
All I Want For Christmas Is You
Giáng sinh lại đến, đồng nghĩa với việc ngôi nhà nhỏ của Mewnich lại quây quần bên nhau cùng tổ chức tiệc. Em bé Mewnich mới 3 tuổi thôi nhưng xem chừng là thích lắm đấy nhé, cứ liên tục chạy từ chỗ mẹ của bé đang nấu ăn cho đến chỗ bố của bé đang chỉnh lại vài chiếc đèn nhấp nháy ở cây thông.
"Bố~ Bố ơi bố~"
"Sao nào con gái?"
"Bế~"
Vừa nhìn xuống đã thấy một bé con tròn ủm đang í ới, nắm nắm kéo kéo lấy ống quần bố bảo muốn bế, bé muốn xem cây thông, muốn xem ngôi sao trên đỉnh ấy mà bé lùn tịt à. Bố không bế bé thì sao mà xem được chứ?
Bố cũng hết cách, cười bất lực nhấc bổng bé con lên, bé con như bay lên không trung vậy phấn khích cười nhe răng. Được thấy toàn bộ cây thông to lớn gấp 5 lần chiều cao của mình đã được trang trí xong xuôi với đèn đủ màu và nhiều quả châu, Mewnich có vẻ thích ơi là thích!
Bàn tay mũm mĩm trắng hồng vươn đến đập đập mấy quả châu đang lủng lẳng.
"Bố ơi cây thông đẹp! Thích cây thông!"
"Ôi con gái à con làm như vậy thì hư mất!"
Thế là Mewnich hiện đã bị bố cho "cách ly" khỏi cây thông vì sợ con gái cưng sẽ tiếp tục đòi gỡ mấy quả tròn tròn sặc sỡ kia xuống, bé con chun mũi, bĩu môi, bé chỉ muốn sờ thử một chút thôi mà? Buồn á, dỗi bố luôn.
Mẹ bé nấu ăn xong nhìn bên ngoài thấy hai bố con đang không cười đùa nữa cũng tự hiểu bé con lại đang bày trò nghịch ngợm rồi bị bố ngăn lại nên hờn dỗi đây mà.
Bé con đang phụng phịu thì thấy mẹ trước mắt đang cười với mình, cũng lại giơ hai cái tay ngắn ngủn lên ra hiệu bế. Mẹ bế bé lên, bắt đầu công cuộc dỗ dành nàng công chúa duy nhất trong nhà.
"Ngoan nào hôm nay bố đã trang trí cây thông rất mệt rồi con đừng dỗi bố nhé?"
Bé vẫn im lặng không lên tiếng, Mewnich chỉ là hiếu kì thôi, cũng đâu có ý muốn phá phách gì bố đâu...
"Bố còn chuẩn bị món quà mà Mewnich rất rất rất thích luôn đó!"
"Thật hả mẹ?!"
"Tất nhiên rồi mẹ nói dối con làm gì nào?"
Ôi đúng là con nít, mới đó mà đã quên mất mình đang dỗi bố rồi, lại chạy ù đến gần bố, híp mắt gọi thật lớn.
"Bố ơi~ Mẹ gọi bố~"
"Rồi rồi bố đến đây công chúa!"
Sở dĩ có lý do mà mẹ của bé mới nhắc đến món quà bố bé đã chuẩn bị để đánh lạc hướng Mewnich, mà lần nào cũng hiệu quả mới hay.
Cả nhà không ai là không biết Mewnich yêu thích nhất tiết mục mở quà trong đêm giáng sinh. Vào lúc ấy mắt bé con sẽ sáng rỡ lên và liên tục vỗ tay vì phấn khích, năm ngoái còn chưa nói sõi thì ngọng ngịu chưa biết ghép từ thành câu chứ năm nay thì nói cả câu "Con thích lắm!" bằng giọng non choẹt của con nít rõ hơn hẳn rồi.
Bởi vì thấy con gái thích thú như vậy nên năm nào hai vợ chồng cũng đặt thật nhiều tâm huyết vào việc chọn quà và gói quà cả. Vì Mewnich chính là trái tim của họ mà.
Bé con Mewnich Nannaphas rồi cũng lớn lên, không còn là em bé 3 tuổi nữa, bây giờ đã là thiếu nữ 22 tuổi rồi.
Nhưng niềm đam mê được nhận quà vào dịp Noel của em thì không hề gia giảm đi chút nào mà còn tăng theo cấp số nhân.
Lúc còn bé thì chờ được bố mẹ tặng quà, lớn rồi thì lại chờ được gái đẹp tặng.
"P'June!!"
Mewnich vẫy vẫy tay với chị gái xinh đẹp đang ở bên kia đường, là June Wanwimol, bạn cặp của em trong bộ phim sắp tới.
Giáng sinh - dịp thích hợp để đi chơi với người yêu, còn nếu bạn không có? Như Mewnich này, chưa tìm được một nửa của mình thì cũng không sao, đi chơi cùng người yêu trên màn ảnh cũng là một lựa chọn tuyệt vời mà.
June cũng cười tít mắt, điện thoại vốn là thứ nàng luôn dán mắt vào cũng bị dẹp sang một bên, trong mắt nàng bây giờ không có ai ngoài em cả.
"Đi nào chị sẽ dẫn em đi nhé?"
Mewnich khoác lấy tay của nàng gật đầu, hai người con gái xinh đẹp dạo bước trên phố thu được không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.
Người cao hơn có mái tóc sáng màu nổi bần bật giữa đám đông, hào quang diễn viên toát ra không thể giấu đi được, trên đường đi lúc nào cũng nhìn người nhỏ hơn tóc tối màu với ánh mắt dịu dàng như nước.
Người nhỏ hơn lúc nào cũng tíu ta tíu tít không dứt, khi cười toe toét sẽ thấy rõ lúm đồng điếu, ngũ quan của em không mang đường nét vô thực đến mức làm người khác choáng ngợp như chị lớn bên cạnh mà là đáng yêu, mềm mại đến mức sẽ làm người ta tan chảy.
Cả hai đã thống nhất lịch trình hôm nay bao gồm đi ăn rồi đi cafe, cũng không có gì quá đặc biệt nhưng với họ, mọi điều tưởng chừng như giản dị và nhỏ bé thôi, khi họ làm cùng đối phương cũng ý nghĩa và hạnh phúc hơn thật nhiều.
"Chị ăn gì thế?"
"Chị chưa lựa xong, em muốn thử món nào không? Mình có thể gọi chung."
So với June, Mewnich dễ ăn hơn rất nhiều, nàng kén ăn khó ai bằng, chỉ tính mỗi việc thù hằn với mấy loại rau màu xanh đậm đã đủ để khiến việc lựa món lúc đi ăn ngoài là khó nhằn rồi.
Mewnich không hỏi trực tiếp nhưng em biết rõ June ghét ăn gì nên cũng gọi những món cả hai đều ăn được, mà June cũng để mặc cho em gọi cả phần của mình vì nàng tin tưởng ở em. Em nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng lại rất biết cách quan tâm, để ý và chăm sóc mọi người xung quanh.
"Giáng sinh này chị có đi đâu nữa không P'June?"
"Có, chị đang đi chơi với em đây."
June chống cằm ngả ngớn trả lời câu hỏi nghiêm túc của em, rõ là nàng rất hướng nội nhưng ở cạnh em nàng thật sự rất thoải mái và có thể năng động, hoạt ngôn hơn nhiều. Điển hình là ngoài Forjune ra, có lẽ nàng chưa trêu ghẹo ai nhiều bằng Mewnich.
"Ý em là ngoài việc đi chơi với em í!"
"Ừm không, chị ở nhà ngủ bù cho mấy hôm ôn thi."
Mewnich bất ngờ, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn mới chịu tin, em không nghĩ nàng lại chỉ đi chơi với em vào dịp lễ lớn như thế này.
Rồi đồ ăn tới, dù June xắn tay áo lên và chụp hình xong vài tấm thì Mewnich vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Lý do chính là vì em thật sự yêu June.
Kể từ những ngày đầu tiên gia nhập đại gia đình GMM và làm quen với June, em đã có những cảm xúc khó tả với người con gái này. June rất xinh đẹp, nổi tiếng mà còn tốt bụng, chỉ mới làm quen mà nàng đã ở bên em suốt lần đi outing vì biết em còn lạ lẫm với văn hoá của công ty.
Mewnich không thể phủ nhận em rất vui mừng vì có cơ hội được trở nên thân thiết hơn với người chị còn có chung phong cách sống với em, thân thiết rồi, tiếp xúc nhiều hơn thì lại dần dần suy nghĩ về nàng nhiều hơn.
Có lẽ là không phải "cảm giác khó tả" mà ngay từ những lần gặp đầu tiên em đã xao xuyến với nàng rồi.
Suốt chuyến du lịch Hàn Quốc em chỉ nghĩ rằng phải làm sao để chọn món quà thật phù hợp với nàng, khi em mới đặt chân xuống sân bay đã nhanh chóng hẹn nàng đi chơi và tặng son cho nàng.
Đến lần đi Phuket chỉ có em và nàng, đến khoảnh khắc chỉ có nàng và em nhìn vào mắt nhau bên bờ biển lồng lộng gió dưới bầu trời đêm. Em mới thật sự nhận ra tình cảm của chính mình dành cho June vốn dĩ đã vượt trên mức chị em bạn bè.
Những rung động thuở ban đầu ấy đã ươm mầm hạt giống tình yêu trong lòng em và sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Đã lấn sâu đến bước đường này, em cũng không muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân, bóp chết mầm cây đang sinh trưởng tốt đẹp ấy.
Là vì yêu, nên mới muốn đóng cùng một bộ phim với nàng. Là vì yêu, nên khi nghe đạo diễn hỏi muốn hợp tác với ai đã ngay lập tức trả lời tên nàng. Là vì yêu, nên khi lần đầu đứng chung sân khấu và nắm lấy tay nàng, em đã thấy sung sướng đến mức quên cả hồi hộp và áp lực.
"Mewnich? Em chưa định ăn nữa sao?"
"H-hả dạ em ăn liền!!"
Em vội cầm lấy nĩa và dao cắt đồ ăn, June nghiêng đầu khó hiểu nhìn em lúng túng mà không biết nguyên nhân chính là từ mình mà ra.
June ơi là June, nói bản thân chỉ đi chơi với em mà không biết em đang đơn phương mình là một "tội ác" đó! Ai nghe xong mà không ôm mộng tưởng người kia cũng thích mình chứ?
Mewnich ăn vài miếng đầu xong có lẽ vẫn đang bận suy nghĩ nên chỉ chầm chậm nhai chứ không có phản ứng gì cả, June cứ ăn một miếng là lại nhìn em chăm chú, không hiểu sao em bé lại ỉu xìu, chẳng còn hào hứng như lúc nãy nữa.
Sao vậy nhỉ? June suy nghĩ mãi không hiểu nổi nguyên do xuất phát từ đâu, Mewnich thì cứ nhai đồ ăn mà không nói gì thêm, vậy chắc hẳn là do đồ ăn dở đi?
"Em, đồ ăn không ngon hả?"
"Dạ cũng được."
"Món của chị ngon hơn này, em ăn thử đi!"
Mewnich ngơ ngác nhìn nàng nhanh chóng đổi hai đĩa thức ăn trong chớp mắt, em còn không kịp phản kháng. June vẫn đinh ninh phán đoán của mình là đúng, hướng ánh mắt mong chờ em ăn thử món của mình.
Em không nỡ làm nàng thất vọng, đưa lên miệng nếm thử và ngạc nhiên vì ngon hơn thật.
"Sao nào? Ngon không?"
"Ngon lắm luôn! Em ăn thử thêm một miếng nha!"
Nhìn Mewnich nở nụ cười trở lại mà June cũng cười theo em, em là vitamin hạnh phúc của nàng đấy. June còn chẳng biết mùi vị của món nàng vừa đổi từ của em sang của mình ra sao mà gật đầu cái rụp.
Em bé của mình mà, nàng thiếu điều chưa hái sao trên trời xuống cho em được thôi đấy.
"Em ăn hết cũng được."
"Thật ạ?!"
"Thật."
Mewnich thấy tim mình rung lên liên hồi, nàng cứ như vậy thì em chỉ có thể yêu nhiều và nhiều hơn thôi.
Hai món ăn rõ ràng đều là món mặn mà sao nàng và em lại thấy có vị ngọt len lỏi vào tận tim.
~~~
Xong xuôi bữa ăn tối, nàng và em di chuyển đến địa điểm quán nước mà chính June đã chọn. Vừa bước vào, không gian ấm cúng dưới ánh đèn vàng với cây thông cao lớn đặt giữa quán khiến cho bất kì vị khách nào cũng thấy như được sưởi ấm bên lò sưởi tại chính ngôi nhà của mình vậy.
Đặc biệt làm sao, bàn June đặt trước còn khuất ở phía sau cây thông và cạnh cửa sổ, bên phía trên cửa sổ còn treo một nhánh tầm gửi. Mewnich thấy nhưng em nghĩ chắc là vì đây là quán dành cho mấy cặp đôi yêu đương thôi, từ lúc mới vào em cũng thấy có nhánh tầm gửi khác nên không suy đoán gì mấy.
"Đây là lần đầu chị đến đây sao?"
June cười mỉm, em tinh ý hơn nàng nghĩ rất nhiều, nàng kéo ghế cho em và quen thuộc đặt chiếc túi của mình lên một cái cây treo đồ gần đó.
"Phải."
Mewnich đảo mắt một vòng, nhìn cái cách nàng chủ động mở cửa và kéo ghế là em đã đủ biết rồi, lúc nãy khi gọi nước còn tỏ vẻ đắn đo nhìn là biết giả vờ, em nghĩ thầm, kiểu gì chị ấy cũng đã phải đến đây vài lần.
"Xì có con nít mới tin chị."
"Thì em là em bé còn gì? Không phải sao?"
Mewnich bất bình định phản bác nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch của nàng như cuốn hồn em đi mất. Em lại một lần nữa ngây ra, song lần này June biết rõ nguyên nhân xuất phát từ mình nên cứ nhìn chằm chằm em thôi.
Cốc chocolate nóng hôi hổi có kẹo dẻo trăng trắng mềm ấm được bưng ra mới xoá đi bầu không khí phấp phới làn sương mờ mờ ảo ảo, cụ thể là mờ mê giữa em và nàng. Em uống một ngụm, định thần, bẻ lái sang chuyện khác.
"P'June có tặng quà giáng sinh cho ai không ạ?"
"Chị có, tặng cho gia đình và người thân."
"Còn em thì sao ạ?"
Tiết mục Mewnich luôn mong chờ từ bé đến lớn đây rồi, vẫn là chờ mong được tặng quà.
Lúc còn bé thì chờ được bố mẹ tặng quà, lớn rồi thì lại chờ được gái đẹp tặng.
June còn là người em đem lòng thầm thương nên em còn trông đợi vào món quà này hơn hết, không phải vì em đòi hỏi ở nàng mà là em nghĩ nàng ắt hẳn đã chuẩn bị quà cho em. Đừng hỏi em tại sao, giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo em như thế!
Mewnich có một chiêu từ bé đến lớn xài mãi không đổi, chính là sẽ xoè hai tay ra rồi nhìn đối phương bằng đôi mắt long lanh như lúc nào cũng chực trào nước mắt (tất nhiên là chỉ áp dụng với gia đình và người đặc biệt rồi.)
Mà trùng hợp làm sao khi June cũng thật sự mềm lòng với sự dễ thương này, tim nàng thật sự không còn chống đỡ nổi lớp phòng vệ nào để chiến đấu với dáng vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu của em nữa.
Từng dây thần kinh đang kêu gào rằng nàng nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình đi!
June đặt tay lên trên lòng bàn tay be bé xinh xinh đang xoè ra của em, hít một hơi và siết chặt tay em trong tay mình, nhìn về phía nhánh tầm gửi ở trên cao, từ tốn hỏi em.
"Em có biết dưới nhánh tầm gửi thì các cặp đôi sẽ làm gì không? Mewnich?"
Mewnich đung đưa chân hào hứng với việc sắp được tặng quà, tay em lọt thỏm bên trong tay nàng, ấm quá đi. Miệng cười còn mắt thì tít lại, em gật đầu một cái thật dứt khoát và trả lời thật nghiêm túc.
"Em biết, họ sẽ hôn nhau ạ."
"Nhánh tầm gửi đã có ở đây rồi, cho phép chị tặng chị cho em nhé?"
Cảm giác ấm nóng mềm mềm vừa đặt trên môi em chỉ chốc lát đã rời đi, Mewnich còn chưa hết bất ngờ, nhận thức được June vừa hôn em một cái xong. Hai má em nóng ran lên và em không thể nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, hai tay che kín lấy gương mặt nhỏ nhắn bây giờ đang dần có xu hướng chuyển thành một quả đào.
Tâm trí em lâng lâng như đang trên chín tầng mây, em nghĩ mình sắp phát điên lên mất! June-thật-sự-hôn-em-ở-quán-cafe-chứ-không-phải-trên-set-diễn!
Em cứ đinh ninh mình đơn phương June cơ mà?!
June cũng thấy ngại ngùng nhưng không ngại nhiều bằng em, nàng chỉ thấy mình run nhất khi chuẩn bị hôn em mà thôi. Còn khi đã hôn xong thì chỉ còn thấy bươm bướm bay tán loạn trong lòng, vì môi em mềm làm sao và rõ ràng không có dấu hiệu của việc em từ chối nàng.
Nàng hiểu rõ em mà không có tình cảm thì nàng đã bị đẩy cho ngã dúi dưới sàn là cái chắc.
Biểu cảm của em đã tố cáo hết sự thật cho June nghe rồi! Sự thật rằng trái tim em đã luôn hướng về phía nàng.
"Nào em không thích món quà này hay sao?"
Em co người lại thành còn có tí hin làm nàng bất giác nhớ đến lúc cả hai quay cảnh hôn trong xe, không hiểu sao nhìn em cũng bé nhỏ hệt như bây giờ, cảm giác như em tí nị hơn nàng tận mấy lần và nàng hoàn toàn có thể ôm gọn Mewnich vào lòng chỉ bằng một cái ôm.
Nàng vươn tay đến chậm rãi dỗ dành em bỏ tay ra, khi tay em không còn che mặt nữa, nàng bất ngờ nhìn thấy chóp mũi em đo đỏ và khoé mắt phiếm hồng, nước mắt đã ở khoé mi.
"Chị nói thật ạ, em với chị của lúc nãy, là Tonnam và Chompoo hay..."
Nàng hiểu ý Mewnich muốn nói là gì, liệu tình cảm giữa em và nàng thật sự là tình yêu hay chỉ là tình cảm xây dựng trên nền kịch bản của bộ phim ấy.
Nàng biết em đã nhìn thấy nhiều diễn viên lầm tưởng tình yêu của bản thân với tình yêu của vai diễn bản thân hoá vai.
Nhưng June thì khác, nàng luôn hiểu rõ chính bản thân nàng ghét gì, thích gì và yêu ai.
Ngón tay của June lau đi nước mắt trên gò má em, giọng nàng vang lên lấp đầy khoảng không mơ hồ trong tâm trí em, ấm áp mà vẫn kiên định, cứng rắn.
"Không phải, là June và Mewnich."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro