Chương 18
Đến nơi xảy ra sự việc. Tay chân anh rụng rời khi chứng kiến khung cảnh hoảng loạn đến nghẹt thở. Bác sĩ, cảnh sát ánh đèn pin tứ phía, mưa gió làm anh hoa cả mắt nhưng kì thực mờ đục nhất bây giờ là trái tim, anh nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc giữa hàng con người chen chúc trong lớp mưa gió mù trời. Eun Ha của anh, em gái của anh đang ở đâu? Liệu rằng có đang nằm trơ trọi lạnh lẽo trong lớp đất đá kia không? Tại sao không một ai cứu em?
Bước chân anh xiêu vẹo chạy giữa tiếng khóc lóc thảm thiết của người thân tìm con, anh tìm Eun Ha, thấy có ai giống bóng lưng nó anh đều chạy đến nhưng đều không phải. Jung Eun Ha, em trốn đâu rồi? Anh sợ rồi, sợ đến đau thắt tim gan, anh sợ một lần nữa lại lạc mất nó. Hoseok điên cuồng lao vào lớp đất đá còn có nguy cơ sạt lở thêm, không quan tâm đến lời can ngăn của nhân viên bảo vệ, anh gào lên.
- Em gái tôi, tìm em gái cho tôi, con bé đang nằm trong đó!
Họ giữ tay anh, kéo anh ra khỏi nguy hiểm, anh mặc kệ, đào bới bằng hai bàn tay đã đổ máu, luôn miệng nức nở.
- Tìm em gái giúp tôi, nó tên Eun Ha, tìm con bé giúp tôi!
Anh sẽ tìm ra thôi, nó có biến thành tro anh cũng tra ra, anh không thể mất Eun Ha thêm lần nào nữa!
Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, Hoseok bất thần quay lại, vẫn vẻ mặt van nài:
- Giúp tôi cứu Eun Ha!
- Anh à! Em đây, Eun Ha đây!
Hoseok vẫn chưa tỉnh táo, anh thất thần ướt đẫm nước mắt.
- Đúng rồi Eun Ha, con bé tên Eun Ha, cứu em ấy giúp tôi, tôi không thể mất em ấy thêm nữa!
- Anh bình tĩnh đi, em đây, Jung Eun Ha đang đứng trước mặt anh đây!
Hoseok từ từ nhìn lại, mắt anh rõ dần theo màn mưa, em gái đang đứng trước mặt anh, Eun Ha vẫn còn sống. Nó mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc tai rối tung, nhưng anh không lầm, đôi mắt nâu đen chứa cả đại dương kia rõ là của Eun Ha. Anh mất lí trí mừng rỡ ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ đứng trước mặt.
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, cảm ơn vì đã an toàn.
Eun Ha cũng không kém cạnh, nó đưa hai tay ôm lấy anh trai. Nước mắt hạnh phúc chảy dài. Ánh trăng hôm nay bị mây đen che lấp nhưng lại mở sáng cho mối quan hệ tốt đẹp cho tình cảm anh em thuần khiết suốt nhiều năm xa cách mới bắt đầu.
....
Ngồi xuống gần giường anh nằm, có lẽ vì men rượu hay vì anh đã mệt mỏi nên ngất đi sau cái ôm với Eun Ha. Nó cầm bàn tay trơ gầy với vết thương đầy máu băng bó cẩn thận rồi đặt vào lớp chăn. Ngồi ngắm nhìn anh thật lâu, ngừoi con trai này thật kỳ lạ, thường ngày luôn tìm cách bày trò chọc phá nó, nhưng lại có thể trở nên ấm áp khiến người không thể không yêu thương.
Nếu như...nếu như...anh không phải anh trai em...em đã rung động rồi!
Gạt bỏ suy nghĩ sai trái đó qua. Eun Ha kéo chăn cẩn thận cho anh, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
———-
- Tỉnh rồi à?_Eun Ha bước vào phòng anh đặt xuống bàn tô cháo.
- Ừ!_Đầu anh nhức như búa bổ, chắc do tối qua anh uống hơi nhiều.
Hoseok day day thái dương nhưng chợt ngớ ra, dần dần nhớ lại chuyện cũ, nhanh chóng hoảng hốt sờ nắn chân tay Eun Ha.
- Ừ đúng rồi...cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Tôi thì bị thương làm sao được!_Nó vội rút tay ra.
Hoseok sau khi nhìn sơ một lượt thấy nó không hề hấn gì cũng thở dài yên tâm. Sau đó anh mới định thần lại nhìn vào bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng.
- Gì đây?_Sao nạn nhân lại trở thành là anh thế?
- Cái gì mà gì? Ai đó điên cuồng đến chỗ của tôi đào bới cái lớp đất đá kia lên rồi để bị thương như vậy?
Hoseok chột dạ, mắt láo liên không biết nói sao hết. Là do anh say quá hay vốn dĩ cái nguyên nhân nó sâu xa hơn?
- Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi!
Eun Ha nghĩ anh xấu hổ nên thôi không nên nhắc lại.
- Mà nè!_Hoseok gọi to khi cánh cửa sắp đóng lại.
- Sao?
Anh đứng dậy hùng dũng tiến đến gần nó, dùng cả cơ thể ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ phía trước. Hành động đó khiến nó tê cứng.
- Đừng để anh lo nữa, mất em một lần là đủ rồi!
Hoseok nói rất nhỏ, thậm chí cứ như cơn gió thoảng lướt qua tai nó. Eun Ha cũng vòng tay qua ôm lại, nó không tránh, không phủ nhận rằng nó đã chấp nhận người anh trai này từ lâu. Không biết vì sao hết, bàn tay này thật sự quá ấm áp, bây giờ nó muốn ở trong lòng anh, trở thành một cô em gái nhỏ bé không cần giả vờ kiên cường mạnh mẽ trước cuộc sống phía trước, có anh rồi, Eun Ha chỉ là Eun Ha thôi!
....
-"Jung Eun Ha! Mời em đứng lên trả lời!"
-"..."
-"JUNG EUN HA!"
-"Dạ thưa cô em sai rồi em không dám nữa!"_Eun Ha buông bút khỏi tờ giấy vẽ vời hoảng hốt đứng dậy nói một mạch.
-"Cô gọi em là muốn em trả lời câu hỏi này mà!...hay em đang làm sai điều gì hả?"_Cô giáo cay cú nâng cặp mắt kính lên, chĩa cái nhìn viên đạn đến cô học sinh gà mờ kia.
Hoseok phía sau nhanh chóng cất đi tờ giấy bằng chứng phạm lỗi của nó.
-"Ah...ah...thì ra là trả lời câu hỏi!"_Chết rồi, chết rồi, câu hỏi ở trang số mấy nhỉ? Eun Ha toát mồ hôi lật vội trang sách.
-"6x!"_Tiếng nói thì thầm sau lưng nhắc nhở. Eun Ha mở cờ trong bụng nói to.
-"Dạ thưa cô 6x ạ?"
Cô giáo đen mặt, hét lên.
-"EM HÃY Ở LẠI TRỰC NHẬT LỚP CHO TÔI! CÒN NỮA NẾU LẦN SAU VẪN KHÔNG CHÚ Ý TÔI SẼ BẮT EM ĐỨNG LÊN BỤG GIẢNG HẾT TIẾT NÀY LUÔN ĐẤY!"
"Thưa..."
...
-"Anh có im đi không hả?"
Cái tên anh trai đáng ghét, thấy nó như vậy mà vẫn có thể ngồi cười được như vậy à?
-"Haha...em...em tin đáp án anh nói thật à?"
Nó nghiến răng đến lên huyết áp, không tin là nó vẫn đang nhẫn nhịn như vậy.
-"Đang học anh văn lại trả lời đáp án môn toán, thế mà em vẫn tin được, còn trả lời to rõ nữa chứ..hahahaaaa!"
Giọng cười nham nhở đó.
-"Yaahhhhhhh! Hôm nay bổn cô nương đây không dạy dỗ anh, em sẽ không là Jung Eun Ha nữa...anh đứng lại đó cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro