Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của một cuộc tình

Đêm đã về khuya, cơn mưa rào lất phất trên phố.

Duy Thuận chẳng thể nào chợp mắt được, anh cứ đi qua đi lại rồi ngước nhìn đồng hồ. Lòng anh giờ như lửa đốt, lo lắng không thôi, anh cứ có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Duy Thuận vội lấy điện thoại ra gọi em nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có lời hồi đáp.

"Phúc, làm ơn bắt máy đi, nói với anh rằng em vẫn đang ổn !". Anh nắm chặt điện thoại trong tay, lòng thầm cầu mong cho em bình an trở về.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Tăng Phúc bước vào nhà nhưng cả người em lại ướt đẫm nước mưa. Duy Thuận chẳng nói chẳng rằng ôm em vào lòng.

" Anh Thuận, người em ướt đừng ôm !". Em muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng thể được, Duy Thuận ôm chặt em vào lòng sợ rằng nếu buông tay thì em sẽ đi mất.

"Anh ơi, em đói !". Hải ly nhõng nhẽo làm nũng khiến cho anh không khỏi xiêu lòng.

"Bé muốn ăn gì để anh nấu cho, còn giờ thì bé thay đồ đi nhé, không lại bệnh anh xót !"

Duy Thuận vội pha cho em cốc nước gừng, lòng vẫn thắc mắc vì sao em lại ướt mưa ?

Tăng Phúc mặc áo sơ mi của anh, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha để anh người yêu sấy tóc cho.

Duy Thuận sấy tóc cho em, ánh mắt đầy cưng chiều, từng lọn tóc xoăn len lõi qua kẻ tay anh.

"Anh ơi, em buồn ngủ !". Tăng Phúc ngáp ngắn ngáp dài, hối anh người yêu sấy tóc nhanh lên để em còn mau mau đi ngủ. Duy Thuận ôm em từ phía sau, gục đầu vào cổ em mà tham lam hít hà mùi hương ấy.

Lúc nào em cũng mang mùi hương ngọt ngào thoang thoảng len lõi trong không khí làm tâm trí anh mê mang.

" Nhột em !". Tăng Phúc vừa cười vừa đẩy quả đầu trắng đang cọ vào cổ mình, trông Duy Thuận cứ như con cún bự quấn lấy em suốt ngày.

"Phúc chê anh hả ?". Lạy trời, ai mà ngờ Duy Thuận lại bày ra bộ mặt hờn dỗi với cậu, trên mặt như viết ra mấy chữ "Anh giận Phúc rồi, Phúc phải dỗ anh !", làm cho Tăng Phúc bật cười khanh khách, giọng cười em trong trẻo như tiếng chuông bạc. Em ôm lấy mặt anh, đặt lên cánh môi anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.

" Anh cười rồi, vậy là không dỗi em nữa phải hong ?"

"Ai lại có thể dỗ được người đáng yêu như em chứ !". Duy Thuận ẵm em vào phòng ngủ, bé hải ly buồn ngủ rồi, anh không nỡ ghẹo bé nữa.

Về việc em bị ướt mưa, mai anh sẽ truy hỏi sau, còn giờ thì lên giường ngủ với em. Duy Thuận ôm em vào lòng, nhẹ nhàng kể chuyện ru ngủ cho bạn nhỏ. Tăng Phúc không ngủ cứ hỏi anh mãi về câu chuyện, anh hôn lên trán bạn nhỏ, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc cho em.

"Phạm Duy Thuận !"

"Sao vậy ? Sao nay bé gọi thẳng tên anh thế ?"

"Nếu mai này em không còn ở bên anh nữa..". Chưa để em nói hết câu thì anh đã hôn cái chốc vào môi em như thể muốn ngăn chặn không để cho em nói tiếp.

"Phúc, anh không biết điều gì làm cho em cảm thấy không an toàn nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không để em rời xa anh !". Duy Thuận hôn nhẹ vào tóc em, cố gắng trấn an em để em không nghĩ suy về những điều tiêu cực này nữa.

"Sao anh chắc nịch vậy ?". Tăng Phúc tròn xoe mắt nhìn anh, bình thường em vẫn luôn trêu anh như thế nhưng có lẽ đêm nay không còn là lời bông đùa nữa.

"Anh biết Phúc thích anh mà trùng hợp thay anh cũng rất thích Phúc ". Chỉ một câu trả lời ngắn của anh nhưng lại khiến em như rơi vào trầm tư, nếu lỡ một mai em không còn ở bên, anh phải làm sao đây anh ơi.

Em nhớ về lần đầu tiên em và anh gặp nhau qua chương trình anh trai vượt ngàn chông gai, em đã biết chắc rằng Duy Thuận sẽ là crush của em, vì sao ư ?

Vì ảnh đẹp trai, từng ánh mắt anh dành cho em như chứa cả bầu trời sao trong đó, khiến em nhận ra rằng ánh mắt của anh luôn dịu dàng và chan chứa sự nuông chiều dành cho em. Bất kể khi em làm gì chỉ cần cả hai mắt đối mắt thì anh sẽ nở nụ cười cưng chiều rồi lại xoa đầu em.

Tăng Phúc lúc nào cũng treo chữ thích Duy Thuận ra mặt ấy vậy mà khi được anh crush tỏ tình thì em lại vội say no làm cho anh Thuận rầu suốt mấy ngày liền, không phải là do em không thích anh chỉ là em sợ.

Sợ khi cả hai ở bên nhau, em lại rơi vào hố sâu của tình yêu, thứ tình cảm ấy mong manh lắm em không muốn đánh cược vào cuộc tình này, em sợ khi cả hai không còn ở bên thì em và anh chỉ là người xa lạ, không còn là những cái ôm, không thể là bạn.

Mặc dù bị em từ chối, Duy Thuận cũng rầu lắm nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Nếu không thể làm một đôi xin hãy để anh ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn, được ở cạnh em, âm thầm bảo vệ em.

Cứ tưởng đây sẽ là mối tình đơn phương mà Duy Thuận cất giấu sâu trong lòng nhưng khi đến công diễn 5, ngày em bị loại làm anh không thể bình tĩnh được, anh muốn chạy lại ôm em vào lòng khi thấy đôi mắt em đỏ hoe.

Đến nữa đêm anh mới quay xong cảnh cuối, vừa mở cửa kí túc ra thì đã thấy em ở đó.

" Phúc, em chưa về sao ?"

" Em chưa thể, anh vẫn chưa ôm tạm biệt em !"

Anh vội vàng bước tới ôm lấy em vào lòng, bờ vai em ướt đẫm nước mắt, là Duy Thuận khóc, anh đang bật khóc như một đứa trẻ, anh sợ đây sẽ lần cuối cùng anh được ở bên em, được ôm em vào lòng.

Tăng Phúc hoảng hốt, vội lau nước mắt cho anh, em ôm lấy eo anh như một cách đáp lại.

"Anh đừng khóc nữa, có phải lần cuối gặp em đâu mà khóc như thế !". Thế rồi em lại hôn vào môi anh, một nụ hôn tạm biệt khi em không còn vượt chông gai nữa, cũng là nụ hôn bắt đầu mối quan hệ của anh và em.

Nhờ vào nụ hôn hôm ấy mà Duy Thuận và em đã sống chung với nhau được 5 năm rồi, anh và em cũng như bao cặp đôi bình thường khác, là tình yêu chíp bông màu hường khiến mọi người lắc đầu ngao ngán vì khi thấy Tăng Phúc thì y như rằng sẽ có cậu trai Duy Thuận phía sau như cái đuôi cứ lẽo đẽo theo em miết.

Ai mà biết được chuyện ở phía sau ống kính, chuyện là mỗi lần nhìn qua là thấy anh Thuận ôm em Phúc vào lòng cứ như đứa con nít giữ chú gấu bông yêu thích vậy, anh hết ôm, hôn rồi lại chọc cười em người yêu khiến mọi người mệt nách vô cùng.

Không để em người yêu chím đắm trong hồi ức nữa, Duy Thuận lại thơm vào má em, để em thiếp đi trong vòng tay của mình.

Duy Thuận chợt thức giấc khi không thấy em trong vòng tay mình nữa.

"Anh ơi, mau dậy đi !". Tăng Phúc xoa xoa má của anh, rồi lại hôn lên má, hôn lên môi để đánh thức anh người yêu.

"Ưm.. Phúc để anh ngủ thêm chút nữa đi mà !". Duy Thuận kéo em xuống giường mặc cho em đang mắng, khóa môi em lại bằng nụ hôn chào buổi sáng quen thuộc rồi ôm em ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh mau dậy nhanh nào, nếu không thì không kịp mất "

"Mới ba giờ sáng mà em !". Anh ôm eo em, chẳng buồn mở mắt, giọng ngáy ngủ mà làm nũng với em.

"Nếu anh không dậy thì sau này không còn cơ hội đâu !". Em trong mắt Duy Thuận cứ như chú hải ly nhỏ đang xù lông vì tức giận.

"Hửm ? Sao vậy, em hứa với anh rằng ta sẽ ở bên nhau đến bạc đầu cơ mà ?"

"Thì giờ đầu anh bạc rồi đó !". Em vội thoát khỏi cái ôm của anh.

" Phúc ơi, em hết thương anh rồi hảaa ?"

"Ai nói em hết thương anh đâu, chỉ là em sợ mình sẽ không kịp mất.."

Anh bật dậy khi nghe câu nói của em, từ đêm qua đến giờ em cư xử lạ lắm, cứ như đang sợ sệt một thứ gì đó.

"Sao nay Phúc lại muốn dậy sớm thế ?"

"Đi ngắm bình minh với em, có được không ?". Ánh mắt buồn rầu của em như nói lên tất cả, có điều gì khiến em phiền muộn không vui ư ?

Duy Thuận đồng ý yêu cầu của em, lâu lâu đổi gió đi ngắm bình minh cùng em người yêu cũng là một trải nghiệm thú vị.

Cả hai cùng lên núi Yên Tử ngắm bình minh, trùng hợp thay đây cũng là mùa hoa nở.

Em dựa đầu vào vai anh, ánh mắt em không hướng về phía trước mà chỉ ngắm nhìn anh, em muốn thu hết tất cả vào trong trí nhớ, nếu lỡ một mai ta không còn bên nhau thì vẫn còn những kỉ niệm đẹp cùng người.

"Phúc ơi, em có biết cùng người mình yêu ngắm Hoa Lư ngược gió mang ý nghĩa như nào không ?"

"Như nào ạ ?"

"Người ta nói, những người cùng nhau ngắm Hoa Lư ngược gió, sẽ ở bên nhau mãi mãi ".

Tăng Phúc không đáp lại lời anh, chỉ nắm lấy tay anh mà mỉm cười.

....Reng....Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Duy Thuận phá vỡ bầu không khí lãng mạn này.

Là Thiên Minh, chắc hẳn phải có việc gấp mới khiến cậu gọi cho anh vào lúc sáng sớm như này.

"Alo ?"

"Bu đang ở đâu đấy ? Bu mau đến viện gấp đi !". Thiên Minh ở đầu dây bên kia gấp gáp báo tin cho anh.

"Làm sao, sao lại đến viện ?"

"Bu ơi, là Phúc đang nguy kịch, Phúc đang ở trong phòng cấp cứu !"

" Minh nói sao cơ ?". Duy Thuận vẫn không hiểu tại sao Thiên Minh lại nói với anh như vậy, Phúc vẫn đang ở đây, vẫn đang nắm lấy tay anh cơ mà.

"Phúc bị tai nạn xe mới được đưa vào phòng cấp cứu Bu ạ !"

" Minh, anh đang ở cùng với Phúc, sao..". Duy Thuận chưa kịp nói hết câu thì Tăng Phúc đã cướp lấy điện thoại rồi cúp máy.

"Phúc, chuyện gì đang xảy ra vậy ?". Anh vội nắm lấy tay nhỏ của em, sao tay của em lạnh lắm như thể không còn chút hơi ấm nào.

Tăng Phúc không đáp lời anh, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, em lắc đầu không nói mà chỉ nức nở từng cơn. Duy Thuận vội lao nước mắt cho em, anh mất bình tĩnh không biết mọi chuyện như thế nào.

"Phúc nói anh nghe chuyện này là sao ?"

"Duy Thuận em xin lỗi, em không thể làm trọn lời hứa với anh, không thể cùng anh bên nhau đến bạc đầu nữa rồi... Sau này em không còn bên anh nữa, hãy sống thật tốt anh nhé, hãy sống luôn phần của em !".

Từng đường nét cơ thể của em bắt đầu mờ dần, như thể không phải là người thật, mà chỉ là một bóng hình, một ảo ảnh đang lướt qua. Đôi mắt, vốn đượm buồn, giờ đây khép lại như muốn tạm biệt tất cả những gì đã trải qua.

Từng ngón tay của em, trước kia còn rõ ràng, giờ như đang tan ra thành những đám mây nhẹ, bay lãng đãng trong không trung. Quần áo như tản ra theo làn gió, vải không còn sắc nét mà chỉ là những vệt mờ nhạt, dần dần mỏng dần cho đến khi không còn gì ngoài làn sương mờ.

Làn sương mờ bao em, từng bước di chuyển nhẹ nhàng như thể em không còn trọng lượng, không còn hiện hữu. Cơ thể dần phai màu, từng đường nét biến mất vào không khí, như thể một phần của trời đất, hòa vào những đám mây, bay lơ lửng, khi bình minh vừa lên trên đỉnh núi, em giống như những vần sao tan biến vào bầu trời.

Duy Thuận bàng hoàng, đôi mắt anh không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

Gió thổi mạnh, nhưng anh không cảm nhận được, cơ thể anh như tê liệt, chỉ còn lại một nỗi đau không thể tả thành lời. Môi anh run lên, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng không thể ngừng nổi những giọt nước mắt cứ ào ạt tuôn ra.

Anh ngẩng đầu lên, cố gắng giữ lại lý trí, nhưng những hình ảnh, những lời nói vừa xảy ra cứ quay cuồng trong đầu, không thể nào xua đi.

Duy Thuận cảm thấy nhịp tim mình đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại. Đôi chân anh như không còn sức, cơ thể anh như mất hết trọng lực.

"Phúc... Em đâu rồi, làm ơn đừng bỏ anh lại ?" Duy Thuận nhìn quanh, tim anh như muốn nổ tung. Anh đứng đó, không thể nào tin vào mắt mình, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.

Duy Thuận gục xuống, đôi tay nắm chặt lấy mặt đất, đau đớn đến không thể thở nổi. "Em đi đâu rồi? Phúc ơi... sao lại bỏ anh lại đây một mình hả em?"

Nhưng không có câu trả lời. Chỉ còn lại anh, trong ánh bình minh, khóc nấc lên từng hồi. Những tiếng nấc nghẹn ngào ấy như một lời cầu xin, một lời cầu xin thảm thiết trong tuyệt vọng, mong rằng em sẽ quay lại, rằng mọi thứ sẽ không kết thúc như vậy.

Nhưng em không trở lại. Và anh, với nỗi đau khôn cùng, chỉ còn lại mình với những câu hỏi không lời đáp.

...Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại như đang nhắc nhở anh.

Duy Thuận lái xe, tay nắm chặt tay lái, lòng như lửa đốt. Đầu óc anh chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất: "Đừng để là sự thật. Đừng để là sự thật." Duy Thuận không dám tin vào những gì mình vừa thấy, không dám đối diện với nỗi đau. Mỗi lần tay anh chạm vào phanh, mỗi lần chiếc xe lao qua những con phố vắng, anh chỉ mong rằng tất cả sẽ kết thúc, rằng khi đến bệnh viện, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Cảm giác sợ hãi dâng lên từng đợt, mỗi khoảnh khắc là như đang trôi chậm lại, anh không biết mình còn có thể gắng gượng bao lâu nữa. Mắt anh đỏ hoe, nhưng không thể khóc, không thể dừng lại.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Duy Thuận không thể bước ra ngay. Anh ngồi yên trong xe, nhìn vào tấm kính chắn gió mờ mờ, thầm cầu nguyện, mong rằng tất cả chỉ là ảo giác, một cơn ác mộng mà anh sẽ tỉnh dậy. "Phúc, em vẫn ổn, đúng không? Em sẽ không bỏ anh mà đi, phải không?" Anh tự hỏi trong lòng, nhưng không có câu trả lời.

Mọi thứ xung quanh anh bỗng dưng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim đập loạn xạ.

Bước vào phòng cấp cứu, anh đứng như chôn chân, đôi mắt hoang mang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Những người bác sĩ đang lục đục xung quanh, nhưng ánh mắt của họ không còn hy vọng. Một người bác sĩ tiến lại gần, ánh mắt buồn bã, và lời nói của ông như một nhát dao cắt vào trái tim anh:

"Rất tiếc, bệnh nhân đã qua đời."

Duy Thuận đứng sững lại, không thể tin vào những gì vừa nghe. Môi anh mấp máy, nhưng không thể thốt ra được lời nào. Cả cơ thể anh như mất đi sức sống, đôi chân như không còn chỗ đứng.

Từng lời nói, từng tiếng gọi tên, những ký ức về những giây phút bên nhau lại ùa về như một cơn sóng dữ. Anh không muốn tin, không thể chấp nhận được sự thật này.

Mọi thứ xung quanh anh như trở nên vô nghĩa. Những gì anh đã làm, những gì anh đã hy vọng, tất cả giờ đây đều không còn quan trọng. Tăng Phúc đã ra đi, và anh chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Chỉ còn lại sự mất mát quá lớn, không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì.

_END CHAP 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro