Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trở về nơi bắt đầu

S.T và Neko đang đứng đợi thang máy thì thấy Minh Phúc rầm rầm chạy tới, phía sau là Jun Phạm đang đuổi theo.

"Mau! Mau vào đây!"

Neko hét lên trong khi S.T dùng hết sức bình sinh lôi Minh Phúc vào trong thang máy, cả ba người nhấn muốn nát nút đóng cửa, kinh hãi khi thấy gã đầu bạc càng lúc càng tiến lại gần. May thay, cửa thang máy đã đóng ngay trước mũi Jun Phạm. Cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em cũng bị anh Jun cho ăn chảo à?" S.T nhìn Minh Phúc đầy thương cảm.

Chàng hoạ sĩ lắc đầu. Chỉ là Jun muốn giữ cậu lại để trình bày, nhưng lúc này Minh Phúc cảm thấy mình đang không có khả năng suy nghĩ thấu đáo, cậu không muốn nghe gì hết, thành ra mới có cảnh một người chạy, một người đuổi vừa rồi.

"Đi ăn không?" Neko rủ "Định qua nhà Jun ăn chực, rủi sao cả ba thằng đều bị tống cổ ra đường."

Vậy là S.T lái xe đưa hai người tới một quán quen mà anh thường lui tới, nơi này có phòng riêng, đồ ăn ngon, riêng tư và yên tĩnh.

"Sao mặt chù ụ ra vậy?" Neko gắp miếng cá đã rút hết xương vào bát Minh Phúc. S.T thấy vậy cũng chìa bát ra, dùng ánh mắt cún con nhìn anh, rồi được Neko gắp cho cả một khúc đuôi cá to tướng, vậy mà S.T vẫn hớn hở ngồi gặm xương.

"Nếu là vì mấy lời S.T nói vừa rồi thì em đừng quan tâm, con mẹ này nói không suy nghĩ đâu."

"Anh có suy nghĩ mà bé" S.T đặt khúc xương cá xuống, nói "Lúc giới thiệu Phúc cho anh, Jun bảo hai người không quen nhau."

Neko trừng mắt:

"Jun giới thiệu Phúc cho anh là thế nào?"

"Thì lúc Neko tìm hoạ sĩ vẽ sách đó, là Jun gửi portfolio của Phúc cho anh, bảo anh giới thiệu với em. Thì anh có hỏi là hai người có quan hệ gì, Jun nói chưa từng gặp, lướt thấy tranh đẹp thì giới thiệu thôi. Nay lại gặp Phúc ở nhà Jun nên anh mới nghĩ hai người là một cặp mà ổng giấu."

Neko cùng Minh Phúc đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong buổi ký tặng sách của Neko, Jun Phạm không hề tỏ ra đã biết Minh Phúc, thậm chí trước đó, anh ta còn diễn cái vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi han này nọ khi Neko khoe đã tìm được hoạ sĩ vẽ sách ưng ý. Vậy thì, Jun Phạm tới ngồi cạnh Minh Phúc cũng chẳng phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?

Minh Phúc đột nhiên cảm thấy mình như một món đồ chơi bị Jun Phạm lên dây cót, cứ chạy vòng vòng trong cái hộp mà anh ta dựng lên. Đúng là cậu ngây thơ quá, thấy người ta tỏ ra tốt đẹp một chút liền có cảm tình.

Nhìn sắc mặt tối sầm của Minh Phúc, ánh mắt vốn luôn sáng lấp lánh của cậu giờ trở nên ảm đạm, Neko lên tiếng:

"Trông Jun vậy thôi chứ ảnh là người tốt. Biết đâu Jun thích em thật, thử cho ảnh cơ hội xem. Thấy kèo không thơm thì em đá ảnh trước rồi đi khoe đã đá Jun Phạm, danh tiếng của em lại nổi như cồn."

"Đừng xúi dại em nó. Nhìn Phúc có giống người thích vui chơi qua đường không?" S.T nói chuyện cực kì nghiêm túc "Dính vào Jun thì người tổn thương sẽ là Phúc thôi. Anh quen ổng mười mấy năm rồi, dù Jun không nói ra nhưng anh biết trong lòng ổng có một bóng hình rất sâu sắc, nên mấy người mà ổng hẹn hò trông đều giông giống nhau, mà tất cả chỉ là người thay thế thôi, cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Phúc tốt nhất nên tránh xa Jun ra."

"Em chưa từng nghĩ sẽ phát sinh mối quan hệ nào với Jun. Bọn em chỉ là đối tác thôi." Minh Phúc bình thản đáp.

Minh Phúc khó gần nhưng dễ thân, dễ thân nhưng lại khó yêu. Không chỉ Jun Phạm, mà dù có là ai đi chăng nữa cũng khó mà bước vào trái tim của chàng hoạ sĩ. Cậu có thể mở lòng đón nhận như một người bạn, người anh em, hay thậm chí là tri kỉ, nhưng là người yêu thì không bao giờ. Nghĩ tới việc nắm tay ai đó cùng đi tới những năm dài tháng rộng sau này, Minh Phúc chỉ nhớ đến một người, người mà có lẽ cả đời này cậu chẳng có cơ hội gặp lại. Dù sao cậu cũng quen rồi, quen với việc tự ôm lấy bản thân trên hành trình cô độc, xung quanh có nhiều bạn bè nhưng tâm hồn nhạy cảm mong manh lại chẳng thể kết nối với ai.

Dù quen biết chưa lâu, Neko với kinh nghiệm sống phong phú cùng đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu tâm tư của chàng hoạ sĩ trẻ. Anh thương cậu, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Có những vấn đề chỉ chính bản thân mới giải quyết được. S.T biết Neko bề ngoài gai góc, mồm miệng độc địa nhưng nội tâm ấm áp, ắt hẳn đang bận lòng tới cậu hoạ sĩ trẻ kia. S.T vốn chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng lần này anh sẽ giúp một tay.
.
Minh Phúc tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, có vẻ tối qua cậu uống hơi nhiều. Cậu chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Minh Phúc lơ mơ xuống giường, đi vào nhà tắm.

Từ phòng khách phát ra tiếng động. Minh Phúc nghĩ đó là cô bé trợ lý tới nên chẳng vội vàng, sau khi tắm xong mới lề mề đi ra ngoài. Cậu vừa lau tóc vừa liến thoắng kể chuyện:

"Hôm nay tới sớm vậy? Nè anh kể cho nghe, idol của em ấy, thực ra là một gã trap boy nha. Anh ta thích kiểu trông giống anh nè, rồi tìm cách tiếp cận. Nghe đáng sợ ha. Không ngờ luôn đó. Nói chuyện nghe cũng học thức tử tế, vậy mà... Em đó, đừng có thấy trai đẹp là mê muội, mấy người càng đẹp mã càng nguy hiểm."

"Hoá ra trong mắt em, anh là người như vậy."

Giọng nam trầm cất lên khiến Minh Phúc giật bắn mình, làm rơi cả khăn lau tóc. Jun Phạm từ trong bếp đi ra, trên tay là một chiếc nồi nghi ngút khói.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em không nhớ gì hả? Hôm qua em uống say, ST gọi anh tới đưa em về."

"Không thể nào, hôm qua ST còn bảo em tránh xa anh ra mà."

"Nó nói vậy thật hả?" Lông mày Jun Phạm hơi nhếch lên rồi lập tức giãn ra, anh nở nụ cười hiền từ.

"Chắc em đói bụng rồi, mau ăn sáng đi."

"Sao anh vào được đây? Anh làm gì có mật khẩu."

"Trợ lý của em cho."

Minh Phúc đảo mắt, cảm giác quanh mình đều là những kẻ phản bội.

"Đừng nhìn anh như kẻ biến thái như thế, ngồi xuống ăn đi rồi nói chuyện."

Minh Phúc khó hiểu nhưng vẫn ngồi vào bàn. Cả hai cùng ăn sáng trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, cảm giác rất ngượng ngùng.

Ăn xong, Jun Phạm tự mang bát đũa đi rửa. Ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ. Minh Phúc vẫn ngồi đần mặt ra, chẳng hiểu gì.

Suy cho cùng, kết nối của cả hai vẫn rất mờ nhạt, dù cho lời S.T nói hôm qua là thật hay đùa, Minh Phúc hiểu lầm hay hiểu đúng, Jun Phạm có thích cậu hay không, cũng đâu cần chạy tới tận nhà cậu để giải thích.

Jun Phạm rửa bát xong thì bưng đĩa trái cây đã được gọt tỉ mỉ ra đặt trước mặt Minh Phúc.

"Sao mà giống cho ăn bữa cuối rồi đưa ra pháp trường vậy?" Chàng hoạ sĩ trẻ không nhịn được mà nói ra suy nghĩ bật lên trong đầu mình.

"Ừ thì... anh đang câu giờ đó. Anh đã suy nghĩ cả đêm qua, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu."

"Chuyện dài đến vậy á hả?" Minh Phúc lấy một miếng táo cho vào miệng nhai rộp rộp, nhướn mày nhìn người đối diện, giọng nói mang theo chút châm biếm. Rõ ràng cậu đang nghĩ gã nghệ sĩ kiêm nhà văn này chuẩn bị dùng một bài thuyết trình giả tạo và sến súa để thu phục cậu.

"Ừ, rất dài, dài tới 10 năm."

Jun Phạm ngập ngừng một chút, anh không ngờ gần hai mươi năm làm nghề, gần chục năm viết sách, người nổi tiếng hoạt ngôn như anh lại có lúc không biết phải sắp xếp câu từ ra sao. Trước ánh mắt trong trẻo chẳng nhiễm một hạt bụi trần đang xoáy sâu vào tâm hồn anh của chàng hoạ sĩ tóc nâu, mọi ngôn từ ra tới miệng Jun Phạm lại biến thành một tiếng thở dài.

"Hay là, em cùng anh tới một nơi."

Minh Phúc cúi đầu, hàng mi dày phủ bóng xuống đôi mắt cậu, chẳng thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

"Ăn hết đĩa trái cây rồi đi đâu thì đi." Cậu nói.

Jun Phạm lái xe đưa Minh Phúc đi qua những con đường Sài Gòn quen thuộc, lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người xe qua lại. Minh Phúc áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đuổi theo những đám mây trên nền trời xanh ngắt, tâm trí cậu cũng đang trong một cuộc rượt bắt hỗn loạn, và sự hỗn loạn đó lên tới đỉnh điểm khi thấy vườn hoa và quán cà phê nơi ngã tư đường, nơi mà suốt bao năm nay Minh Phúc đã ngồi đợi một người.

Chàng hoạ sĩ thất thần đi sau lưng gã diễn viên. Ánh mắt cậu xoáy vào gáy anh. Bờ vai này, tấm lưng này, vóc dáng này, chẳng có một chút nào quen thuộc.

Hai người ngồi vào bàn, qua loa gọi một thức uống. Hôm nay là ngày trong tuần, giờ là giữa buổi sáng nên quán khá vắng. Vài người nhận ra Jun Phạm nhưng tuyệt nhiên không ai tới làm phiền, bởi nhìn hai người một tóc trắng một tóc nâu ngồi yên lặng bên chiếc bàn cạnh ô cửa kính nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chớm trưa hắt nhẹ lên vai họ, và ánh mắt gã diễn viên nhìn người con trai đối diện như thể cậu là sự tồn tại duy nhất trên đời, bất cứ kẻ nào xuất hiện đều là kẻ qua đường vô duyên.

"Nơi này thay đổi nhiều ha?" Jun Phạm nói một câu sau những phút im lặng của cả hai "Cà phê cũng dễ uống hơn nhiều."

"Ngày đó, anh đi quay vai diễn phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp, bị đạo diễn chê quá trời, anh liền bỏ đoàn ra chỗ góc vườn hoa kia đứng hút thuốc. Sau đó, một cậu nhóc cấp 3 đi tới nói muốn thuê anh làm bố cậu ấy. Hài hước nhỉ, anh chỉ hơn cậu ấy có 10 tuổi. Em đoán xem, anh có đồng ý không?"

Minh Phúc vẫn không đáp lại. Sự yên tĩnh nặng nề này khiến khoé môi Jun Phạm cũng từ từ hạ xuống, anh vô thức siết lấy nắm tay mình. Có lẽ đã rất lâu rồi, kẻ dạn dày như anh mới cảm thấy lo sợ một điều gì đó đến thế.

Minh Phúc rời mắt khỏi cửa kính. Nãy giờ cậu không nhìn vườn hoa hay phố phường trước mặt, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của Jun Phạm trên kính, thu lại hết những biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh.

Cậu quay lại. Lần đầu tiên kể từ lúc tới đây, Minh Phúc nhìn thẳng vào Jun Phạm, cậu nói:

"Hơn mười tuổi làm chú được rồi. Chú Thuận."

—————————————
Kết ở đây được chưa nhỉ? Chưa đâu. Còn món nóng và món lạnh nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro