Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mua một ngày, tặng một đời (End)

Warning: 🔞🔞🔞🔞

——————————————-

"Nếu như ngày hôm ấy, anh tới và nói "Hi Phúc, nhớ chú không, chú Thuận nè, mình gặp nhau hồi 10 năm trước đó", có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều." Minh Phúc hờn dỗi. Cậu đã chờ đợi thật lâu, tìm kiếm thật vất vả, trong khi người này lại đi lòng vòng xung quanh cậu chẳng chịu hé một lời.

Jun Phạm mỉm cười, nụ cười chất chứa bao nỗi niềm, tiếc nuối, không đành lòng:

"Mười năm nay, trong tâm trí em chắc chỉ nhớ tới một gã xe ôm bụi bặm khắc khổ. Nhưng chú Thuận chỉ là một vai diễn, và anh không muốn xuất hiện trước mặt em với vai diễn đó một lần nữa. Anh không muốn quay lại điểm xuất phát."

Jun Phạm nhìn chàng hoạ sĩ trước mặt. Đã rất nhiều lần anh cảm thán vì cậu lớn lên xinh đẹp như vậy. Mười năm đã khiến những đường nét ngây ngô trẻ con trở nên trưởng thành hơn, sắc sảo tinh tế hơn nhưng vẫn mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào như chiếc kẹo bông dễ dàng tan trong miệng mà vị ngọt thấm tới tận tâm can. Anh luôn phải kiềm chế để không nhào tới ăn cậu.

"Tâm tư của anh đối với em từ mười năm trước đã không hề đơn giản như em nghĩ. Anh không muốn hiện tại cũng vẫn là đôi bạn vong niên, đi loanh quanh đây đó tâm sự đôi ba chuyện thường ngày. Vì vậy, anh mới không nói ra việc mình là chú Thuận, anh muốn theo đuổi em với tư cách là chính anh."

"Tâm tư của em đối với anh từ mười năm trước cũng không đơn giản như anh nghĩ." Minh Phúc nói "Anh nghĩ chỉ vì một người bạn vong niên mà em phải chờ đợi, tìm kiếm cả mười năm sao?"

"Em đã tìm anh lâu như vậy, hoá ra anh chỉ ở cách em vài con phố."

"Xin lỗi, vì anh sợ, anh không biết em có chấp nhận anh không, không biết em đã có ai chưa, anh phải dõi theo em một thời gian..."

"Nếu em có ai đó rồi thì anh sẽ từ bỏ rồi lặn mất tăm như mười năm nay hả?" Minh Phúc hỏi.

Jun Phạm lắc đầu:

"Nếu em đã kết hôn thì anh đành chịu, còn nếu chỉ là người yêu thì anh sẽ cướp."

Minh Phúc bật cười, nụ cười khoe hai chiếc răng cửa cùng má lúm khiến Jun Phạm yêu chết:

"Anh ơi, mình là nhà văn đó, mình nói chuyện không đàng hoàng mà trơn miệng vậy ạ."

"Phúc à - Jun Phạm dịu giọng - Chúng ta đều chờ đợi nhau lâu như vậy, em đừng xa lánh anh có được không?"

Minh Phúc lắc đầu:

"Dù bây giờ anh hoàn toàn không giống với ký ức của em, nhưng em sẽ không buông tay anh. Em sẽ thử một lần nữa yêu anh lại từ đầu."

Thấy Jun Phạm hớn ha hớn hở, Minh Phúc lắc lắc ngón tay:

"Chưa phải bây giờ, cho em thời gian để quen với anh của hiện tại đã."

"Anh có thể đợi, bao lâu cũng được."

"Em vẫn gọi anh là chú được chứ?"

"Em gọi anh là chồng cũng được."

"Chú... cái đồ nhà văn trơ trẽn."

Sau khi gỡ được những nút thắt, tình cảm của Jun Phạm và Minh Phúc tiến triển rất nhanh. Jun Phạm thú nhận "hình bóng khắc cốt ghi tâm" mà S.T nói chính là Minh Phúc. Nhưng hồi đó anh không kể với ai, vì việc tương tư một cậu nhóc 16 tuổi là điều gì đó rất trái luân thường đạo lý. Trong suốt từng ấy năm, Jun Phạm cũng có nhiều mối tình, vì khi ấy anh chẳng biết cậu nhóc 16 tuổi kia đã đi đâu, có còn nhớ anh không, có khi nào một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh hay không. Cho tới ba năm trước nhìn thấy Minh Phúc xuất hiện trên báo, được trao giải bìa sách của năm và chia sẻ dự định trở về Việt Nam, Jun Phạm mới quyết tâm theo đuổi lại cậu, và độc thân từ đó đến giờ.

Một buổi sáng, Minh Phúc theo lệ thường mà tỉnh dậy. Bao nhiêu năm nay giờ giấc sinh hoạt của cậu đều rất quy củ, dù hôm trước có làm việc muộn đến thế nào, hôm sau cũng sẽ đúng giờ mà thức giấc.

Mất một lúc để lấy lại tỉnh táo sao giấc ngủ sâu, Minh Phúc nhận ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ.

"Chú Thuận!" - Minh Phúc mềm nhẹ gọi.

Bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh. So với tuổi 36, Jun Phạm còn rất trẻ. Đường nét trên mặt anh góc cạnh rõ ràng, xương hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng, lông mi rất dài, lông mày vừa dày vừa rậm.

Jun Phạm bất chợt mở mắt ra khiến Minh Phúc luống cuống, vội vàng thu tay về, ngại ngùng như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp. Nhưng Jun Phạm nào dễ dàng tha cho nhóc con của anh, anh bắt được bàn tay hư hỏng kia, nắm chặt.

"Nhân lúc chú ngủ mà giở trò. Từ khi nào em lại hư như vậy?"

Nói rồi mỉm cười, đưa bàn tay Minh Phúc lên áp lấy má mình, vẻ mặt yêu thương vô hạn.

Jun Phạm vuốt tóc Minh Phúc, cảm nhận xúc cảm mềm mượt khiến mình yêu thích. Anh dùng một tay siết lấy chiếc eo nhỏ của cậu kéo sát lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, da thịt nóng hổi kề cận chỉ cách hai lớp áo mỏng.

"Ngủ thêm đi, hôm qua thức khuya mệt lắm phải không?"

Minh Phúc nằm trong lòng Jun Phạm, nghe tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực anh, nghe giọng nói trầm ấm phía trên đầu, cảm nhận bàn tay thật lớn của anh đang xoa đầu cậu. Minh Phúc cũng choàng tay qua ôm lấy Jun Phạm, ngực anh thật lớn, tấm lưng thật rộng, thật an tâm để cậu dựa vào. Minh Phúc vừa dụi chiếc đầu bông xù vào ngực anh vừa cười khúc khích.

"Bé ngoan" - Jun Phạm nở nụ cười ấm áp vô hạn, tràn đầy tình ý ngọt ngào nồng đậm, người trước mặt này quá đáng yêu, anh phải yêu thương bao nhiêu cho đủ. Thật muốn ôm chặt em, nhốt em vào trái tim này, vĩnh viễn hòa làm một.

Jun Phạm bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Minh Phúc, nhẹ nhàng hôn xuống. Đôi môi ngậm lấy cánh môi hồng nhuận mềm mại một cách nâng niu như bảo vật trân quý, chiếc lưỡi lướt qua, tỉ mỉ vẽ lại đường viền môi tuyệt mĩ. Jun Phạm hôn Minh Phúc một cách thành kính, như đối với tín ngưỡng mà mình tôn thờ, không mang một tia tạp niệm.

Jun Phạm rất nhanh buông Minh Phúc ra, anh sợ cậu sẽ chán ghét anh. Jun Phạm ở bên ngoài lăn lộn trong showbiz gần hai chục năm, sóng gió gì cũng đã trải qua, gạch đá búa rìu dư luận gì cũng đã hứng chịu, kinh nghiệm tình trường càng không phải bàn, nói về dạn dày vững vàng thì khó ai qua nổi anh, nhưng đứng trước em bé trong lòng này, anh chỉ toàn bất an, lo sợ. Dù hai người đã bên nhau một thời gian, cũng xác định tình cảm, nhưng trong mắt Jun Phạm, Minh Phúc vẫn là cậu bé 16 tuổi năm nào, có thể tuỳ thời bỏ anh mà đi.

Minh Phúc sau nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đôi tai đỏ lên, khuôn mặt tràn đầy ngại ngùng, đôi môi đỏ loang loáng nước khẽ mím lại khiến người đối diện gào thét trong lòng "Dễ thương quá, thật muốn hôn tiếp".

Ai dè Minh Phúc lại chủ động hôn anh, ngây ngô cắn lấy đôi môi quyến rũ của anh, thành công đánh thức con sói hung mãnh đang ngủ say. Jun Phạm ôm lấy gáy Minh Phúc, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, răng môi quấn quýt. Lưỡi Jun Phạm thành thục cạy mở hàm răng trắng bóng của Minh Phúc, luồn vào làm loạn. Anh quét một vòng trong khoang miệng ấm áp, ẩm ướt, rồi bắt lấy chiếc lưỡi non mịn rụt rè của cậu, dẫn dắt vào một vũ điệu tình ái say mê, nóng bỏng. Sau màn dạo đầu ngây ngô, Minh Phúc cũng buông bỏ ngại ngùng, học theo anh, cuồng nhiệt đáp trả. Hai người say đắm hôn nhau, giống như muốn nuốt người kia vào bụng, nước bọt không phân rõ là của ai trào ra, thành một đường lấp lánh bên khóe miệng, tiếng hôn ướt át vang lên giữa căn phòng vắng lặng nhuốm cho không gian một màu sắc tình mê đắm.

Đến khi cả hai tách nhau ra, khuôn mặt trắng nõn của Minh Phúc đã nhuốm hồng, đôi mắt mê mang mờ hơi nước, đôi môi đỏ rực vì dày vò mà sưng lên bóng loáng, lồng ngực phập phồng sau lớp áo mỏng. Jun Phạm cảm thấy tất cả máu trong người mình đều dồn xuống dưới. Anh ôm chặt lấy người mà mình trân quý nhất trên đời, hơi thở nóng rực gấp gáp.

"Em cứ đáng yêu thế này, chú sợ mình không nhịn được."

Minh Phúc cong khóe mắt, nụ cười đơn thuần bình thường nay lại quyến rũ như hồ ly tinh:

"Vậy thì đừng nhịn nữa"

Jun Phạm không thể tin được nhìn bé ngoan trong lòng. Minh Phúc bình thản nói:

"Chú là của em mà, đem hết những gì chú có ra đây đi."

Đều trưởng thành rồi, còn cái gì ngại ngùng.
Jun Phạm không nói hai lời, gầm lên như dã thú lao vào thưởng thức con mồi ngon lành bày sẵn. Trong phòng lập tức vang lên những âm thanh ái muội, diễm tình, khiến người nghe xuân tâm nhộn nhạo, khơi gợi lên ham muốn nguyên thủy nhất, muốn chết chìm trong khoái cảm hoan ái bất tận.
___________________
Cách đây 4 năm, Jun Phạm tham gia một buổi phỏng vấn. Thời điểm này, anh vừa nhận được giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất cho bộ phim Điện ảnh đầu tay. Trong khi những ca sĩ cùng thời dần mất đi ánh hào quang và chật vật tìm chỗ đứng giữa những lớp nghệ sĩ trẻ không ngừng mọc lên, Jun Phạm vẫn vững vàng ở vị trí top đầu trong showbiz. Mọi người đều nể phục anh vì đã nhạy bén và có hướng đi đúng đắn là trở thành diễn viên bên cạnh làm ca sĩ.

Trong chương trình, MC hỏi Jun Phạm trong số những vai diễn của mình, vai diễn nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất.

Jun Phạm trả lời là vai diễn đầu tiên, anh đóng vai một người đàn ông khắc khổ có một người con trai, vượt qua rất nhiều chông gai để thành công trong cuộc sống. Đó là lần đầu anh bén duyên với nghiệp diễn và nhận ra mình yêu thích nó, muốn gắn bó với nó, đến hiện tại anh vẫn cảm thấy hài lòng vì lựa chọn này.

Lúc ấy, MC và khán giả đều chỉ tán thưởng cho câu trả lời của anh. Sau này fan mới phát hiện ra, nhân vật mà Jun Phạm nhắc tới vốn không có người con trai nào cả. Nhưng mọi người cũng chỉ đơn giản cho rằng anh nhớ nhầm.
__________________

Ngày hôm ấy, S.T gọi điện cho Jun Phạm, nói rằng Phúc đang ở trong tay mình, nghiêm túc hỏi giữa anh và Phúc rốt cuộc là thế nào, thành thật khai ra thì thằng em này sẽ giúp một tay.

Jun Phạm kể lại câu chuyện từ mười năm trước, rồi ý định của anh khi gặp lại, chỉ không ngờ mọi thứ lại hỏng bét, chỉ vì cái mồm của S.T.

S.T ngán ngẩm, đúng là người ngoài cuộc tỏ tường, người trong cuộc lại đui mù. Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, anh trai thông minh của anh lại biến nó thành phức tạp.

"Bình thường anh theo đuổi ai cũng ráo riết lắm mà, sao đợt này lại nhấp nhả như vậy? Em vừa nghe Phúc kể một tin chấn động lắm. Có khi, tình địch của anh lại chính là anh đó."

Jun Phạm nghe S.T nói, càng nghe càng thấy da đầu tê rần, máu trong người như sôi lên. Là thật sao? Phúc đã chờ anh 10 năm sao?

"Phúc say rồi, mau đến đón em ấy về đi, để em còn có không gian riêng với Neko nữa."
____________________

Một lần vừa trải qua tình sự, Jun Phạm và Minh Phúc trần trụi nằm trên giường, da thịt nóng bỏng kề cận, Jun Phạm cầm lấy bàn tay trắng nõn không tì vết của Minh Phúc, đan cài vào bàn tay mình, ngắm nhìn hai chiếc nhẫn ở ngón áp út của hai người kề sát bên nhau, anh mỉm cười, hạnh phúc tràn ra đáy mắt:

"Phúc à, năm ấy, chú nói mua 1 tặng 1 không phải là mua bốn tiếng tặng tám tiếng, mà là mua một ngày, tặng một đời đó"

Minh Phúc câu lấy cổ Jun Phạm, nghịch ngợm cọ mũi hai người lại với nhau, hơi thở thơm mát vấn vít bên môi anh.

"Bỏ ra hai triệu mà mua được một anh chú như thế này, lần giao dịch này em quá lời rồi"

"Còn chú vừa có 2 triệu, vừa có được em, chú còn lời hơn."

Jun Phạm vừa nói, bàn tay không an phận lại vuốt ve phía dưới khiến Minh Phúc trừng mắt

"Vừa làm rồi mà"

"Với chú thì một lần không bao giờ đủ."

Là do em người yêu xinh quá đi, cứ khiến chú rạo rực mãi thôi.

"Không được" Minh Phúc bắt lấy cái tay đang làm càn, lại bị đôi môi nóng rực mút lấy cần cổ chi chít dấu hôn.

"Nếu chú cứ phóng túng như thế này, đến 40 tuổi chú sẽ bị liệt dương đó."

"Sợ quá ha" Jun Phạm cười, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu nhồn nhột, anh liếm lấy vành tai non mềm ửng đỏ "Phải làm cho em liệt cùng chú thôi, nếu không đến lúc chú bất lực em sẽ trống trải lắm."

"Chú... cái đồ đê tiện... a...a"

Tiếng mắng mỏ của Minh Phúc dần trở thành những tiếng rên rỉ vô nghĩa, thanh âm ngâm nga ướt át nhuốm màu sắc dục tràn ngập căn phòng. Làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh của gã nhà văn bao phủ lên làn da trắng nõn của chàng hoạ sĩ, chân tay hai người đan cài, quấn quýt lấy nhau, cùng di chuyển theo giai điệu dục vọng nóng bỏng.

Nằm trong vòm ngực rộng lớn, được ôm bởi cánh tay vững chắc của Jun Phạm, Minh Phúc nghĩ thầm.

"May mà mình kém chú 10 tuổi." Chàng hoạ sĩ trẻ thực sự lo cho cái lưng mình khi về già.

- End -

Lấp xong một chiếc hố thì mình tâm sự chút.
Tôy trước Chông Gai là dân nghiền phim, không nghe nhạc, nhất là nhạc ballad sến sến. Gu tui là Chris Evan hay Keanu Reeves. Từ điển của tôy không có "dễ thương", "đáng yêu" hay "bế em". Trước đó, tôy chỉ dùng fb và youtube mà hoạ hoằn lắm mới vào, tôy không dùng threads hay tiktok hay bất kì MXH nào khác.

Vậy mà tôy lại va phải tvmp, người đi ngược lại mọi tiêu chuẩn trước kia của tôy, người khiến tôy mở playlist Tăng Phúc mỗi ngày, đặc biệt là lúc chạy deadline. Tôy ồn trên social bằng cả mấy năm cộng lại, và tôy đi viết fic hường phấn sến súa ship người thật. Tôy còn định vẽ truyện tranh in ra để tặng Phúc trong show tháng 11 này (nhưng đợt này chạy dự án gắt quá nên chắc không kịp). Bà nào nói Hải Ly biết chơi ngải quả đúng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro