Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái kết của mùa hè

Concert đã kết thúc rồi.

Soobin lạch cạch túi nải đi vào nhà, đôi chân đã vận động hăng say suốt 4 5 tiếng qua bắt đầu có dấu hiệu đình công. Dù đã muốn nằm vật ra giường để du nhập một giấc thật dài thật sau, nhưng vì là trai giàu thơm, cậu vẫn cố kéo mình vào phòng tắm để gột hết đi cảm giác vướng víu từ những lớp mồ hôi nhễ nhại toàn thân. 

Làn nước dội xuống từ đầu tới chân, làm dịu đi sự phấn khích còn lâng lâng trong lòng cậu. Nào thể tin được dễ dàng rằng, giấc mơ concert trước từng đó khán giả từ khi mới chập chững bước vào nghề nghệ sĩ của cậu, hôm nay đã thật sự diễn ra, lại còn vô cùng sống động, mãnh liệt, thành công. Dù cho vẫn còn một vài lỗi... Soobin lắc lắc đầu để xua vội đi cái nhân cách cầu toàn đang chầu chực muốn nổi lên, bởi giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng sự vui vẻ mà thôi.

Nước đã tắt, Soobin với tay túm lấy chiếc áo choàng khoác hờ trên người, dùng khăn úp lên đầu qua loa lau vài cái. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu tự hỏi không biết muộn thế này, rồi lại còn mệt nữa, thì anh ấy có sang nữa không. Bàn tay nhoài ra chưa kịp vớ lấy điện thoại đang nhảy thông báo liên tục trên màn hình,  liền cả thân hình vẫn còn ẩm ướt được ôm chầm lấy bởi một thân hình rắn chắc từ trong bóng tối.

"AAAAA!"

Jun kẹp cậu trong vòng ôm của mình lăn lên giường rồi cười rộn lên khoái trá át đi tiếng hét thất thanh của cậu. Biết cậu nhát ma vô cùng cực mà anh vẫn thích chơi trò này lắm lắm. 

"Ma bắt em bé hư nè!"

"Junnnnnnnn."

Soobin đã hoàn hồn từ mùi hương thân thuộc đang bọc lấy mình, cố gắng xoay người lại rồi đấm đá anh bằng tất cả sức lực còn lại. Hai thằng đàn ông cứ thế vật lộn trên giường, người thì chửi mắng, người thì cười ha hả, được một lúc mới thấm mệt. 

Soobin thở phì phò, nhìn xuống người đàn ông đang bị kẹp dưới chân mình một cách tự nguyện. Nói chứ, Jun mà muốn vật cậu xuống rồi đánh cho mất hình người thì lại là chuyện dễ ợt. Cậu chun mũi, vuốt ve khuôn mặt điển trai đang nhìn lên mình âu yếm, cái cằm nhỏ hất lên.

"Cứ tưởng anh không còn sức mà mò sang đây nữa chứ." 

Jun giương tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người thương qua lớp áo choàng đã xộc xệch sau trận ẩu đả, mấy ngón tay không tự chủ mà muốn lần vào bên trong để mà tận hưởng cảm giác mềm mại của bé mỡ bụng xiu xíu đáng yêu. 

"Anh cũng tò mò lắm, em có muốn thử kiểm tra hông bé?"

Soobin giật mình khi cái bàn tay gian trá nóng nảy kia đã chạm vào eo trần của mình. Cậu nhăn mày rồi lăn sang bên cạnh để né, kéo cánh tay anh ra duỗi trên giường rồi tựa đầu lên hòng cố định nó.

"Mệt, mệt lém, ngủ, ngủ thui..."

Jun dùng âm mũi hừ một tiếng, nhưng vẫn rồi quay sang ngó xuống em bé của mình đã chuẩn bị vào dáng co cụm như bao lần.

"Tóc còn chưa sấy kìa..."

Jun quở trách, ôm cả người cậu ngồi dậy mặc kệ người này liên tục mè nheo. Anh để cậu ngồi khoanh chân trên giường tựa vào lòng mình, còn bản thân thì đứng lên sấy tóc cho cậu. Ngón tay dịu dàng lùa qua từng lọn tóc đen nhánh, mềm mại. Soobin chỉ ngước lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh rồi cười ngố, miệng gào lên, "đánh giá năm sao cho nhân viên này", làm anh cười ngặt nghẽo rồi xoa đầu tóc cậu rối bù. Rồi cậu cúi mặt xuống úp má vào khuôn bụng rắn chắc của anh mà hít hà mùi hương nam tính của người thương, hai tay hai chân vòng qua ôm lấy anh như khỉ con. 

"Jun ơi, em thấy như đang mơ..."

"Em suýt bỏ lỡ giấc mơ này..."

"Mà may quá, em không bỏ lỡ nó rồi..."

"Em cũng không bỏ lỡ anh..."

Tiếng máy sấy rề rà át đi những lời thầm thì của cậu, làm Jun cũng không thể nhận ra âm thanh nhỏ nhẹ như thả vào gió trôi ấy. Chỉ có bàn tay anh vẫn cần mẫn nâng niu từng lọn tóc, nó còn biết mát xa nhẹ nhàng khiến da đầu cậu tê dần thoải mái muốn ngất đi. 

Đến khi Jun xong xuôi, đúng là em bé của anh đã thật sự ngủ ngất ngây. Anh bất lực đỡ lấy bờ má đang úp trên bụng mình, rồi ôm cậu nằm lên giường. Bọc lấy cậu trong lòng, anh đặt lên vầng trán đã phủ tóc mềm kia một nụ hôn phớt, rồi cũng chầm chậm nhắm mắt. 

"Mùa hè năm nay đã trọn vẹn, vì gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro