
Sao cậu nặng thế hả ?
Dong nhảy bị trật chân nhưng lại không chịu đi khám, mà cắn răng chịu cơn đau âm ĩ.
Dong nhắc chân khó nhọc từng đi về nhà.
June đang ngồi ghế đá bên đường thì thấy Dong.
June : chân bị sao thế ?
Dong : không có gì ?
June : không có gì sao. Cậu nghĩ tôi ngu chắc, chân sưng to thế kia mà bảo không sao.
Dong : không liên quan tới cậu.
June : Tôi đã thấy thì là liên quan , cấm nói nhiều.
June : đi khám đi.
Dong : về thoa thuốc là hết thôi, không cần đi khám.
June : tôi gọi taxi đưa cậu về.
Dong : Điên à, nhà tôi ở phía trước, đi taxi làm gì chứ.
Dong lê lết vào tòa nhà.
Đứng chổ thang máy thì phát hiện bảng báo thang máy bảo trì.
Dong đành cuốc bộ lên ( nhà Dong ở tầng 5 )
Đi mới được 1 đoạn thì hai chân run run.
Không biết June từ đâu xuất hiện.
June nhất quyết đòi cõng Dong.
June : lên đi, tôi cõng cậu.
Dong : không cần.
June : giờ muộn tôi cõng hay bế cậu lên.
Dong : * ngoan ngoãn nghe theo *.
June : Cậu ăn gì chưa ?
Dong : chưa.
June : chưa ăn gì???? Sao mà cậu nặng thế hả ?
June : cậu thuộc dạng thở cũng lên kí à.
Dong : cõng không nổi thì thả tôi xuống * lắc lắc cơ thể *.
June : Ngồi im .
Dong : không phải cậu nói tui nặng sao? Vậy đừng cõng nữa, cứ thả tôi xuống đi.
Dong : tôi tự đi về nhà được.
June : không thích thả.
Dong : thả ra mau.
June : có chết cũng không thả.
Dong : cậu chê tôi nặng mà, cõng tôi làm gì nữa.
June : chính vì cậu nặng quá, tôi sợ không ai cõng nổi cậu.
June : Nên tôi sẽ hy sinh,cõng cậu đi hết cuộc đời này.
June : ( T////T ).
Dong : (⊙////⊙).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro