Chương 11: Quan tâm
Cô gái đó tay quàng vào cổ anh, còn hai tay anh đặt trọn lên eo nàng ta, ngu ngốc đến mấy cũng biết rõ đó là hành động gì. Lưng Hoseok hướng về phía nó, nên nó chẳng biết biểu cảm của anh, riêng cô gái thì nhắm mắt mà hưởng thụ có vẻ rất hạnh phúc.
Tim chết đứng, mắt ráo hoảnh, nó chẳng hiểu đây là loại xúc cảm gì, chỉ biết là tâm tình không vui.
- Cậu sao vậy?
Tiếng nói của JungKook làm nó giật mình, nhưng rồi cũng định hình lại, siết chặt tay của cậu.
- Cậu giúp mình ra xe nhanh một chút được không? Mình chợt nhớ là có việc gấp cần phải về nhà!
Thái độ của Eun Ha không được tự nhiên nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu rồi bế hẳn người nó lên, khiến cô nàng hơi hoảng.
Cậu bước xuống từng bậc thang, mỗi bước chân của JungKook làm đầu Eun Ha chạm gần vào ngực cậu hơn, nghe được cả nhịp tim của người con trai. Nhưng lúc này nó hoàn toàn không còn có thể bận tâm chuyện gì khác cả.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Eun Ha đầu dựa vào cửa kính mắt cứ nhìn xa xăm vào một đường cố định, JungKook không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu không muốn làm phiền.
——————
6h tối.
Anh về, nó khập khễnh từng bước xuống cầu thang. Hai người nhìn nhau, Eun Ha cố tránh đôi mắt đó.
- Cô về bằng cách nào?
- Lết, bò cũng phải tìm cách mà về, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi ai cả.
Anh đỡ nó xuống, nhưng nó hất tay ra, tự mình tựa tay vào tường mà di chuyển nặng nề xuống dưới.
- Tôi xin lỗi._Anh không nhìn nó vẫn hướng lưng về phía nó.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ biết đâu!
Eun Ha dửng dưng không bận tâm thản nhiên bật remote tivi. Hoseok thở hơi nặng nề rồi bỏ lên phòng, không nói gì cũng không thèm nhìn nó.
Một màng nước che đôi mắt nâu, nó chậm rãi dụi đi. Sao lại có nước thế này? Mắt nó bị dị ứng gì sao? Tivi vẫn bật nhưng không vào đầu nó bất cứ nội dung gì.
Ngồi được một lúc thì khát nước nên nó mò xuống lấy, vì Dan Hi có việc về quê, bố mẹ đi công tác, nên hiện tại trong nhà chỉ còn hai anh em.
Nó vừa uống vừa miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện.
- Gâu...
Tiếng Mickey bất ngờ vang lên làm nó giật mình đánh rơi luôn cả ly thuỷ tinh trên sàn. Đầu óc nó trống rỗng, vội vã ngồi thụp xuống, vô thức nhặt những mảnh vỡ một cách điên cuồng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang huỳnh huỵch chạy về phía mình.
...
- EUN HA, CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? NHANH ĐỨNG LÊN CHO TÔI!
Hoseok hốt hoảng hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Eun Ha ngồi giữa những mảnh thuỷ tinh, chân thì còn băng bó nên không thể ngồi bình thường, dường như nó không nhận thức được xung quanh, cứ vội vã nhặt chúng lên bằng hai bàn tay. Thấy anh như vậy, nó một phút đơ người.
Hoseok sau đó chạy ngược lên phòng khách tìm đôi dép mang vào, rồi hối hã chạy đến chỗ nó, không chờ nó phản ứng, anh gạt hết mảnh vỡ trên tay nó. Đoạn anh cúi xuống ôm lấy eo Eun Ha rồi nhấc bổng lên, một mạch bế nó ra khỏi nhà bếp.
Nhẹ nhàng đặt nó xuống sofa, còn mình thì quỳ xuống dưới chân nó (cứ như cầu hôn í nhỉ :)), cẩn thận xem xét hai bàn chân của nó.
- Chân có bị thương không? Có bị thuỷ tinh đâm vào không?
Eun Ha lần đầu thấy hành động này của Hoseok nên cả ngừoi gần như tê liệt, khuôn miệng cứng đờ mấp máy.
- Không...không có!
- Còn tay thì sao? Chắc chắn là bị thương rồi đúng không?
Nghe Hoseok nói vậy, theo phản xạ nó rụt tay lại, đem giấu sau lưng. Cái đầu nhỏ quay qua hướng khác.
- Đã bảo là không sao mà!
Dĩ nhiên hành động đó không qua được mắt Hoseok, anh nhanh như chớp nắm lấy tay nó, kéo về phía mình, còn chú ý không dùng sức nhiều chẳng may sẽ làm đau nó. Anh nhíu mày nhìn mười đầu ngón tay trắng hồng tứa máu.
- Ngồi đó chờ chút.
Anh di chuyển xuống bếp, lấy ra hộp thuốc y tế sau đó mang để lên bàn gần Eun Ha. Hoseok nhẹ nhàng dùng bông lau đi vết máu, sử dụng thuốc xứt lên, còn ghé miệng vào thổi sợ thuốc làm vết thương đau.
Nó ngoan ngoãn, không nói gì, ngồi im mặc anh làm gì làm.
Xong xuôi, anh vẫn ngồi im tư thế đó, mắt ngẩng lên nhìn nó.
- Chuyện hồi sáng....tôi xin lỗi!
- ...
- Cô biết khi tôi quay lại nhưng không thấy cô, tôi đã lo lắng như thế nào không?
Eun Ha nhìn qua, biểu cảm như uỷ khuất.
- Lo lắng cho tôi? Tôi cứ tưởng anh chìm trong men tình mà quên mất rằng tôi vẫn còn ngồi đó chờ anh như một con ngốc!
- Men tình? Cô...nhìn thấy hả?
- Có mù đâu mà không thấy, hai người chẳng phải muốn cả thế giới biết nên đường hoàng giữa bệnh viện đó thôi!
Anh đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Eun Ha: Bộ tôi buồn cười lắm hả?_Nó giận dỗi rút tay ra khỏi tay anh, nhích người sang bên kia.
Hoseok: Em gái đang ghen tị à?
Eun Ha: Há...anh nghĩ đâu vậy hả? Anh là cái gì mà tôi phải ghen, chẳng qua là tôi bực bội rằng anh dám để tôi chờ suốt cả giờ đồng hồ như vậy!_Mặt nó đỏ bừng cả lên.
Hoseok: Không phải thì thôi! Mà nhớ đừng đụng chạm bàn tay mạnh quá, vết thương sẽ lâu khỏi đó!
Eun Ha: Tôi có phải con nít đâu, phí lời!
Anh lắc đầu với đứa trẻ ương ngạnh, rồi cất đi hộp y tế, trước khi bước lên cầu thang, Hoseok nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nó nghe được.
- Cô gái hồi sáng chỉ là bạn học cũ, gặp lại nên hơi xúc động xíu thôi. Lo ngủ sớm đi, mai còn đi học!
Khi bóng dáng anh khuất đi, Eun Ha lẳng lặng cúi đầu nở nụ cười thoả mãn, buổi tối hôm nay sao mà đẹp thật.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro