thăm ban
"Cắt! Làm tốt lắm Jun! Rồi rồi, diễn viên nghỉ ngơi, còn đội chuẩn bị dựng cảnh cho take 15 để sau ăn trưa sẽ bắt đầu quay nhé!"
Jun cúi đầu mỉm cười với đạo diễn, cảnh phim vừa rồi không khó nhưng đạo diễn muốn kết hợp cả khung cảnh và ánh sáng thiên nhiên để đạt được hiệu ứng thị giác tốt nhất nên anh mới cần quay đi quay lại vài lần. Để có bối cảnh đẹp, đoàn làm phim dụng tâm lên kế hoạch dựng phim trường ở bãi biển Bãi Lao, Khánh Hoà trong hai ngày tới. Phòng nghỉ được ekip sắp xếp sẵn của Jun nằm cách phim trường khoảng 500 mét, đi bộ cũng mất một lúc, nhưng cũng bởi thời tiết tháng 10 hiện tại chẳng còn nắng nóng là bao, nên anh cảm thấy rất thoải mái. Anh xua tay với đoàn make up để họ được tự do thăm thú xung quanh mà không cần phải theo mình, tự cầm ô đi về hướng một dãy phòng bungalow mái gỗ được đoàn phim chỉ tới. Nhìn sang làn nước xanh ngọc trong vắt và bãi cát mịn óng tơ vàng, Jun có một chút thổn thức trong lòng vì vẻ đẹp của biển cả nơi này. Chân trái đá lung tung vài cú để lớp cát bay rộn lên, thi thoảng lại để lộ ra lấp lánh vỏ sò vỏ ốc bên dưới, chỉ thoáng chốc tâm trí anh lại bay về với người kia.
Lúc anh rời đi từ sáng sớm, Soobin vẫn còn đang ngủ rất say. Jun có thói quen dậy sớm hơn cả giờ cần thiết để chuẩn bị mọi thứ chu toàn, nhất là với công việc anh lại càng cẩn thận. Vậy nên sau khi đã gói ghém tất thảy xong, anh vẫn còn dư hơn hai mươi phút chỉ để ngắm em bé đang nằm nghiêng ngủ ngoan của anh. Thời gian sao mà trôi nhanh, chỉ đủ để Jun hôn lên vầng trán, lên hàng mi, lên sống mũi, lên hai má, lên môi của em, hôn lên cả cẳng tay mà được anh tháo hết những chiếc lắc bạc vì lo chúng sẽ chẳng may làm em đau trong lúc ngủ.
"Sao mà nhớ quá trời!"
Jun khịt mũi, mở cửa đi vào căn phòng có tấm bảng ghi tên mình bên ngoài trong một dãy phòng. Anh lười chẳng bật điện vì thứ ánh sáng vàng dịu từ ngoài cửa kính ngoài hắt vào đã đủ cho anh. Anh nằm vật lên giường cạnh hai cái gối với đụn chăn lớn, lập tức lôi điện thoại ra nhắn một câu "Em dậy chưa?", rồi nhìn lên phía góc trên màn hình báo 11 giờ có lẻ, thì anh chưng hửng, chẳng mong được em bé ham ngủ kia sẽ trả lời mình sớm, liền đi vào mấy apps xem hôm nay các bạn hâm mộ lại tạo ra thứ content hài hước dễ thương gì.
Mới lướt lướt, anh đã bắt gặp fanart vẽ mình và em bé quá là xinh yêu rồi, không ngần ngại thả tim rồi vừa cười khoái trí vừa gõ bình luận. Anh tập trung trên điện thoại đến mức không biết cái đụm chăn ú bên cạnh đang nhúc nhích nhúc nhích khe khẽ.
Từ bao giờ mái đầu mà anh hằng mong nhớ đã thò ra khỏi chăn, dáo dác nhìn một vòng căn phòng xem còn ai khác ngoài diễn viên Jun hay không. Ai mà ngờ nghệ sĩ thần tượng Soobin giờ đây lại chẳng khác gì mấy đứa nhóc hàng xóm nghịch ngợm, nhăn nhở cười gian nhìn tấm lưng mất cảnh giác đang quay về phía mình. Gom hết sức lực, cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhào lên, đem tấm chăn bao lại người kia từ đầu đến chân, còn mình ngồi lên trên người anh hô vang.
"Khà khà, mỹ nhân à, giang hồ đến cướp sắc đâyyy!"
Jun mới còn đang bàng hoàng dưới tấm chăn, trong đầu suy nghĩ ra bao nhiêu kịch bản tội phạm cùng một loạt chiến lược ứng phó khẩn cấp. Vậy mà ngay khi cái giọng Hà Nội sở khanh rú lên kia là mọi cơ đang căng cứng lên như tên trên dây cung của anh giãn hết ra. Nghịch như quỷ á. Dùng hai chân co lên khiến cậu đang ở trên người mất thăng bằng mà nghiêng ngả, anh thò hai tay lên quá đầu lật mạnh mép chăn để thoát ra, vậy rồi vẫn kịp đỡ cậu khỏi ngã sấp mặt xuống giường. Thế là chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị trí hai người đã được hoán đổi rồi.
Hai tay anh nhanh nhẹn bắt lấy hai cẳng tay cậu rồi kéo lên quá đầu, còn thân dưới của cậu đã bị chế trụ bởi hai bắp đùi đang phát lực gọng kìm của anh nên chẳng cách nào ngọ nguậy. Jun cười mỉm, ghé đầu xuống thơm chụt một cái vào cái bờ môi đang dểnh lên không chịu thua kia, rồi nghiêng một chút đã chuyển đôi môi tới trong hõm cổ của cậu.
"Đừng cướp, để mỹ nhân này tự nguyện dâng hiến."
Hơi nóng kinh thiên động địa phả lên vùng da thịt nhạy cảm khiến Soobin chột dạ nghiêng đầu, càng lộ ra sắc da đã phiếm đào. Soobin nghiến răng, vâm thế. Hình tượng đúng là gian dối, nhất là cái hình tượng con thỏ trắng của người này. Ừ thì anh ta cũng là thỏ đấy, nhưng là lốt thỏ xinh mà dạ sói gian ác, làm con khỉ ngố như cậu lúc nào cũng dễ dàng bị cầm nắm dưới móng vuốt kia chặt chẽ. Con sói giả thỏ kia không nghe được tiếng lòng của cậu, còn đang tập trung đoán mùi nước hoa có tông ngọt ngan ngát cậu dùng hôm nay từ cần cổ mảnh khảnh, chắc là Dior, không thèm cân nhắc gì nữa mà cắn nhẹ một cái.
"Thôiii, anh tha em điii, em biết lỗi rùi mà."
Soobin thật sự không nghi ngờ là Jun nếu đã bắt đầu thì sẽ làm đến cùng. Cậu hốt hoảng nhận lỗi, mái đầu ngọ nguậy dụi vào vai anh lấy lòng.
"Tại lúc dậy không thấy anh đâu, em tự nhiên thấy nhớ quá..."
Câu nói lõng bõng giọng nghẹt mũi của cậu tựa như nốt trầm hương được đốt lên trong căn phòng, luẩn quẩn nhẹ nhàng thôi, mà đem lại xúc cảm sâu sắc. Jun nhấc đầu lên để nhìn vào đôi mắt lúng liếng ngại ngùng của em ấy. Em cũng nhìn anh, nhìn đôi mắt đen sâu của anh rất bình ổn, vững vàng đến mức khiến em lúc nào cũng chỉ muốn sà vào trong đó mà ngồi yên bó gối theo thời gian. Nhưng trước em, màu nhung huyền ấy như được phủ thêm một lớp lụa là, đẹp đẽ và dịu dàng lắm.
"Anh cũng nhớ em."
Jun đón nhận nụ cười tươi rói cùng cái thơm của em lên môi. Hai cánh tay của em đã được anh thả ra, trên giường bóng dáng cả hai gắn liền siết lấy nhau như chẳng muốn để lại khoảng trống nào, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ hai lồng ngực đồng điệu khẩn khoản thay những lời yêu da diết nhớ nhung nào dễ nói ra, mà vẫn luôn trực chờ ở đó.
"Nhưng mà việc gì ra việc đó. Nãy em doạ anh sợ lắm, anh cần được an ủi á..."
Cũng được một lúc, Jun khe khẽ nói bên tai cậu, phá tan cái nốt lặng lãng mạn giữa hai thằng đàn ông. Cái tông giọng trầm này làm gì có chút nào tủi thân đâu chứ, trong khi bàn tay đã bắt đầu du dương trên tấm lưng chẳng còn giữ được mấy cơ bắp nên rất mềm mại của cậu, rồi dần dà lang thang đi xa hơn. Soobin chửi thầm trong lòng, xong rồi lại biết sâu thẳm trong mình cũng rất lưu luyến người yêu, làu bàu nói.
"Òi... sao cũng được..."
Chỉ đợi có vậy, tiếng sóng rì rầm, biển xanh mây trắng bên ngoài kia đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế, cứ như đang reo vui cho cặp tình nhân hoan hỉ trong này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro