
Chương 1
Dưới nỗi ám ảnh tranh giành quyền lực trên khắp các lãnh thổ là sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai cường quốc đứng đầu về chuỗi cung ứng và quân sự. Từ xưa đến nay, người dân khắp nơi truyền tai nhau về sự biệt lập hoàn toàn đến từ hai quốc gia Minh Hoàng và Phúc Hoàng. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra câu trả lời cho những điều khác biệt. Trong khi Phúc Hoàng phất lên như ngọn cờ mạnh mẽ trong phong tục trọng nam khinh nữ thì Minh Hoàng lại làm nên điều lạ là mang nữ nhân lên nắm lấy quyền lực của một quốc gia.
Minh Hoàng, cái tên tượng trương cho điều mà Tiên Hoàng trước kia mong muốn từ người công chúa duy nhất của ông, quang minh và lỗi lạc. Mãnh đất lãnh thổ được dựng lên dưới tay chỉ huy đầy tiềm năng của vị vua họ Wanwimol, mang cả dân tộc nước Minh Hoàng thoát khỏi ách thống trị vài trăm năm. Tiếc thay, vị vua ấy đoản mệnh khi thời gian dẫn lối đất nước chỉ vỏn vẹn 18 năm, nhưng điều thần kỳ là sự ra đời của cô công chúa duy nhất đúng ngày ông đăng cơ. Chính lúc đó con đường đất nước đi đã hoàn toàn đổi mệnh.
Trái với người cha hiền lành của mình, vị Nữ Hoàng mang tên June Wanwimol lại kiềm hãm đất nước bằng sự kiên định và lạnh lẽo. Tài năng chưa bao giờ bị bác bỏ nhưng sự lạnh lùng đến đáng sợ của nàng lại khiến cho không biết bao nhiêu dân chúng sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ lạc lối và trở thành bạo quân.
Theo truyền thống lâu đời, Minh Hoàng nổi tiếng với y học và những phương thuốc thần kỳ đến mức có thể chửa bách bệnh, chính vì thế quân đội nơi đây chưa từng thua kém một ai. Mặc khác nền y học phát triển đến mức khiến hai người cùng giới có người nối dõi là chuyện vô cùng đơn giản, do đó mà người dân khắp lối chưa từng đoái hoài người đứng đầu là nữ nhân.
"Người nên nghỉ ngơi một chút thưa Nữ hoàng". Một người nữ nhân nhưng lại toát lên vẻ cường tráng và oai phong, vắt theo hông một thành kiếm cất tiếng nói bên cạnh vị nữ hoàng đang tập trung vào đống chiếu thư trên bàn.
"Không sao, nếu người mệt thì có thể lui xuống". Trả lời qua loa đáp lại nhưng mắt vẫn chưa từng rời một bản tấu trên bàn.
" Thần chỉ đang lo cho sức khỏe của người, đã hai hôm rồi người chưa hề chợp mắt". Chẳng chịu rời đi, người cận vệ đó cố gắng thuyết phục nữ chủ của mình.
Cạch
Đưa tay lấy một tấm tấu chương rồi có vẻ khó chịu buôn nó ra ngã người về sau, cô hơi ngước mặt lên trời khẽ thở dài một hơi:
"Nè Milk Pansa, ngươi đang cố tình chọc tức ta?"
"Thần không dám". Người con gái ấy cúi nhẹ người.
"Đây là không dám của ngươi?". Đưa tấm tấu chương mình vừa mở lên trước mặt.
Bên trong viết rõ ràng từng chữ:'Tướng Milk Pansa, dù biết quân bận việc triều chính nhưng hậu cung đã trống nhiều năm, mong Nữ hoàng cân nhắc'.
" Thần chỉ là đang nói sự thật thưa Nữ hoàng". Không có vẻ gì sợ hãi trên gương mặt Milk.
"Haizz, các người đúng là biết cách chọc điên ta, có biết ta đã đọc bao nhiêu bản tấu tương tự hôm nay rồi không? Không hiểu nổi là ta cưới hay các người cưới nữa chứ". Vị nữ hoàng đó có vẻ bất mãn.
"Theo thần thấy người cũng đã 18 xuân, đáng ra phải con đàng cháu đống rồi thưa Nữ hoàng". Lại với gương mặt lạnh toát.
"Đừng có lo cho chuyện của ta nữa, cứ để tâm nhiều hơn đến nương tử của nhà ngươi đi".
Lấy tay xoa nhẹ trán cô muốn đổi chủ đề, không muốn bàn thêm về việc hậu cung nữa.
"Cảm tạ Nữ hoàng đã để tâm, nương tử nhà thần đã đậu thai lần tư nên có vẻ không thoải mái lắm. Thần đã cho người đưa nàng ấy đến ngôi chùa phía Đông để thư giãn"
"Lần tư? Ta nhớ vừa đậu thai lần ba chưa bao lâu kia mà?". Cứng cả người khi không ngờ tên cận vệ của mình lại trâu bò đến thế tội nghiệp cho cô nương tử nhà hắn.
" Tiểu thư thứ ba nhà thần đã được hơn một xuân rồi thưa nữ hoàng. Vì thế nên thần mới dâng tấu như vừa rồi". Hướng mắt vừa phía tấm tấu trên bàn Pansa buông lời giải thích.
Đến cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được vị nữ hoàng cứng đầu kia. Đây cũng dần trở thành nỗi lo lắng trong lòng người dân đất Minh Hoàng. Việc có người tiếp nối vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với người hoàng tộc, họ lo sợ rằng mệnh của cô cũng giống với vị Tiên hoàng trước đến lúc đó Minh Hoàng sẽ chẳng khác nào rắn mất đi đầu.
Nhưng họ không biết làm thế nào ngoài việc ngày ngày dâng tấu chương lại chưa từng có thể thay đổi ý định của cô. Họ thắc mắc tại sao cô lại bày xích với việc nạp hậu cung cho mình? Nếu cô không muốn mang thai thì cứ nộp lấy một phi tần giúp cô là được kia mà.
Đâu đó phía Bắc nước Minh Hoàng tồn tại cường thổ to lớn mang tên Phúc Hoàng.
Đất nước nổi tiếng với số lượng nam giới cao ngất ngưỡng, đó là lý do vì sao Minh Hoàng có phần e dè binh lực và sự hiếu chiến của nam nhân nơi đây.
"Mẫu hoàng, người xem nhi thần tìm được gì này". Một nam nhân có thân hình nhỏ nhắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối nhưng lại cưỡi trên lưng một chú ngựa hung mãng.
" Hoàng nhi, ta đã dặn con thế nào, cưỡi ngựa thì phải tập trung đừng vừa cầm dị vật vừa cầm dây cương như thế". Nữ nhân toát lên vẻ kêu sa đó cau mài nhắn nhủ.
"Ha ha, người đừng lo, nhi thần là bạn tốt của nó. Nó sẽ không để nhi thần té đâu".Leo xuống từ lưng ngựa, nàng hí hửng vuốt ve rồi đưa tay khoe lên chiến tích của mình:
"Mẫu hoàng, người nhìn xem. Nhi thần tìm thấy nó ở phía bên kia cánh rừng"
"Là thỏ sao? Ta nghĩ tốt nhất con nên thả nó đi. Nếu con mang về sẽ bị Thánh thượng trách mánh mà xem".
"Nhi thần hiểu. Nhi thần chỉ muốn chơi với nó một chút rồi sẽ thả nó đi thôi". Dù có phần hơi đượm buồn nhưng nàng biết rõ phụ hoàng của mình sẽ không vui nếu nàng mang nó về.
"Hiểu chuyện rất tốt. Mau nhanh lên Thánh thượng lúc nãy vừa cho gọi những vị hoàng tử lên chính điện, xem ra có chuyện gì xảy ra rồi". Không thể nào cất đi sự lo lắng vị hoàng hậu có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
" Hoàng nhi, nghe lời ta. Nếu Thánh thượng muốn con làm điều gì đó nhất định không được từ chối trừ những chuyện liên quan đến thứ này". Chỉ tay vào trước ngực nàng, hoàng hậu có phần ẩn ý.
"Nhi thần hiểu rồi thưa Mẫu hoàng"
Nhanh chóng thả chú thỏ về rừng, không chậm trễ nàng lập tức đến chính điện.
Vị vua nước Phúc Hoàng lực lưỡng uy phong với hậu cung hơn 69 phi tần cung nữ không bao hàm Hoàng hậu, hơn 35 hoàng tử từ lớn đến nhỏ đều đang có mặt ở chính điện. Dù là hoàng tử do đích thân hoàng hậu sinh ra nhưng vì cơ thể nàng từ nhỏ đã yếu ớt không thể so sánh với những người anh em của mình nên từ lâu không được Thánh thượng trọng dụng. Nàng vốn cho rằng bản thân hôm nay đến cũng chỉ cho đủ mặt nhưng nào có ngời rằng tên của bản thân lại vang lên trong chính điện.
"Mewnich Nannaphas, ta cần con làm chuyện này". Vị Thánh thượng uy nghiêm ngồi trên chính điện hướng mắt về phía nàng.
" Nhi thần?". Chỉ tay vào bản thân mình tự hỏi.
"Là đệ đó, còn có thể là ai sao?". Đó là Namtan vị hoàng tử do sủng phi sinh ra đang cố nhắc nhở nàng.
"Tạ Thánh thuợng, đây là vinh hạnh của nhi thần khi có thể phò tá người". Lấy lại bình tĩnh nàng quỳ xuống cảm tạ.
"Các con cũng đã biết, Minh Hoàng và Phúc Hoàng ta từ xưa đến nay không ngừng tranh đấu. Nhưng chuyện này kéo dài khiến dân chúng lầm than. Nay ta đưa ra quyết định cầu hòa, bắt tay nhau cùng trấn an dân chúng"
Bao tiếng bàn tàn phát lên trong chính điện.
"Hoàng tử Mewnich, nay ta giao cho con nhiệm vụ cầu thân. Tức có nghĩa sứ thần cùng con sẽ đi cầu ở rể. Nội trong 12 tháng con buộc phải cùng Nữ hoàng nước Minh Hoàng sinh hài tử để nối chắc quan hệ đôi bên"
Rầm rầm
Như tiếng sét nghe tai, nàng không ngờ bản thân mình lại phải cầu thân đã vậy còn sinh hài tử, bên đó là Nữ hoàng thì có thể sinh bằng đường nào kia chứ?
Trái với Minh Hoàng, Phúc Hoàng lại là đất nước chuộng những phong tục xưa và không tin vào cảm tình của những người cùng giới.
"Chuyện này nhi thần nghĩ bản thân không thích hợp lắm, nếu là Namtan huynh chắc có thể sẽ làm tốt hơn nhi thần". Sức lực phản bác cuối cùng.
" Ta đã quyết sẽ không thay đổi, con là người phù hợp nhất"
Suy cho cùng nếu muốn lấy được lòng tin ta buộc phải đưa đến vị hoàng tử vô hại nhất, trong số những huynh đệ ở đây hoàng tử Mewnich là người phù hợp với thân hình có phần nhỏ bé và yếu đuối trông cực kỳ vô hại.
"Con buộc phải hoàn thành trong vòng 12 tháng, chúng ta cần sự tiên tiến trong y học của họ để đánh lùi dịch bệnh ở thành Tây, hoàng tử Mewnich có nhận chỉ?". Lời nói nặng như chì khiến nàng không thể tiếp tục từ chối:
" Nhi thần tuân chỉ"
Chính điện dần trở nên vắng vẻ khi các vị hoàng tử đều trở về công việc riêng của mình.
"Đệ cũng hay thật, tính đẩy trách nhiệm qua ta sao? Đừng quên ta cũng giống đệ". Namtan hoàng tử bất mãn với ý định lúc nãy của nàng.
"Bởi vì biết rõ nên đệ mới làm vậy đó chứ, ai mà chả biết Minh Hoàng nhiều nữ nhân xinh đẹp. Nếu ở rể ở đó không phải huynh ngày nào cũng có thể ngắm mĩ nhân hay sao?". Mewnich nhìn trời nhìn đất nhưng vẫn cố hướng lấy suy nghĩ của vị huynh đệ thân thiết.
" Thật vậy hả? Vậy đến lúc đó ta đi theo đệ làm thị vệ, đệ thấy có được không?". Cả hai mắt Namtan sáng rực.
"Huynh muốn sao thì cứ làm đi, đệ cần phải bình tâm một chút, đồ háo sắc". Lượng đi chổ khác hướng đến phủ hoàng tử của mình.
" Nè đừng có nói huynh đệ của mình háo sắc chứ. Rồi xong luôn, đệ ấy mất hồn luôn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro