Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2 .


 " June à ! Anh thích em như vậy đến bao giờ em mới biết đây ? "

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của Japantour kết thúc , cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi . Nhờ sự sắp xếp đầy ý đồ của Donghyuk mà giờ , Bobby và June " phải " ngủ cùng phòng với nhau , nhưng không sao cả vì phòng cho hai người nên có hai giường , cũng tiện , đỡ phải ngại ngùng .

Bobby vừa tắm rồi , anh nằm ườn ra trên giường , cơn buồn ngủ ăn mòn cơ thể rệu rã của anh , nhưng anh cố mở mắt thêm chút nữa , một chút nữa thôi June sẽ tắm xong , vì giờ cũng 11 giờ rồi nên Bobby thấy lo cho sức khỏe cậu ấy .

June bước ra từ phòng tắm , cậu ấy không mặc áo , chỉ mặc chiếc quần short đen , tóc cậu ấy ướt sủng , Bobby nằm trên giường của mình , khẽ cau mày 

- Em gội đầu giờ này sao ? Lạnh thế mà .

 June giật mình quay sang 

- Oh hyung chưa ngủ sao ? ... Tại keo xịt làm tóc em ngứa quá .

Bobby ậm ừ , rồi anh im bặc . June trèo lên chiếc giường cạnh bên anh , cậu lấy khăn phủi phủi tóc rồi nằm xuống co vào chăn 

- June em không lau khô tóc sao ?

- ... Umm... - cậu lười biếng 

- Sao thế ? Như vậy sẽ cảm đấy !

- Um... tay em đau ...

Bobby nghe thế liền bật dậy , anh tiến tiến qua giường June 

- Sao thế ? Cho anh xem nào !

Cậu mở mắt lờ đờ 

- Không sao ... chỉ là em bị trúng pháo lúc vào cánh gà ...

- Anh xem 

June cuối cùng phải ngồi dậy , đưa tay phải cho Bobby . Bobby nhẹ nhàng cầm cánh tay cậu , vết thương không còn chảy máu nhưng nó còn hở và chưa khô , anh xót xa

- Sao em không nói sớm chứ ... 

- Không sao ... lúc nãy em đã nói với anh quản lý , anh ấy đã cầm máu rồi , do em tắm nên mới ướt trở lại thôi , với lại vết thương có lớn lắm đâu 

- Anh băng lại cho em nhé !

- Không cần đâu hyung em...

Bobby đứng dậy đi đến tủ thuốc , anh lấy băng gạt và cồn . Anh ngồi xếp chân lên giường June , anh rửa vết thương bằng miếng bông tẩm cồn . June nghiếng răng , thật sự là rất đau 

- Hơi đau một chút nhé ! Sẽ không sao ngày thôi , June à - Anh vỗ về 

Sau khi băng bó xong 

- Bobby hyung ... à ... cảm ơn anh nhé !

- Không sao mà !

- Thế em đi ngủ đây , anh ngủ ng...

- Khoan đã June em ra đây , phải lau tóc khô cái đã 

- Không cần đâu hyung !

- Em ra đây , anh giúp em !

 June đành ngượng nghịu nghe theo , đột nhiên hôm nay Bobby lại nhiệt tình như thế nên cậu cũng thấy không quen . Bobby cắm điện chiếc máy sấy , anh quỳ cao trên giường , June thì ngồi xếp bằng , anh kéo chiếc chăn choàng qua tấm lưng trần của cậu 

- ... cảm ơn hyung ...

Bobby bật máy sấy , tiếng ồn vang lên khắp phòng , tay Bobby bắt đầu đan và từng sợi tóc của June , càng khô , chúng càng mềm mại , và xù lên như chú cún , anh thích cảm giác này chết được , cứ như những việc những người yêu nhau hay làm cho nhau , June cũng thấy ổn , bàn tay của Bobby rất to , nó nhẹ nhàng len lỏi trong những lớp tóc , June kéo chiếc gối bự ôm vào lòng , hơi nóng ấm từ chiếc máy khiến cậu cảm thấy thoải mái , trời lạnh càng thoải mái , thế rồi cậu ngủ thiếp đi . Bobby cảm thấy có sức nặng dựa vào ngực phải của mình , anh tắt máy , giữ tư thế ấy một lúc lâu , anh quỳ cao còn June đang ngã đầu dựa vào ngực anh , anh có thể thấy từng đừng nét của cậu khi nhìn từ trên này , anh đưa tay vuốt vuốt mi mắt June , nó cong lên một cách xinh đẹp và kiêu hãnh . Rồi anh đỡ cậu nằm xuống , bản thân cũng tựa lưng cạnh bên cậu , anh hôn lên trán June thật nhẹ nhàng , rồi cánh môi anh run lên , có một chút ý niệm kì lạ thoáng qua , anh áp môi mình lên đôi môi khép hờ của cậu , đó không phải là môt nụ hôn , đó chỉ là một cái chạm nhẹ , một cái chạm để thỏa bao nhiêu nỗi niềm trong anh . Bobby kéo June áp vào lòng mình , má cậu áp vào ngực anh mềm mềm , anh cười mãn nguyện , mi mắt như treo quả tạ , chúng nặng trĩu , nặng trĩu và rồi khép lại .


----------------------------------------------------------------------

Thật sự thắc mắc : Có ai còn nhớ cp này không ? Có ai đọc được những từ này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro