Chương 20
-"KIM DA HWIN!"
Nghe thấy tiếng gọi kinh khủng của Hoseok, nó biết anh sẽ làm điều gì tiếp theo. Eun Ha vội vã bật dậy, ôm lấy người anh.
-"Em không sao!...em thật sự không sao?"
-"Này! Mày điên rồi sao?"_Hoseok được Eun Ha chặn lại nên không thể tiến lại gần Da Hwin, anh chỉ có thể hét lên.
-"Đừng làm gì cả, em xin anh đấy!"_Thấy Hoseok cơ thể run lên, rõ là đang rất tức giận, nó không thể để mọi chuyện vượt quá đà.
...
Hoseok băng bó lại vết thương cho Eun Ha, cả hai giữ im lặng hoàn toàn, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Eun Ha ậm ừ nói qua chuyện khác.
-"Người ở phòng y tế, ngày nào cũng khoá cửa chẳng biết đi đâu cả!"
-"Không có một ngày nào là không gây hoạ! Thế nên anh đã bảo em là phải luôn ở cạnh anh rồi mà! Ai để em tuỳ tiện bị thương thế này!"
-"Cái gì chứ?"_Eun Ha giọng nhỏ xíu.
-"Sao lại làm như thế? Kim Da Hwin ấy?"
-"Không biết, nghĩ em là người tung tin cậu ta và Sona hẹn hò!"
-"Hai bọn họ hẹn hò sao?"
-"Em cũng không biết, hôm qua ở lại trực nhật, em có nhặt được cuốn sổ trong ngăn bàn Sona và đưa cho cậu ấy sáng nay. Hình như bên trong có nội dung liên quan. Vì cái đó mà hiểu lầm em đồn tin họ quen nhau!"
-"Thằng nhóc đó thật là, quen nhau thì quen nhau, đồn ra ngoài thì làm sao? Sao phải sợ hãi đến thế?!"
-"Có người không nhịn được đã truyền ra ngoài!"_Eun Ha di mắt xuống dưới, hai tay nó bứt vào nhau.
-"Ây thiệt tình!"_Anh nghiến răng, máu sôi sục dồn lên tới não, cầm tay Eun Ha lên coi lại vết thương một lần nữa.
Thấy nó như vậy, tay chân đâu đâu cũng có băng bó, Hoseok vò đầu liên tục, anh vốn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
-"Em ngồi im ở đây!"_Hôm nay anh mà không tẩn cho tên Da Hwin kia một trận chắc anh không sống nổi giây tiếp theo.
Eun Ha thấy chuyện không lành vội đuổi theo
-"Anh à!"
-"Bảo em ngồi đó nghỉ ngơi, không phải nói đau sao?"_Anh quay đầu lại.
-"Chẳng lẽ anh muốn đánh Da Hwin sao?"
-"Ừ, nặng gấp 10 lần vết thương của em, cho đến khi nào cậu ta phải bò lết luôn kìa!"_Anh đáng lẽ ra nên làm chuyện này lúc nãy rồi.
-"Em xin đấy, chúng ta cuối cấp rồi, để mọi chuyện im lìm xuống đi!"
-"Em sao vậy? Anh bây giờ vì em mới tức giận, cậu ta dám đánh em bị thương như này, em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao?"
-"Em biết rồi, nhưng anh làm ơn tiết chế sự nông nổi lại, em không muốn lớn chuyện!"
Thấy Eun Ha van nài, bộ mặt kiểu làm nũng. Anh thở dài, cắn môi quyết định nghe theo.
-"Được rồi, không đi, không đi nữa! Vì em mới như vậy!"
Anh nói rồi bực dọc bỏ đi trước.
...
Gia đình Kim Da Hwin thuộc tầng lớp tài phiệt mức độ hùng hậu chỉ sau tập đoàn Jung Thị, ai cũng biết rõ phu nhân Kim vốn là người yêu thương, cưng chiều con trai hết mức, nay lại phát hiện đứa con mình mắng cũng không nỡ lại có vết thương trên trán sưng to, bà ta nào chịu nổi. Ỷ quyền cao chức trọng của chồng, bà ta luôn xem thường người khác, đến tận văn phòng giám hiệu làm ầm lên mọi chuyện, quyết tìm ra được người đã gây ra vết thương cho Kim Da Hwin, đem người đó đến hội đồng kỉ luật, xem xét sự việc dường như qua tay bà ta đều bị đuổi học nhẹ thì đình chỉ.
...
Trong lớp học, Eun Ha tiến lại gần bàn Da Hwin, cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu ta.
-"Đừng cản trở mình, tránh ra đi!"_Da Hwin không nhìn nó, tay vẫn cặm cụi viết bài.
-"Cái gương mặt bị mình đánh, mình đến xem xem có đau không?!"
-"Cậu điên rồi hả?"_Da Hwin bỏ bút xuống, nhìn thẳng lên Eun Ha trợn mắt.
-"Mình điên muốn chết đây nghĩ đến việc phải đến hội đồng kỉ luật. Làm mình cũng trở thành ngừoi bị hại rồi, vui chứ?"
Da Hwin mắt láo liên, tránh ánh mắt trách móc của nó, cậu ta cầm bút lên tiếp tục viết.
-"Đừng cản trở mình, tránh ra, mau lên!"
-"Chuyện cậu đánh mình!"_Eun Ha bỗng nói to lên, khiến tất cả học sinh trong lớp nhìn về phía họ._"Mình tuyệt đối không bỏ qua nếu cậu không xin lỗi mình đàng hoàng!"
Da Hwin điên máu, cậu ta đập bàn đứng dậy đá thẳng chiếc ghế đang ngồi dịch ra chỗ khác, hét to vào mặt cô gái.
-"Đã nói là tránh ra mà, nhanh lên!"
JungKook không chịu được liền đứng dậy, một phát đẩy bay Da Hwin văng vào bàn bên kia.
-"Tôi thấy nhục mặt thay cho cậu đấy!"
Da Hwin đau đớn nhấc người ra khỏi, lau máu chảy trên khoé môi, mạnh miệng nhìn JungKook.
-"Đây không phải là tình huống cậu nên can thiệp!"
-"Được rồi, JungKook!"_Eun Ha thấy mọi chuyện đang càng trở nên rắc rối, JungKook cũng giống như Hoseok, không can ngăn chắc giây tiếp theo sẽ gây ra án mạng.
-"Nên biết điều một chút, không phải có tiền là muốn làm gì làm! Nhân cách thối nát!"_JungKook hậm hực.
Cũng vừa lúc Hoseok bước vào, thấy Da Hwin mặt mày bầm dập, tự nhiên cảm thấy sung sướng không tả nổi, cũng có người thay anh hành đạo rồi.
...
Da Hwin đang đi ra khỏi lớp thì Hoseok dùng tay chặn lại.
-"Cậu làm gì đây, bây giờ còn muốn động tay với con gái sao?"
-"Hiểu lầm!"_Da Hwin quay mặt đi chỗ khác, nói trống không.
-"Hiểu lầm? Sao hả? Có muốn tôi cũng hiểu lầm cậu không? Vậy tôi có thể đánh chút không?"
-"Cậu muốn làm gì đây?"
-"Nếu như tự làm theo ý muốn thì tôi đã cho cậu một trận từ lâu rồi!"
-"Chuyện của người khác liên quan gì đến cậu? Cần cậu can thiệp sao?"
Nếu tên này muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Hoseok thì cậu ta thua rồi. Anh nỗi gân xanh túm lấy cổ áo Da Hwin.
-"Cậu nghĩ là vì sao? Cậu đụng vào một sợi lông của Eun Ha, tôi không tin chắc cậu sẽ toàn mạng đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro