt chân lên bàn.

- Thứ nhất: cậu cố tình gây chuyện với học sinh mới chuyển đến, làm náo loạn cả sân trường. Thứ hai: Hai đứa không tôn trọng giáo viên, ngang nhiên gây gỗ với nhau trước lớp. Thứ ba: là hành động bây giờ của cậu.

Hoseok cứng họng, lần đầu tiên anh bị vạch toàn bộ tội trạng như thế. Ông già này lại tỏ ra nghiêm trọng, chả phải trước giờ anh vẫn ngạo mạn như thế sao? Hay hôm nay muốn ra oai?

- Không nói nhiều, nếu em không chịu ở lại chịu phạt, thì tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho phụ huynh em.

Nói xong thầy không ngần ngại mà móc điện thoại ra.

- Khoan, em sẽ ở lại!

Ngừoi nọ được dịp kinh hồn, ông ta mà gọi cho ông Jung thì chỉ có nước anh bị tống cổ về nhà, cắt mọi chi phí, sự nổi giận của người đó đáng sợ vô cùng.

Eun Ha cũng thấy vô lí vì mình hoàn toàn không làm gì sai. Nhưng mà thôi, chỉ cần khiến tên óc bã đậu này bị phạt thì cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro