anh, anh có thương em hong?
Jun đang loay hoay bên bịch thuốc mới được soạn cẩn thận thành từng liều, đính kèm cùng tờ giấy note tỉ mẩn ghi chú thời gian uống thuốc chỉ định cho ai đó. Mẩu giấy nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ thêm một dòng chữ lí nhí cuối cùng:
"bé nhớ uống thuốc đúng giờ, hong là anh ở cạnh giám sát mãi luôn đó nhe!"
Chiếc bút trên tay Jun đương còn ngập ngừng trên không trung, cuối cùng vẫn là hạ xuống thêm vào cái hình trái tim nhỏ xíu, dù chẳng hợp với thái độ doạ nạt anh bày ra trong câu viết. Nhưng kệ thôi. Anh không nhận ra khoé môi mình đang vô thức dần cong lên, vẽ một nụ cười ngọt lịm. Ngón tay vuốt vuốt tờ giấy thêm một chút, kiểm tra mọi thứ một lượt nữa, rồi anh mới yên tâm rời khỏi nhà. Soobin mới nhắn là cậu đã về đến nhà rồi, đang đợi anh Jun của em mang thuốc sang.
"Jun, Jun, em vẫn bị ho... Anh, anh có thương em hong? Anh chăm em điiii."
"... Được."
Tuần trước chỉ vì một chữ Được như vậy, mà giờ Jun đang phải chịu trách nhiệm cho tình trạng sức khoẻ đáng báo động của cậu em nhõng nhẽo ấy đây. Nói thế chứ, mấy hôm nay cậu ta phải đi chạy show diễn liên tục, lại khiến Jun nhớ cái giọng lè nhè cố gắng bắt chước âm sắc của anh em miền Nam ấy ghê gớm. Ban đầu anh thấy cái giọng đó gợi đòn kinh khủng, vậy mà bây giờ không được nghe mỗi ngày thì trong lòng lại thiếu vắng vô cùng.
Lái xe một lúc thôi đã đến toà chung cư nhà Soobin, Jun xuống hầm đỗ xe ở ki ốt giống những lần trước, rồi bấm chuông, đợi cô giúp việc ra mở cửa cho mình. Một chuỗi hành động đã quá thân thuộc, Jun chun mũi trừng mắt nhận ra. Anh vẫn chưa kéo được cậu về đến nhà mình lần nào! Chỉ toàn là anh tất tả chạy sang nhà Bin thôi à...
"A, Anhhh Junnn." Cái giọng mè nheo sao mà kéo dài thật dài.
Vẫn như mọi lần, Soobin lại đang xây tổ trong phòng làm nhạc. Đương không đeo headphone, cậu nghe tiếng cạch sau lưng, rồi chỉ một tiếng ậm ừ với tông giọng nam tính đặc trưng, là đủ để cậu nhận ra người đến là ai.
Jun vươn tay, đón nhận cái đổ người đầy dựa dẫm của người ta vào lòng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh bất chợt hồi hộp nín thở trong khi cảm nhận lồng ngực mình kéo một chuỗi thình thịch bất tận, hai cánh tay nhanh chóng phủ lên tấm lưng gầy của cậu rồi siết lấy chặt chẽ khít khao. Mọi tủi hờn trẻ con mới vừa nảy ra đã bị đẩy bay không còn một chút. Vạn vật thua cái ôm của em ta. Anh chỉ còn giữ được suy nghĩ như vậy.
Cằm của Soobin còn chà chà trên vai của anh vài cái, để khuôn mặt hai người tiếp xúc ấm áp thân ái một lúc, rồi mới trúc trắc rời ra. Cậu nhìn ngó một lượt người Jun, rồi chỉ chỉ vào bịch thuốc.
"Của em ạ?"
Mới dứt lời, cậu liền ho lên ba tiếng vô cùng hợp hoàn cảnh. Jun chép miệng, xoa đầu cậu, rồi đẩy cậu về lại cái ghế tựa trong phòng.
"Không của em thì của ai. Ăn tối chưa?"
"Rùi! Chỉ đợi anh Jun bón thuốc cho thui."
Tiếp theo đó là đôi mắt chớp chớp và điệu cười khờ hì hì. Jun im lặng nhìn cậu mà tấm tắc trong lòng. Anh hiếm khi thấy đàn ông 32 tuổi nào mà còn giữ được cái nét thanh niên ngoan ngoãn như Soobin. Tất nhiên rồi, cậu vẫn có những thói quen trưởng thành như thi thoảng điếu thuốc hay ly rượu... Nhưng khi đứng trước mặt anh, cậu lại vẫn chẳng khác gì một cậu trai hàng xóm con nhà người ta, cơ mà, nghịch ngầm. Trông thì ngoan ngoãn đó, còn nhiều lúc cậu để cái bản tính nhõng nhẽo như công chúa bất giác xâm chiếm mình, sao dễ thương lắm. Rồi thì đôi khi cậu cũng lộ ra sự cứng đầu khó bảo, chẳng hạn như việc nhất quyết không ra khỏi căn phòng này cho đến khi hoàn thành xong bài nhạc của nhóm để rồi quên ăn quên ngủ liên tục, khiến Jun tức muốn kí đầu người này.
"Mở miệng ra nào."
Ngoan ngoãn mở miệng thật, há ra a a y như chú chim non.
Jun vẫn còn đang đứng, đưa một tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn cằm mảnh của cậu, một tay đổ gói thuốc vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Nói thì đơn giản vậy thôi mà anh cũng thấy áp lực dữ lắm, cẩn thận đổ sao cho không làm em bé của anh bị sặc, hoặc không được để bột thuốc bị trượt ra ngoài dù chỉ một chút, không thì em ấy mà hít phải thì nguy!
Cuối cùng cũng hoàn thành, Jun thầm thở phào trong lòng rồi bỏ xuống vỏ túi thuốc. Tầm nhìn mới vừa rời từ cái miệng xinh xinh lên một chút đã chạm phải một đôi mắt đen lấp lánh, trong lòng lại xào xạc nhẹ nhàng. Đôi mắt sao trời kia của cậu từ từ cong cong lại, một nụ cười ngây ngô nghịch ngợm xuất hiện. Jun thấy được bàn tay vẫn còn đang đặt bên má của mình được một bàn tay sơ thô bởi nhiều năm lướt trên phim đàn phủ lên thân thiết giữ chặt, rồi đột nhiên cậu nhướn người, khuôn môi mỏng lành lạnh chụt một tiếng lên gò má rám nắng ấm áp của anh. Chưa để anh kịp phản ứng, thân người nhỏ đã rụt lại gọn lỏn trong ghế, đôi môi nghịch kia chúm chím lại nở nụ cười khúc khích.
"Anh Jun đáng iu quớ àa. Cảm ơn anh Jun nhaaa."
"Em... em thôi cái giọng pha pha đó đi được hông..."
Jun giấu đi cái giật thót trong bụng bằng câu quở trái lòng vô cùng vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay nựng má cậu hai cái rồi chuyển ra đặt lên sau gáy loà xoà tóc đen mà xoa bóp. Nhiệt độ nóng rực vốn có từ lòng bàn tay anh khiến Soobin khe khẽ rùng mình, nhưng là vì dễ chịu. Jun nhìn người bên dưới đã dần chuyển tầm mắt về lại màn hình làm việc. Chỉ vài ba giây thôi, vẻ giỡn cợt ngây ngô đã bị phủi đi hoàn toàn. Từ hàng lông mày dần nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng chuyên chú, đôi môi mím nhẹ, thân người dần đổ về trước như muốn hoà cùng bộ phối âm thanh, tất cả đều đang nói rằng say mê làm nhạc đã dễ dàng chiếm hữu con người này ngây tức khắc, như vô vàn lần khác.
Cậu mải miết đuổi theo những nốt nhạc trước mắt, còn anh đang thầm soạn tấu một bản nhạc khác từ khung tranh mà cậu là chủ thể trong lòng.
"Anh Jun... anh xem đoạn này..."
Không còn là cái giọng pha pha ấy thật, nhưng vẫn khiến lòng anh phấp phới một rừng bươm bướm tung lượn. Bàn tay vẫn chưa nỡ rời khỏi gáy cậu lướt nhẹ tới dưới chiếc cằm thon, kiên quyết nâng khuôn mặt đã đánh mất sự chú ý khỏi anh quay lại đây.
Cậu có chút sững sờ, vì hình như đây là lần đầu anh có một hành vi hơi hướm cưỡng chế thế này với cậu. Rồi khi tầm mắt chạm phải khuôn mặt ngược sáng của người phía trên, Soobin nổi lên cảm giác kì quái mà sao sống động, giống như... giống như bản thân cậu là một con thú nhỏ đang bị đe doạ bởi một động vật săn mồi. Khuôn mặt Jun rất đẹp, rất kiêu ngạo, cũng rất nam tính, là một vẻ đẹp mà Soobin thích mê. Cậu thích dựa dẫm vào anh, thích được anh chăm sóc, thích thi thoảng trêu chọc anh để anh phải cười bất lực, và rồi làn da sẫm màu lúa mạch kia sẽ ánh hồng lên một chút, vô cùng thú vị... Cậu không ngờ bản tính nghịch ngợm vô tri vô giác của mình đã ngày mỗi ngày, một lần lại một lần, chạm đến giới hạn mỏng manh của anh.
"Anh Jun..."
Nghe tiếng như nỉ non này, anh thở dài một cái thượt, tự hỏi phải chăng người trai này đã gieo bùa gì cho mình, để cái cảm giác xốn xang mong đợi của thứ tình cảm gà bông như đã xa được cả chục năm, giờ lại đang sôi inh ỏi lên trong Jun....
Vẫn là làm thôi.
Jun chẳng đáp lại cậu, chiếc lưng chỉ dần nghiêng xuống để đưa mình chạm tới khuôn mặt đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Trước khi nhắm mắt lại, anh còn bắt được biểu cảm tròn mắt ngạc nhiên bối rối của người đối diện, khiến anh vô cùng vui vẻ. Nhanh nhẹn chuẩn xác để hai bờ môi tiếp xúc, Jun rùng mình vì nhiệt độ thấp đã dự đoán được đến từ em. Anh dịu dàng ngậm lấy cánh môi kia như muốn san sẻ một chút hơi ấm từ bản thân đến em, không quên tranh thủ tận hưởng sự ngọt ngào mỏng manh từ chúng. Giống thạch đào thế nhở. Jun cười méo mó trong lòng, tự hỏi không biết em bé dưới thân mình đang thấy thế nào đây? Nghĩ vậy, lưỡi anh lại lần nữa liếm trọn sự run run ngon lành của đôi môi em.
"Hê hế looo."
Cái chất giọng chào mà như đang hò này... Kim Anh đến đây!
Soobin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình đẩy mạnh Jun khỏi người khiến anh ngã chúi về phía sau, quay ngoắt ra nhìn bóng người anh khác của mình đang đứng ngược sáng trước cửa phòng.
"Hi anh..."
Vẫn còn líu nhíu đáp lại cơ đấy, đúng là bé ngoan. Jun bật cười to, anh đã đứng dậy, thân người tiến đến trước che gần hết thân người đang đỏ rực của em phía sau mình, quay ra hướng Kim Anh ở xa xa rồi khoanh tay, hất cằm.
"Chút quay lại đi."
Kim Anh vẫn giữ bộ mặt mắt chữ A miệng chữ O, gật đầu như thóc rồi nhảy phắt ra khỏi vị trí nóng bỏng chân này. Hiếm lạ, mấy khi Kim Anh để thời gian chết mà không hát như thế.
Một khoảng lặng ngượng nghịu tràn ra từ đâu chiếm lấy căn phòng. Jun khẽ khàng quay người lại, đôi chân khuỵu xuống để bản thân thấp hơn cả thân người trên ghế của em, thì mới hòng nhìn được vẻ mặt đang giấu dưới cái cúi gằm kia. Nhưng vẫn là vô ích, vì bờ mi đen dày đã che phủ cả khuôn mặt nhỏ, chỉ còn lộ sống mũi thon dài đang phập phồng bối rối mà thôi. Jun đột nhiên có chút lo lắng, anh không biết cậu có nghĩ mình đang trêu đùa cậu quá quắt không, mà sao không khí giống như cảnh con gái nhà lành ấm ức đòi lại trinh bạch thế này? Đang chưa biết mở lời thế nào, thì chất giọng mềm mềm như mèo cào khe khẽ lọt vào tai Jun khiến anh cảm thấy như mình có thể chết ngàn lần vì nó.
"Anh, anh thương em hong?"
"Có, anh thương em. Rất thương em. Thương em nhiều lắm."
Anh nâng mặt em lên lần nữa, thơm chụt vào má phải của em. Ánh mắt hờn dỗi của em, cái miệng chúm chím của em, chiếc mũi chun lại của em, anh muốn hôn lấy hết tất thảy.
Soobin muốn đẩy anh ra, mà không đẩy nổi cánh tay cơ bắp gấp đôi mình kia, đành giận lẫy.
"Thật khôngggg?"
"Thậttttt."
Jun cười khúc khích, bắt chước cái giọng nhão của cậu, mặc cái lườm kia đã chém đến đây mà chẳng có tí sát thương nào.
Hai người chẳng nói gì nữa, mà mọi việc từ nay đã như tỏ tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro