Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Buổi Hẹn Hò Cùng Ji-soo

Cái truyền khẩn bất ngờ làm anh chí ít phút đơ người ra, nhìn sang Eun Ha nhưng câu hỏi lại cho NamJoon.

- Eun Ha có cần đến không?

- Không ạ, chủ tịch chỉ gọi mình cậu!

Anh tươi tỉnh như dậy sóng trong lòng, thoát cái nạn phải sống trong rừng rồi. Nhưng niềm vui lại chỉ nửa vời khi sự lo lắng anh dành cho Eun Ha lớn hơn nhiều. Hoseok không muốn nó đi mà không có anh, anh làm sao yên tâm được, nhưng trái ngược với lòng dạ đang không yên ổn của anh trai, nó thản nhiên cười típ mắt tạm biệt anh và NamJoon lên xe tài xế Min phóng đi.

- Sẽ không sao chứ?_Anh nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy đi.

- Thiếu gia yên tâm, nơi đó không có thú dữ, tiểu thư đi theo đoàn trường có thầy cô rất đông!

- Được rồi đến công ty thôi!

....

Tập đoàn Jung Thị.

Hoseok chán ghét ngồi trên sofa, thì ra cái chuyện chủ tịch nói quan trọng chính là tiếp đãi gia đình của Kim Ji-soo từ bên nước ngoài về. Dường như tất cả mọi người đều vui nhưng riêng anh lại muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay lập tức.

- Nhìn hai đứa đẹp đôi chưa kìa?_Bà Jung quay sang con trai và Ji-soo đang ngồi cạnh nhau.

Ji-soo khá thích thú với lời nói của bà nên ngượng ngùng, e thẹn, nhìn sang anh đang không cảm xúc.

- Tôi mới không gặp Hoseok có ba năm thôi mà trông khác quá, nhìn đẹp trai, phong độ hẳn ra, có thể thay bố tiếp quản công ty được rồi!_Bà Kim cứ chăm chăm Hoseok gật gù tán thưởng.

Bà Jung cũng hùa vào suýt xoa.

- Chị cứ nói quá, tôi thấy Ji-soo nhà ta mới là xinh đẹp, đã thành mỹ nhân thật sự rồi!

Ji-soo nghe khen thế cũng cười cười.

- Hoseok, tối nay con dẫn Ji-soo đi ăn đi!

Anh định từ chối nhưng thấy ánh mắt ông bà Jung như một lời mệnh lệnh, nên đành thờ dài, chỉ một ngày thôi mà, cũng tốt thôi, tối nay anh muốn chấm dứt tất cả, không thể để mọi chuyện vượt xa như thế này được.

Cả hai bên gia đình hầu như vẫn chưa biết rằng Hoseok và Ji-soo thật ra đã chia tay nhau từ lâu, anh yêu cô ta, đến với cô ta hoàn toàn không phải do sự ép buộc, ban đầu anh thấy người con gái này nhu mì, hiền lành, lại rất thông minh, sắc sảo nhưng tất cả cũng chỉ là lớp hoá trang bên ngoài cho những mưu toan tính kế. Kể từ ngày anh nhìn thấy cô ta ôm nhau thắm thiết, trao nhau từng nụ hôn với tên chết tiệt kia thì trái tim anh đã chết, anh không tin vào ngừoi phụ nữ nữa. Nói về tình yêu, anh yêu cô ta rất nhiều, thậm chí bây giờ có thể tự thú là vẫn còn nhưng sẽ không bao giờ sai lầm thêm lần nào nữa, biết mà, lòng tự tôn của anh không cho phép điều đó.

Sau đó Hoseok có nhiệm vụ phải đưa cô ta đi ăn, cả hai ngồi trong xe nhưng hoàn toàn không có bất cứ một tiếng động nào, anh lạnh lùng nắm chặt vô lăng mà phóng ga, mùi nước hoa này nó làm anh nhớ tới cái quá khứ chết tiệt đó.

Đến nhà hàng sang trọng của tập đoàn, hàng tá nhân viên thấy hai người thì đứng xếp hàng dài mà cúi chào, hôm nay Ji-soo diện cho mình một bộ váy đen bó sát tôn khoe triệt để chiều dài của đôi chân, xương quai xanh lộ ra sau lớp áo cúp ngực khiến cô trông phần quyến rũ không khác gì mỹ nhân minh tinh. Chủ tịch Jung cố ý tạo điều kiện thoải mái cho cả hai nên đã bao hết cả nhà hàng ngoài anh và cô thì không còn một ai nữa.

Món ăn ra anh chỉ chăm chú ăn phần của mình mà không thèm để ý đến ai kia.

- Anh đừng như vậy nữa được không?_Ji-soo đến giờ thì không chịu được, cô với khuôn mặt có phần u tối lại càng thêm sắc sảo, ai nhìn vào có thể chùn lòng mà bỏ qua tất cả.

Hoseok dừng lại nhìn cô, ánh mắt anh căm thù đến sâu nặng.

- Cô muốn nói tới điều gì?

- Chuyện hôm đó tất cả chỉ là hiểu lầm!

Anh bật cười chua chát, lời giải thích đó trong phim có đầy mà.

- Hiểu lầm? Cô xem tôi là thằng ngốc à?

- Anh biết em yêu anh đến mức nào mà, từ khi chia tay em không ngày nào sống yên ổn cả_Cuối cùng giọt nước mắt đó cũng rơi xuống bầu má trắng trẻo.

Anh như không còn dũng khí nhìn vào cô, Hoseok sợ mình lại chùn lòng mỗi khi nhìn thấy cô khóc. Anh quay mặt đi chỗ khác thì vô tình nhìn thấy tivi phía xa đang phát ra âm thanh, ban đầu anh không chú ý nhưng dần về sau...

"Tin tức mới nhất.

Chiều nay tại khu rừng lá núi Seoraksan ở Gangwon đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Không may mắn là vào thời điểm thầy trò trường trung học Myung Sung ở Seoul đang có buổi dã ngoại tại đó. Số người bị thương tính đến hiện giờ đã hơn mười người và có khả năng sẽ còn tăng lên. Những học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện Myung Sung để chữa trị. Theo dự đoán của bộ phận phòng cháy chữa cháy, trong lớp đất đá kia vẫn còn người bị thương chưa được tìm thấy, sẽ cố hết sức để cứu những người bị thương. Sau khi sự cố xảy ra, trường trung học Myung Sung đã lập tức tổ chức ban đối sách khẩn cấp, đang điều tra số học sinh mất tích..."

Những lời nói phát ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim đau đến phát ngất của anh. Jung Hoseok kêu ngạo bắt đầu thấy sợ rồi. Em gái của anh? Bạn thân của anh? Chẳng phải đều đang đứng trước bờ vực tử thần hay sao? Thân thể anh run lên, hô hấp đều đối với anh cũng là điều khó lúc này, mắt nhoà đi vì rượu, anh suýt ngã vào cạnh bàn. Ji-soo hốt hoảng đỡ anh.

- Anh sao vậy?

Gỡ tay cô ra, anh không chần chừ, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng bỏ mặc lời gọi của cô gái phía trong.

Nhấn mạnh ga và siết chặt vô lăng, chiếc xe đen phóng bạt mạng trên con đường đông đúc vào giờ cao điểm tối, thời tiết không ủng hộ cho anh, mưa rơi xối xả, gió quật mạnh bên ngoài, nó dữ dội giống như lòng anh lúc này.

Jung Hoseok tức tối đập mạnh tay vào còi xe, chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc hét vào đuôi xe phía trước và liên tục lạng lách giữa lòng đường. Anh chưa bao giờ tin vào bất cứ điều gì, nhưng lần này anh cầu nguyện trời cao, chỉ lần này thôi.

Jung Eun Ha, em nhất định...nhất định phải không được xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro