Chương 14
Cả hai chìm xuống bồn nước lạnh ngắt, Eun Ha ngại ngùng đỏ cả mặt vì nãy giờ nằm trên người anh, tay anh còn đặt lên eo. Vội vàng bước chân ướt sũng ra.
- Ha...anh làm ướt hết chân bó bột của tôi rồi nè!_Nó mếu mó.
- Bộ cô nghĩ tôi không thiệt hại gì à?_Thân con lợn đó đè lên người khiến anh xém nữa sặc nước.
- Phải làm sao đây, bác sĩ nói..._Nó cúi xuống sờ sờ chân đau rồi ngước lên thì phát hiện anh đang cởi chiếc áo độc nhất trên người.
- Áa...anh đang làm gì vậy hả?_Eun Ha tái mặt lập tức xoay qua chỗ khác che mặt lại.
- Áo ướt rồi thì phải cởi ra!_Hình như anh thản nhiên hơn.
- Nhưng mà...tôi đang ở đây còn gì, anh...bất lịch sự.!
Hai chân bốn cẳng chạy ra phòng tắm, mặc kệ quần áo ướt sũng, nó vào phòng mình đóng cửa.
Cái tên biến thái vô lại này!
Mà sao tim lại đập nhanh thế chứ?
——-
Eun Ha quấn khăn tắm lên đầu như phụ nữ Ấn Độ, ngồi ngoài phòng khách bôi thuốc lại vào chân, cũng may là vết thương đã khô nên không có ảnh hưởng gì.
Hoseok thong thả bước xuống cầu thang, anh đã thay bộ quần áo khác. Định bụng sẽ ra ngoài chơi cùng Mickey nhưng khi đi ngang qua nó, trên đầu quấn khăn, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống sàn, nó đang cúi xuống nên phút chốc cái khăn trên đầu lại vô thức rớt vào mặt, cô nàng liên tục phải hất lên. Không chịu nỗi cảnh tưởng chướng mắt này, anh tiến lại ngồi phía sau, lấy khăn ra rồi giúp Eun Ha lau tóc.
- A!_Hành động bất ngờ làm nó giật mình.
- Ngồi im coi!
- Anh lau nhẹ thôi chứ, rối tóc hết rồi nè!
- Giúp cô không cảm ơn còn cằn nhằn!
- Tôi nhờ à?
Anh bó tay không thèm nói nữa. Đến lúc lau hai bên đầu, tóc rối một cục phải khiến anh giắt qua mép tai để lộ một bên bầu má phúng phính của nó. Thấy anh tự nhiên ngưng lại nó khèo.
- Sao thế?
Anh lập tức đứng dậy quăng cái khăn vào người Eun Ha.
- Tự lau tiếp đi!
Nó đơ người khó hiểu. Rõ ràng tự ý lau giúp rồi đột nhiên nỗi giận là sao? Tên này biến thái tâm lí thật à?
...
Anh thở phào nhẹ nhỗm khi ra khỏi sân, nói anh biến thái tâm lí có đúng không khi trái tim lại đập một cách rộn ràng với tình huống khi nãy. Giây phút gần kề đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong cong, sóng mũi cao thon gọn và khoé môi anh đào rạng rỡ. Vừa mới tắm xong nên bầu má Eun Ha vô tình phớt hồng, càng tăng thêm sự thu hút khó cưỡng.
Đẹp đến ngỡ ngàng.
Khuôn mặt đó vừa lạ, vừa quen, vừa thật vừa ảo, Hoseok cứ ngây người ra như thế không biết đã bao lâu, đủ đến lúc Eun Ha khèo tay mới bừng tỉnh.
Anh cúi xuống vuốt ve bộ lông màu đen tuyền của Mickey mà thì thầm
- Tao điên rồi đúng không?
—————
Buổi sáng cuối tuần mát mẻ, nó dậy sớm xuống phòng khách, thì phát hiện bố mẹ đã trở về.
- A..bố mẹ về rồi sao?
- Eun Ha, bảo bối của mẹ, con sống thế nào, Hoseok có ăn hiếp con không?_Bà Jung thấy con gái liền ôm chầm lấy.
- Anh ấy mà dám sao?_Nó cười tung nắm đấm.
- Hahaha...bố mẹ có quà cho con đây!
Nói rồi ông Jung lấy trong giỏ xách kia ra một con mèo. Eun Ha vốn dĩ từ nhỏ đã rất thích động vật nên khi thấy bé mèo liền không chủ động được mà tươi rói hẳn lên.
- Ở đâu vậy ạ?
- Ông cứ trêu con_Đánh vào lưng bố rồi mẹ nhìn sang nó_Là của chủ tịch Min, bạn bè chí hữu của ba con, ông ấy đi ra nước ngoài không có thời gian chăm sóc nên gửi nó cho ta!
- Thật sao? Ôi em dễ thương quá!_Eun Ha ôm bé vào lòng, cọ mặt mình vào lớp lông mịn.
- Hai anh em như sao lại khác nhau thế chứ?_Bà Jung nhìn nó chép miệng.
- Dạ???
"Reng...reng.." (tiếng chuông điện thoại)
- Alo_Ông Jung bắt máy.
-...
- Tôi biết rồi, tôi đến ngay!
Quay sang Eun Ha.
- Con ở nhà ngoan nha, bố mẹ đến công ty!
- Bố mẹ lại đi nữa sao?_Từ lúc về căn nhà này hình như nó gặp và nói chuyện với bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần dùng bữa chung cũng hiếm hoi.
- Bố mẹ là lo cho tương lai của hai đứa thôi!_Ông Jung hiểu ý xoa đầu nó.
Sau khi bố mẹ rời đi, nó chán nản ôm bé mèo lên phòng. Tưởng rằng có Dan Hi sẽ bớt đơn độc ai dè cô bé làm việc tối đầu tối cổ, người nhỏ như thế mà sao khoẻ quá.
Đến bữa ăn, Eun Ha đi xuống, thuận miệng hỏi Dan Hi.
- Bộ Hoseok vẫn chưa dậy luôn sao?
Nó nhìn đồng hồ giờ này đã là buổi trưa rồi, người đâu mà ngủ lắm thế.
- Thiếu gia là như vậy đó, hầu như cuối tuần là cậu ấy ngủ đến tận chiều tối, thức dậy là đi chơi đến thâu đêm suốt sáng mới về._Dan Hi vừa dọn thức ăn ra vừa trả lời.
- Nhạt nhẽo thế à?
Eun Ha ngồi xuống bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức làm bụng nó sôi sùng sục cả lên.
- Cậu ngồi xuống ăn chung luôn đi!
- Vậy sao được, chút nữa mình ăn sau!
- Ăn sau cái gì, giờ này mà không ăn là đau bao tử đó. Trong nhà chỉ có mình và cậu, ngại ai chứ?
- Thiếu gia có thể xuống bất cứ lúc nào, cậu ấy mà thấy mình chỉ có nước bị đuổi việc.
- Thế bây giờ cô chủ của cậu ra lệnh cho cậu ngồi xuống ăn, cậu không chấp thuận ư?_Dan Hi cứng đầu khiến nó phải lôi thân phận ra ép buộc. Làm sao có chuyện bạn bè mà ngừoi ăn ngừoi đứng nhìn như vậy!
Rốt cuộc Dan Hi cũng chịu thua mà ngồi đối diện cô chủ nhỏ. Món ăn cô bé này nấu quả thực rất ngon, chẳng khác mấy món ăn nhà hàng mà bố mẹ từng dẫn nó đến. Ở lứa tuổi Dan Hi mà phải chôn vùi thanh xuân trong căn nhà này thật uổng phí. Cô bé kể đã phải nghỉ học từ rất nhỏ vì gia đình cực kì khó khăn lại còn lo cho hai đứa em, mẹ lại đau yếu, hoàn cảnh Dan Hi khiến Eun Ha cảm thấy hổ thẹn.
Nó nhìn sang món ăn rau muống, bất chợt dòng kí ức khu ổ chuột hiện về, nghèo nàn, bẩn thỉu, trái ngược với lối sống hiện giờ của nó.
Một lúc lại hổ thẹn đến hai lần khiến Eun Ha không nuốt nổi cơm.
- AAAAAAAAAAA
Tiếng hét trên lầu làm cả hai phát hoảng.
Hoseok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro