Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ - Gặp gỡ

June wanwimol là một cô gái nhẹ nhàng vô cùng nữ tính và xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi dạy ở một trường đại học gần nhà. Công việc này là do ba mẹ sắp xếp, họ muốn con gái ở gần mình hơn, có cuộc sống gọi là ổn định. Là người hướng nội, trong mắt gia đình mấy năm nay ngoại trừ đi học ra thì cô cứ nhốt mình ở trong 4 bức tường. Cô cũng biết bản thân đã tới lúc  phải cân bằng lại cuộc sống, bước ra thế giới bên ngoài, thế nên cô chiều theo ý của ba mẹ đi làm công chức. Hôm nay, lịch dạy của cô bắt đầu vào buổi chiều nên vẫn còn thời gian thảnh thơi rất nhiều. 7 giờ sáng, như thường lệ mỗi ngày, cô mở điện thoại lên và soạn tin nhắn gửi đi.
"ngày hôm nay của cậu như thế nào? Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi mình không được nghe giọng nói của cậu. Rốt cuộc tại sao? Khi nào cậu mới trở về bên cạnh mình, mình nhớ cậu rồi."
Cho dù đã trải qua thời gian bao nhiêu lâu, hình bóng người cô thương năm đó chưa từng phai nhạt. Người này vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cô. Cô ấy là đàn em của cô trong trường đại học, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Em rất là đẹp, vẻ đẹp đó thật trong trẻo, là hình tượng bạch nguyệt quang của nhiều người trong trường. Cả 2 tình cờ quen biết nhau trong một lần sinh hoạt ở câu lạc bộ. June vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp phi giới tính của em, dù là con gái nhưng em cao hơn cô cả một cái đầu, sở hữu bờ vai rộng nhưng không hề bị thô, rất hợp với dáng người của em. June nhớ lúc ấy cô nhìn em, em cũng nhìn cô mãi cho đến khi cả 2 ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Tình đầu của cô bắt đầu đơn giản như thế đấy, vậy mà nó trở thành vết xước cả đời. Lại nghĩ tới người xấu xa đó, cô vội lắc đầu mạnh để đánh bay những hình ảnh trong tiềm thức, bắt đầu cuộc sống mới, làm quen với việc không có em, hạ quyết tâm không thể sống trong những ngày tháng cứ dày đặc bóng hình ai kia nữa. Xem lại bài dạy hôm nay, dù sao cũng là ngày đi làm đầu tiên cô phải biểu hiện cho thật tốt mới được. Chuẩn bị kỹ càng, đến lớp thật sớm. Còn cách tiết đầu tiên tận 45 phút, cổ họng hơi khát, June quyết định đi bộ một vòng gần trường để mua nước uống. Cách trường vài trăm mét có một quán trà sữa nhỏ tên "Tiệm trà tháng 6" hình như mới khai trương vài hôm thì phải. Cô nhớ từng lướt thấy bài quảng cáo của quán trên hội group nào đó. Mở cửa bước vào, bên trong hơi vắng vẻ, có lẽ là do đầu giờ chiều nên khách xung quanh đang bước vào thời gian nghỉ trưa.
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ" một giọng nữ cất lên lễ phép từ trong quầy.
"Cho tôi một ly Matcha latte ít ngọt". June nhàn nhạt trả lời, mắt thì nhìn về phía tủ bánh ngọt bên cạnh. Cô thích ăn bánh, ngay từ lúc bước vào quán là cô đã nghe mùi hương vani thiệt là dễ chịu.
Mewnich người đứng trong quầy từ nãy tới giờ cứ chú ý tới vị khách đặc biệt mới bước vào quán. Ngay cả bản thân cũng không biết tại sao cô lại để ý tới khách hàng của mình. Từ hôm khai trương tới giờ đã phục vụ cho hàng trăm lượt khách. Nhưng cô gái trước mặt cứ có cảm giác thu hút lạ lắm, "cổ đẹp nhưng mắt cổ buồn quá". Mewnich nhìn nhận sơ lược về người trước mặt. Ly matcha ngon nghẻ nhanh chóng được làm xong, June mua thêm 1 cái bánh trứng nhỏ để mang đi sau đó thanh toán với người trong quầy.
Mewnich lúc này mới mở lời:
"Dạ hôm nay quán của em trong tuần lễ khai trương khuyến mãi, chị cho em xin tên và số điện thoại để em làm cho mình thẻ thành viên. Lần sau chị ghé quán cầm theo tấm thẻ này sẽ được giảm giá ạ"
Nếu như bình thường thì June sẽ chẳng quan tâm mấy cái khuyến mãi này lắm đâu. Nhưng hôm nay chắc có lẽ mùi thơm từ bánh của tiệm đã hớp hồn cô. June nghĩ "có thể biết đâu cô sẽ ghé lại đây lần 2, lần 3 để mua bánh không chừng".
"Tôi tên June, sđt XXX, cảm ơn cô"
Nói xong June quay đầu ra cửa đi vội vì sắp tới giờ vào lớp rồi. Mewnich đứng yên trong quầy cười mỉm nói thầm trong bụng. "Mewnich ơi là Mewnich, mày bị điên à, khuyến mãi đã kết thúc 8 đời rồi, tự nhiên bày đặt, muốn xin thông tin liên lạc người ta mà không dám nói thẳng, hèn quá nên bày ra trò này á hả".
Cái chị lúc nãy giống y chang mẫu hình lý tưởng của mình. Thôi chết, sắp trễ giờ đi học rồi, phải thay ca với nhân viên để còn chạy đến trường nữa. Bàn giao xong công việc còn lại, cô chạy một mạch thẳng vô trường, lý do cô chọn mở quán ở đây cũng là vì gần với nơi cô học, rất thuận tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro