Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh Em Họ Jung (2)

Gia đình Jung Thị, bảy giờ tối.

Thấy Hoseok quần áo tươm tất đang chuẩn bị mang giày, nó ngạc nhiên lại gần.

- Giờ này anh còn đi đâu nữa?

- Đừng có thắc mắc công chuyện của người lớn!_Anh đứng dậy vỗ vỗ đầu nó.

- Xí, người nhớn sợ mèo!

Eun Ha trề môi đi vào trong, Hoseok tức muốn điên nhưng vẫn cố nhẫn nhị hạ mình xuống.

Vội vàng gì, tối nay anh sẽ phục thù lấy lại danh dự cả chì lẫn chài.

...

9h tối

Màn đêm buông xuống một màu đen kịt, không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài sân. Có một con người vẫn đang lén lút làm việc, người đó bước vào từ ban công phòng ngủ của nạn nhân, cố gắng không tạo ra bất cứ một tiếng động nào, với bộ tóc dài đen ma quái, cùng thời trang trắng tinh dài thườn thượt không lộ chân, anh cười thầm cho sự vượt trội không tầm với trong con đường hoá trang của mình. Sau khi nghe Jimin nói chỉ có thứ rùng rợn này mới có thể giết chết được lòng gan dạ của con nhỏ em, anh đã tiến hành kế hoạch vĩ đại vào đêm khuya như vầy.

"Cộp"

Đột nhiên tiếng động nào đó phát ra giữa đêm tối vắng lặng, làm Hoseok nín thở xém nữa thét lên vì kinh hãi. Anh thầm nhủ chắc chỉ là tiếng của Mickey gây ra dưới nhà, cố nở nụ cười gượng gạo sau lớp tóc phủ kín mà lò dò tiến vào giường ngủ của mục tiêu.

Lại một bóng trắng nữa lướt qua nhẹ như một làn gió, Hoseok chưa kịp hoàn hồn vẫn nghĩ mình nhìn nhầm nên liên tục dụi mắt. Hít một hơi thật sâu, ngoan cố đi tiếp, anh hôm nay sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tinh thần thép bấy lâu nay.

Đứng một bên giường Eun Ha, Hoseok sung sướng vì sắp được nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi tột cùng đến ngất xỉu của cô em gái, anh khoái chí thực hiện cái cuối cùng, nhẹ nhàng giở chăn Eun Ha đang trùm ra, đưa khuôn mặt ma quái gần kề xuống gối.

- Cái gì thế này?

Eun Ha đâu rồi? Sao chỉ còn cái gối ôm? Mình dính bẫy rồi?

Rồi từ phía sau phát lên một tiếng hú vang lên nghe ão não vô cùng, tiếp theo là tiếng khóc của những linh hồn chết oan uổng. Hoseok mắt mở to hết cỡ, anh run cầm cập thở dốc mà từ từ quay lại phía sau.

- AAAAAAAAAAAAA

Là một con ma đầu tóc rũ rượi, hai mắt sòng sọc lên xuất hiện trước mắt anh. Hoseok hét lên rồi ngất đi.

....

Ánh sáng đèn điện bừng sáng thay thế cho màn đêm ảm đạm. Eun Ha gỡ bộ tóc giả ra khỏi đầu, lấy ra tấm bìa cứng mà nó dán vào mắt, do cái tính nhát cấy của Hoseok cộng với trời tối nên mới nhìn gà hoá cuốc đó thôi.

Nó cười đến không nhặt nổi mồm khi thấy anh nằm quay lâm sàn vì sợ hãi.

Dan Hi bước ra từ tấm rèm cửa.

- Mình thấy có lỗi với thiếu gia quá, cậu ấy mà biết mình phát ra những âm thanh đáng sợ đó thì mình tiêu luôn.

- Aigooo, cậu sợ gì chứ, là do anh ta khai mào trước chứ bộ. Thiệt tình, đã sợ ma còn đi doạ ma người khác!_Eun Ha ngưng cười.

Nó lại gần anh, lay người anh.
- Nè, mau về phòng anh ngủ đi!

*im lặng*

- Không lẽ cậu ấy vì sợ quá mà có chuyện gì rồi không?_Dan Hi sợ hãi.

- Làm gì có chuyện đó?_Từ khi sinh ra nó chưa thấy ai chết vì sợ hết á_Jung Hoseok?

Nói thế thôi nhưng vẫn lo lắm chứ, Eun Ha sờ vào mũi. A! Vẫn còn thở.

- Chắc hôm nay mình phải xuống phòng cậu ngủ rồi!

Nói xong, Eun Ha cùng Dan Hi đỡ anh nằm lại ngay ngắn, còn tốt bụng giúp anh cởi đồ hoá trang ra, hôm nay diễn xuất của anh tốt lắm, nhưng nhầm đối tượng rồi.

Sau khi tắt điện đóng cửa phòng lại, Dan Hi hỏi nó.

- Mà thật sự là cậu không sợ gì hết à?

————-

7h sáng.

Anh từ từ mở mắt ra, đầu thì nhức như búa bổ. Hoseok bất ngờ bật dậy, nhìn xung quanh thấy đồ hoá trang rơi vãi khắp nơi, hình ảnh khi tối hiện về như một thước phim dày vò lòng tự tôn mà anh luôn cố xây dựng. Hỏng hết rồi, thảm bại không còn gì để ngóc đầu lên được, còn mặt mũi nào để tự xưng là đại thiếu gia tập đoàn họ Jung không sợ trời không sợ đất chứ, có ai đời lên kế hoạch kỹ lưỡng, ngồi trong bụi rậm bị muỗi chích đến sưng cả chân chỉ để chờ Eun Ha ngủ mà hành động, trèo lên ban công còn xém trượt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại bị nó hù lại đến hồn nay phách tán mà ngất luôn.

- Anh dậy rồi à?

Hoseok giật mình lùi về sau, anh nuốt nước bột ừng ực xuống cổ, thật sự sợ con ngừoi trước mặt rồi.

- Cô...có...chuyện gì sao?

- Xuống ăn sáng đi, anh không nhanh là sẽ trễ học đó!

- Biết...biết rồi!

Xem ra nó vẫn thản nhiên và không có ý trêu chọc anh. Eun Ha xoay ngừoi đi ra nhưng vài bước thì đứng lại nhìn anh.

- Lần sau đừng có phí công như vậy, là do tôi đã nghe được câu chuyện giữa anh và Jimin nên mới đề phòng chứ ai trên đời này lại không sợ ma chứ!

Chỉ nhiêu đó lời thôi rồi nó tiến thẳng ra cửa. Hoseok hơi cười nhẹ, anh hiểu ý nó.

Là do em gái anh tốt bụng đang nói điêu so với sự thật, an ủi cái lòng tự trọng cao ngất ngời của người nào đó!

————-

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi thứ đều yên bình cho đến một ngày. Để có thể giúp học sinh có thể tiếp thu nhanh chóng bài học về thiên nhiên hoang dã, nhà trường đã tổ chức tham cha một chuyến dã ngoại ngoài trời đồng thời giúp các em có thời gian giải lao giao lưu với các anh chị lớp trên. Eun Ha thì háo hức nôn nao đến mức không ngủ được mấy đêm. Còn Hoseok thì khỏi nói, anh chán ghét mấy cái kiểu dã ngoại kiểu này, vừa nắng, vừa nóng, lại không có internet, sống chung vài ngày với mấy con thú đó chắc anh điên mất.

Nhưng hình như trời nghe được tâm ý của anh mà giúp đỡ.

Đến ngày khởi hành, hai anh em thu xếp đồ đạc balo bỏ vào cóp xe định đến trường thì có cuộc gọi khẩn từ chủ tịch Jung.

- Thiếu gia, chủ tịch nói công ty có cuộc họp gấp, nhất thiết phải có sự có mặt của cậu!_Thư kí Kim NamJoon sốt sắng báo tin.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro