3. Đến thật nhanh, đi càng nhanh
Sau khi vui chơi thỏa thích, Duy Thuận lái xe đưa Minh Phúc về, anh còn theo nhóc con lên nhà để trả lại bộ đồ đang mặc và lấy lại đồ của mình. Quần áo hôm qua Duy Thuận bỏ lại đã được giặt sạch sẽ thơm tho, anh thay đồ ra bỏ trong nhà tắm, Minh Phúc bảo cứ để đấy, đồ này phải giặt tay, lát nữa cô giúp việc tới sẽ giặt. Khi ra phòng khách, Minh Phúc đang ngồi xem ti vi. Duy Thuận cũng ngồi xuống. Nhóc con lấy trong túi ra một phong bì, đưa cho anh:
"Cảm ơn chú vì ngày hôm nay"
Duy Thuận không đếm mà bỏ luôn vào túi.
"Căn nhà rộng thế này mà ở có một mình chắc buồn chán lắm nhỉ?"
Minh Phúc rũ mắt:
"Em quen rồi."
Quen rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy một nhóc con tủi thân.
Duy Thuận cũng có một căn hộ rộng đầy đủ tiện nghi, anh cũng sống một mình và tận hưởng sự một mình đó. Nhưng đó là lựa chọn của anh, còn đối với Minh Phúc, cậu phải tập quen với nỗi cô đơn.
"Cô giúp việc sắp tới làm bữa tối rồi, chú về đi thôi."
Duy Thuận sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh lại vò vò đầu Minh Phúc, anh yêu chết cái xúc cảm từng lọn tóc nâu mềm mại trượt qua tay.
"Vậy chú về đây."
Tạm biệt cậu bạn nhỏ, Duy Thuận lái xe rời khỏi khu chung cư. Nghĩ về ngày hôm nay, anh bất giác nở nụ cười, tiếc là từ nay cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa. Ngày hôm nay chỉ là một cuộc dạo chơi của Duy Thuận khi anh đang gặp vấn đề trong công việc và cần làm gì đó để vực lại tinh thần. Trải nghiệm này khá thú vị, nhưng anh không định kéo dài nó, dù sao anh và cậu nhóc kia cũng ở hai thế giới.
"Ủa chú Thuận, sao chú lại ở đây?"
Minh Phúc vừa ra khỏi trường liền thấy bóng dáng bên chiếc xe cà tàng quen thuộc. Cậu không nhịn được phấn khích mà la lên, chạy về phía anh.
Hôm nay Duy Thuận lại đi quay, cũng như những lần trước, anh vẫn không thể nào nhập tâm vào vai diễn. Và khi tâm trạng tồi tệ, anh lại nghĩ tới một cậu nhóc tóc nâu xù với hai chiếc răng hải ly.
"Có phải về nhà sớm không?"
Minh Phúc lắc đầu. Thường bố mẹ cậu về khá muộn nên sau khi tan học, cậu hay kiếm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để ngồi vẽ, đến khi đường phố đã lên đèn mới trở về nhà.
"Có sợ bị chú bắt cóc không?" Duy Thuận lại hỏi. Minh Phúc trả lời bằng việc nhảy tót lên yên sau, vỗ vai anh bảo đi thôi.
"Em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được."
Duy Thuận khởi động xe. Con xe cà tàng kêu phạch phạch rồi nhả khói đen mù mịt, rệu rã lăn bánh trên đường phố tấp nập.
Minh Phúc ngồi phía sau hào hứng kể chuyện cho Duy Thuận nghe. Cuộc sống của cậu nhóc 16 tuổi rất đơn giản, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, những chuyện Minh Phúc kể cũng toàn mấy việc cỏn con vụn vặt, nhưng dưới góc nhìn của cậu, mọi thứ hiện lên thật sinh động và đáng yêu. Dù không thể nhìn thấy Minh Phúc, Duy Thuận cũng mường tượng ra được vẻ mặt với những biểu cảm thay đổi linh hoạt của cậu, mỗi lần cười rộ lên, đôi mắt đen trong vắt nheo lại thành hình trăng khuyết, bên khóe miệng còn hiện lên má lúm xinh xắn, đôi má bầu bĩnh phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, đáng yêu cực kì. Anh hiểu tất cả những chuyện mà Minh Phúc không thể kể với ai, cậu đều kể hết cho anh. Duy Thuận chăm chú nghe, nhiệt tình tiếp chuyện, còn không tiếc lời khen ngợi. Minh Phúc có một thói quen khi vui vẻ sẽ như chú chó nhỏ dụi dụi đầu vào vai Duy Thuận, đôi mắt híp lại, cười đến là ngọt ngào, đôi chân không ngừng lắc lư.
Ban đầu, Duy Thuận không biết đưa Minh Phúc đi đâu, rồi anh nghĩ tới việc đạo diễn nói mình chưa đủ kinh nghiệm sống, anh liền hỏi cậu có ngại không nếu đi tới xóm lao động nghèo. Minh Phúc vẫn câu nói cũ "Đi đâu cũng được", cậu nhóc đơn thuần này hoàn toàn tin tưởng vào anh. Hi vọng cậu chỉ tin tưởng anh thôi, nếu ai cũng tin thì không chừng có ngày bị bán đi.
"Chú sống ở đây à?" - Minh Phúc hỏi khi thấy dãy nhà trọ sập sệ, tồi tàn, xung quanh là đủ thứ rác rưởi, ve chai chất đống, tiếng ồn ào chợ búa vang lên không ngớt.
"Ừ, khác hoàn toàn với cuộc sống của em ha." Duy Thuận nói dối.
Hai người ngồi ở một quán cà phê bệt gần đó, nhìn bà chủ quán rửa hai cái ly bằng cách nhúng qua thùng nước cáu bẩn, Minh Phúc chần chừ không dám uống, Duy Thuận lại càng không muốn. Nhưng để diễn ra vẻ người nghèo, anh cố cầm ly cà phê lên hớp một ngụm, cậu sợ anh nghĩ cậu chê nên cũng cầm ly me đá của mình lên uống. Trong đầu cả hai đều gào thét khủng khiếp nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản sợ đối phương hiểu lầm mình.
Duy Thuận chăm chú quan sát những người lao động nghèo đi vào quán, cách họ gọi đồ uống, cách họ nói cười với nhau, kể về câu chuyện một ngày với chất giọng oang oang xen lẫn tiếng chửi thề.
Một ông chú mặc nguyên bộ đồ lao động bạc thếch lấm lem chở theo một cô bé mặc đồng phục học sinh đi vào quán. Cô bé liến thoắng khoe hôm nay được điểm cao thế nào, được cô giáo khen ra sao, ông chú tỏ ra tự hào hãnh diện lắm, mua cho bé con một que kem, rút ra một nắm tiền nhàu nhĩ, vuốt lại cho phẳng phiu rồi đưa cho bà chủ quán. Hai cha con đi rồi, tiếng trẻ con ngây ngô vẫn còn vọng lại.
"Hạnh phúc quá ha" Minh Phúc nói.
"Nếu được đổi thì em có muốn đổi không?"
"Không ạ" Minh Phúc thẳng thắn trả lời.
"Tại sao? Vừa khen nhà người ta hạnh phúc kìa."
"Vì cuộc sống của em hiện tại là do bố mẹ em đánh đổi rất nhiều để đem lại. Em đâu thể gạt bỏ đi hết được."
Duy Thuận khá ngạc nhiên với câu trả lời của Minh Phúc. Bình thường, mấy cậu ấm cô chiêu này hay có kiểu được voi đòi tiên, sống trong nhung lụa chán rồi lại ước làm người bình thường được bố mẹ suốt ngày bên cạnh chăm nom. Nhưng cậu nhóc này dù cũng thèm những giây phút ở bên gia đình, nhưng cậu vẫn thấu hiểu, biết ơn và trân trọng cuộc sống mình đang có. Duy Thuận nhận ra, Minh Phúc không hẳn ngây ngô, cậu cũng rất biết suy nghĩ.
"Nè, tặng chú."
Minh Phúc xé cuốn sổ vẽ ra, đưa cho Duy Thuận một bức tranh. Trong tranh là người đàn ông râu ria xồm xoàm, ánh mắt suy tư, mặc một chiếc áo bò sờn rách.
"Ai đây?"
"Chú không nhận ra chính mình hả?" Minh Phúc phật ý, giọng nói mang vẻ dỗi hờn.
"À..." Duy Thuận đúng là không nhận ra đây là mình. Dù sao anh cũng quen với vẻ ngoài hoàn hảo của mình hơn là tạo hình trong phim này "Em vẽ chú già quá."
"Tại chú già thật mà" Minh Phúc bĩu môi "Hay chú cạo râu đi, có khi trông trẻ hơn đó."
Duy Thuận thật muốn xé lớp hóa trang ra cho Minh Phúc thấy gương mặt đẹp trai triệu người mê của mình và nói với cậu rằng mình không hề già. Nhưng một khi Minh Phúc biết người đàn ông khắc khổ trước mặt mình là ca sĩ thần tượng Jun Phạm, có lẽ cả hai chẳng thể tự nhiên ngồi với nhau như thế này.
"Được rồi, chú nhận, về sẽ lồng khung treo lên tường. Mà em ký vào đây đi. Sau này em thành họa sĩ nổi tiếng, chú sẽ đem bức tranh này đi bán."
Minh Phúc cười hihi, hí hoáy ký tên vào góc bức tranh.
"Tăng Phúc"
"Sao lại là Tăng Phúc?"
"Chú ngốc thế? Đó là họ của em. Họ tên đầy đủ của em là Tăng Vũ Minh Phúc."
"Họ tên đầy đủ của chú là Phạm Duy Thuận."
"Đã có ai hỏi chú đâu."
"Hỏi gì?"
"Hỏi họ tên đầy đủ của chú là gì."
"À, họ tên đầy đủ của chú là Phạm Duy Thuận."
Minh Phúc ngẩn ra một lát mới nhận ra mình bị gài, Duy Thuận khẽ cười, lại vò mái tóc nâu xù của cậu nhóc:
"Đừng quên tên chú đấy"
"Trí nhớ em tốt lắm, không quên được đâu."
Đến khi mặt trời ngả về Tây nhuộm đỏ cả bầu trời, hai người mới đứng dậy ra về.
"Em có thể tự gọi xe." Minh Phúc vẫn nghĩ Duy Thuận thực sự ở đây.
"Chú vừa nhận một đơn hàng ở gần khu nhà em, để chú đưa em về." Duy Thuận nói dối không chớp mắt.
Hai người lại chở nhau trên con xe cà tàng rời khỏi xóm lao động nghèo, hòa vào dòng người vội vã.
Đến cổng chung cư nhà Minh Phúc, Duy Thuận thả cậu xuống, đang định quay xe thì cậu nhóc gọi anh lại.
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Minh Phúc bất ngờ nói.
Duy Thuận ngạc nhiên, tỏ ra không hiểu.
"Em không biết chú đang bận lòng chuyện gì, nhưng em tin chỉ cần mình nỗ lực, mọi việc rồi sẽ tốt lên." Cậu nhóc nói xong liền xoay người chạy biến vào bên trong, để lại một mình Duy Thuận vẫn đang ngây người.
Anh chợt nhớ bức tranh cậu vẽ mình. Người đàn ông trong tranh dù chẳng giống anh, nhưng đôi mắt tràn ngập ưu tư. Khi ấy, anh đang nghĩ tại sao mình lại lựa chọn vai diễn này, có xứng đáng không? Ngay cả anh không làm diễn viên, vị thế của anh vẫn là top đầu, chẳng ảnh hưởng gì. Anh đã nghĩ tới việc từ bỏ. Thì ra, cậu nhóc nhạy cảm này đã nhìn thấu tâm tư của anh.
Duy Thuận nhìn bức tranh lần nữa rồi cẩn trọng cất vào trong ngực áo.
Lời động viên của Minh Phúc như tiếp thêm sức mạnh cho Duy Thuận. Anh nghiêm túc nghiên cứu lại vai diễn, đọc thêm tư liệu, học hỏi những tiền bối. Ngay trên set quay, Duy Thuận cũng tỏ ra cầu thị hơn, sẵn sàng cùng đạo diễn trao đổi và điều chỉnh cho phù hợp. Lần đầu tiên, đạo diễn hô "Tốt lắm", Duy Thuận đã vui tới mức cúi gập người cảm ơn tất cả.
Mọi việc đều đang dần tốt lên.
Duy Thuận cùng Minh Phúc gặp nhau thường xuyên hơn. Anh như nơi để cậu khỏa lấp nỗi cô đơn, còn cậu là chốn bình yên mà anh tìm tới. Những tưởng cả hai cứ yên bình bên nhau như vậy. Cho tới một ngày nọ, cậu nhóc rực rỡ như ánh mặt trời không đến gặp anh với một nụ cười trên môi.
"Từ ngày mai, em sẽ không được gặp chú nữa rồi."
Duy Thuận ngẩn người nhìn nhóc con trước mặt.
"Cả nhà em sẽ chuyển tới Canada."
Duy Thuận thấy ngụm cà phê trong miệng có vị thật đắng, anh khó khăn nở nụ cười gượng gạo:
"Được xuất ngoại thích quá ha"
"Nhưng mà,... ở đó không có chú."
Nói tới đây, giọng nói non nớt của Minh Phúc như vỡ ra, nhóc con cúi đầu, từng giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống mu bàn tay. Ở Sài Gòn, cậu đã là một người cô đơn, gần đây mới tìm được một người bạn để dựa vào. Bây giờ tới nơi xa xôi ấy, không biết cậu sẽ lạc lõng đến nhường nào.
Duy Thuận thấy trái tim mình như thắt lại, anh tiến tới bên Minh Phúc, vuốt mái tóc đang rủ xuống trước mặt nhóc, làm lộ ra đôi mắt ngập nước, đỏ bừng. Giống như ấn vào một công tắc vô hình, cảm xúc mãnh liệt của Minh Phúc trào ra, nhóc con ôm lấy eo Duy Thuận, áp mặt vào ngực anh. Chẳng mấy chốc, cảm giác ươn ướt đã thấm vào da anh, nóng như phải bỏng.
Anh thực sự muốn nói:
"Ở lại đi, anh sẽ nuôi em."
Nhưng anh lại nói:
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi."
Nếu như lúc này, Minh Phúc nói muốn ở lại, bằng bất cứ giá nào, anh cũng giữ chặt nhóc con bên mình.
Rốt cuộc, cậu nhóc vẫn không nói rằng mình muốn ở lại.
Rốt cuộc, hai người cũng phải đường ai nấy đi. Mà Duy Thuận hiểu rằng, có lẽ lần chia tay này sẽ là vĩnh viễn không gặp lại.
"Chú hứa với em, chú sẽ đợi em nhé. Khi nào lớn, em sẽ quay về tìm chú."
Giọng Minh Phúc nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại châm chích vào lòng Duy Thuận đến tê dại.
Anh đã trưởng thành, lại lăn lộn bao năm trong giới giải trí, anh hiểu được sự khắc nghiệt của thời gian và sự bạc bẽo của lòng người. Anh mong chờ gì vào lời hứa hẹn của một đứa trẻ mới mười sáu tuổi? Mười, hai mươi năm trôi đi, bé con của anh sẽ lớn lên, có bạn bè, có những thú vui mới, trí nhớ non nớt sẽ như những con số trong hóa đơn, dần dần bay đi. "Chú Thuận" cùng những kỷ niệm sẽ dần trở thành đống sắt vụn bị ném bỏ không thương tiếc, không muốn nhìn lại, không muốn động tới, bị bụi thời gian phủi mờ rồi chìm vào quên lãng. Cuộc sống khắc nghiệt mà Duy Thuận đang trải qua dạy anh rằng, mơ mộng là thứ chỉ dành cho kẻ ngốc. Châm ngôn sống của anh từ trước đến nay luôn là "Không đợi chờ, không bi lụy, không níu kéo". Thực ra, Minh Phúc rời đi cũng tốt, đã tới lúc Duy Thuận trở lại với cuộc sống hào nhoáng của mình rồi.
Thấy Duy Thuận một hồi lâu không nói gì, Minh Phúc nhổm dậy, ôm lấy đầu Duy Thuận, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Chú hứa đi"
"Được, chú hứa. Chú sẽ đợi em."
Rốt cuộc, Duy Thuận vẫn không giữ lời.
Nếu như Minh Phúc ở lại Việt Nam thêm vài tháng nữa, khi bộ phim của Duy Thuận lên sóng, cậu sẽ nhận ra anh chú mà mình hết mực yêu thương là ai. Có lẽ, cậu sẽ không mất cả mười mấy năm dài đằng đẵng để tìm kiếm anh trong vô vọng.
———————————-
Ban đầu định tạo chút drama cho mặn mà nhưng dài quá rồi, còn nốt chap nữa thôi nhé. Cmt đi tui tung nốt, không thì tui sẽ ém 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro