1. Một giờ của chú đáng giá bao nhiêu?
❌❌❌ Cảnh báo:
- Đây là fanfic về cặp đôi Jun Phạm và Tăng Phúc trong chương trình ATVNCG 2024 ở một thế giới khác, hai người cách nhau 10 tuổi.
- Fic hoàn toàn hư cấu. OOC.
- Có nhân vật hư cấu xuất hiện, không ám chỉ bất cứ cá nhân nào ngoài đời, nếu có sự tương đồng là do trùng hợp.
- Fic để delulu thoả mãn đam mê của bản thân. Hy.vọng.chính.quyền.không.nhìn.thấy.
👨❤️💋👨 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
—————————————
"Chú ơi!"
Duy Thuận liếc mắt nhìn cậu nhóc mặt non choẹt mặc đồng phục học sinh cấp 3 đứng trước mặt mình, tóc xù, đeo kính, trông như con hải ly.
Tâm trạng của Duy Thuận đang không được tốt lắm, anh rít một hơi thuốc, phả ra làn khói dày đặc, búng búng tàn thuốc rơi vãi xung quanh, tỏ ý xua đuổi:
"Đây không phải chỗ cho trẻ con, ra chỗ khác chơi."
cậu nhóc nói:
"Chú muốn kiếm tiền không?"
Duy Thuận cười khẩy, trẻ con bây giờ biết nói chuyện tiền bạc thế này à? Anh hất hàm hỏi:
"Bao nhiêu?"
"Một giờ chú kiếm được bao nhiêu tiền?"
Duy Thuận đứng dậy khỏi chiếc yên xe cà tàng, nhướn mày nhìn cậu nhóc có hai cái răng cửa như răng chuột. Nhóc con cũng ngước nhìn lên, đôi mắt trong suốt mang vẻ nghiêm túc như thể đang bàn một chuyện gì đó cực kì quan trọng. Duy Thuận giơ ra năm ngón tay. cậu nhóc hỏi lại:
"Năm mươi nghìn?"
"Năm trăm!"
Nhóc con cúi đầu xuống, tay vò vò gấu áo, tỏ vẻ đang tính toán ghê lắm. Duy Thuận nhếch nhếch khóe miệng, lại rít thêm một hơi thuốc. Nói 500 nghìn còn đã giảm đi nhiều, cát-xê của anh cho một tập phim chưa bao giờ dưới 8 con số.
"Sao vậy? Không có tiền? Vậy mà ban nãy mạnh miệng quá nhỉ. Thôi, mau đi ra chỗ khác cho anh mày làm việc."
Duy Thuận ném điếu thuốc xuống chân di mạnh, quay sang cái xe trông như đống sắt vụn.
"Được!"
Duy Thuận thử khởi động chiếc xe. Không biết đoàn làm phim đã nhặt được con xe này từ bãi rác nào, chẳng biết nó đã qua bao đời, đã bị luộc mất bao nhiêu linh kiện, mấy thứ máy móc trong này hẳn có thể cho vào bảo tàng được rồi. Cũng không cần chân thực thế chứ? Duy Thuận đạp thêm mấy phát, con xe kêu phành phạch như máy nổ bỏng ngô ở quê anh ngày xưa, khói bốc mù mịt đen ngòm như thể chỉ năm giây nữa chiếc xe sẽ nổ lanh tanh bành. Thấy Duy Thuận mải khởi động xe mà không nghe mình nói, cậu nhóc lớn tiếng:
"ĐƯỢC!"
Duy Thuận thôi không nổ máy, ngoái lại nhìn cậu nhóc:
"Cái gì được?"
"Năm trăm nghìn một giờ. Sáng mai, cháu thuê chú bốn giờ. Tổng cộng là hai triệu."
"Thuê làm gì?"
"Chú đi họp phụ huynh thay bố cháu."
Duy Thuận suýt thì bật cười.
Trời đất ơi, anh mới có hơn hai mươi tuổi, làm sao lại có đứa con lớn tồng ngồng thế này được chứ? Nếu fan của anh mà biết nam thần đẹp trai ngây ngất lòng người của họ bị một nhóc cấp 3 gọi là bố chắc sẽ nghi ngờ nhân sinh lắm.
Thấy "ông chú" trước mặt nhìn mình chằm chằm, biểu cảm còn rất trào phúng, cậu nhóc nghĩ chú ta ắt hẳn tưởng cậu không có tiền, liền dứt khoát rút ví ra một tờ 200 ngàn mới cứng.
"Ở đây có hai trăm, cháu đưa chú trước, phần còn lại sau khi xong việc cháu sẽ đưa nốt."
Nhìn tờ tiền màu đỏ trong tay cậu nhóc, lại nhìn vẻ nghiêm túc của cậu ta. Duy Thuận chợt cảm thấy anh bạn nhỏ này cũng khá đáng yêu.
Đúng lúc này, một cô gái đeo kính tất tả chạy tới:
"Anh Jun, đạo diễn..."
"A ship hàng hả? Tới đây." Duy Thuận nhanh miệng ngắt lời cô gái. Rồi quay sang nói với cậu nhóc:
"Giờ anh phải đi giao hàng. Đợi anh ở quán cà phê bên kia đường, lát anh quay lại.
Cậu nhóc gật đầu rồi xoay lưng đi. Cô gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
"Cậu học sinh đó là ai vậy?"
Duy Thuận không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Nhìn anh bây giờ giống bao nhiêu tuổi?"
Cô gái nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
"Bốn mươi."
Vai diễn của anh trong phim này là người đàn ông nghèo không có chí tiến thủ, sau khi vợ bỏ đi theo trai mới quyết tâm lập nghiệp. Ban đầu thấy tạo hình lam lũ khắc khổ, Duy Thuận thấy cũng hợp lý, giờ anh lại cảm thấy có vẻ đoàn làm phim làm hơi lố.
Duy Thuận vốn đang là cái tên nổi đình nổi đám hiện nay, với lượng fan khổng lồ cùng giá trị thương mại cao ngất ngưởng, nói anh là ca sĩ thần tượng số 1 cũng không phải nói quá. Gần đây, Duy Thuận bắt đầu rẽ hướng sang đóng phim. Công ty muốn anh nhận những vai "bá đạo tổng tài" bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, rất phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Nhưng Duy Thuận chê loại thiết lập nhân vật đó quá nhàm chán, nông cạn, anh muốn thử sức ở những vai có sức nặng hơn. Vậy mà, khi nhận vai ông chú khắc khổ này, Duy Thuận diễn kiểu gì cũng không nhập tâm vào nhân vật được, đạo diễn còn ám chỉ anh chưa đủ trải nghiệm, làm sao biết người nghèo là như thế nào.
"Cắt!" Đạo diễn hô "Xong rồi, hôm nay đến đây thôi".
Duy Thuận nhìn ra được đạo diễn không vừa ý, nhưng ông ta cũng không dám nói anh quá nặng lời, dù sao thì catxe của anh cũng gấp mấy chục lần ông ta, là nhân tố chính hút fan cho bộ phim này. Là một người cầu toàn và kính nghiệp, Duy Thuận cảm thấy rất không vui, không phải vì thái độ của đạo diễn mà là thất vọng vì bản thân mình.
Trước khi lên xe trở về, Duy Thuận chợt nhớ đến cậu học sinh ban chiều. Dù không chắc cậu còn đợi mình hay không, anh vẫn quay lại quán cà phê đó để tìm xem.
Khi Duy Thuận quay lại, cậu nhóc vẫn ngồi ở quán cà phê đợi anh, còn đang hí hoáy vẽ cái gì đó. Vừa rồi, lúc đứng đối diện Duy Thuận, anh thấy cậu nhóc cũng khá cao, vậy mà lúc này trông nhỏ xíu, hai chân còn đung đưa, mái tóc nâu xù rung rinh, trông như em bé, chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào.
Duy Thuận ngồi xuống đối diện nhóc con, gọi một ly cà phê.
Nhóc con chăm chú vẽ vời, không nói gì. Đôi má phúng phính, trắng mềm như bánh bao, còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, Duy Thuận không nhịn được mà chọc chọc, đúng là mềm thật. Nhóc con ngước lên lườm anh. Duy Thuận nhún vai:
"Có chuyện gì thì nói đi, anh không ở đây để nhìn chú mày vẽ hươu vẽ vượn đâu."
Cậu nhóc đặt giấy bút xuống rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:
"Sáng mai trường cháu tổ chức họp phụ huynh. Cháu muốn thuê chú đóng giả làm bố cháu đến tham dự."
"Bố nhóc đâu?"
Cậu nhóc hơi rũ mắt:
"Bố đi vắng rồi."
"Không sợ bị phát hiện sao?"
"Bố chưa từng đến trường, sẽ không ai biết cả. Nhưng mà..."
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh vòng quan sát Duy Thuận một lượt:
"Chú không thể mang bộ dáng này đến trường."
Duy Thuận vuốt phẳng nếp nhăn ở chiếc áo khoác bò sờn rách, giơ tay lên ngửi ngửi:
"Rất thơm, mới tắm hôm qua. Quần áo cũng mới giặt. Có vấn đề gì sao?"
Cậu nhóc mang bộ mặt đầy ghét bỏ, nói:
"Lát theo cháu về nhà, có thể cho chú mượn đồ của bố."
"Này này, nhóc bao nhiêu tuổi mà gọi anh bằng chú thế hả? Một câu chú, hai câu chú, anh mày mà già thế sao?"
"Tháng 5 vừa rồi cháu tròn mười sáu tuổi, chú thì sao?"
"Hai sáu."
Cậu nhóc há hốc mồm, lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ, cậu có biểu cảm thất thố như thế:
"Không thể nào! Chú trông như bốn mươi ấy."
Khá khen cho tổ tạo hình.
"Anh mày thực sự mới hai sáu, có cần xem chứng minh thư không? Từ nay gọi là anh Thuận, không được gọi là chú."
Cậu nhóc biết mình hơi bất lịch sự, nhưng cậu cũng rất bướng bỉnh, không phải ai nói gì cũng phải nghe theo. Nhóc con khoanh tay, hất mặt lên nói:
"Hơn mười tuổi làm chú được rồi. Chú Thuận."
"Gọi bố xem nào." - Duy Thuận trêu
Nhóc con liền lườm anh một cái sắc lẹm, Duy Thuận cười ha hả:
"Vậy kèo này coi như hủy nhé?"
"B...bố"
Duy Thuận cười phá lên, bàn tay dính đầy bụi bặm xoa xoa đầu cậu nhóc, khiến mái tóc mềm mại của cậu rối tung lên:
"Ngoan lắm, con trai của bố. Mà em tên gì?"
"Minh Phúc."
Tên cũng hợp với người ghê.
Duy Thuận nhấp một ngụm cà phê. Loại cà phê rẻ tiền mang mùi khét lẹt và đắng nghét khiến anh không thể nuốt được.
Anh nhăn mặt đặt ly cà phê còn nguyên xuống bàn, nói:
"Đi thôi, về nhà em."
Sau đó vươn vai, khoan khoái bước ra xe. Minh Phúc gọi với theo:
"Chú không trả tiền cà phê à?"
Duy Thuận nháy mắt:
"Tính vào tiền taxi chú đưa em về nhé."
Minh Phúc trả tiền xong chạy tới, Duy Thuận đã yên vị trên yên xe, hất hàm:
"Lên đi!"
Nhóc con nhìn yên xe lấm lem, có chút chần chừ, nhưng rồi nhắm mắt, kiên định leo lên.
"Bám chắc" - Duy Thuận nhắc. Minh Phúc vội vàng vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cái đầu nho nhỏ cũng dán sát vào lưng anh, mắt mũi nhắm tịt lại.
Nhưng cẩn thận bằng thừa, con xe cà tàng của Duy Thuận ngoài việc kêu to và nhả khói nhiều ra thì tốc độ ngang với xe đạp. Trên người Duy Thuận không hôi hám như Minh Phúc nghĩ, thậm chí còn rất thơm, không hề giống một shipper phải lang bạt ngoài đường cả ngày.
Minh Phúc sống ở một khu chung cư cũng gọi là cao cấp, đại sảnh sáng loáng. Ban đầu bảo vệ còn không cho Duy Thuận vào, Minh Phúc phải nói dối là anh họ từ quê ra chơi, anh cũng phải xuất trình chứng minh thư cho họ chụp lại mới được cho vào, cũng may chú bảo vệ lớn tuổi không nhận ra người đàn ông nhem nhuốc trước mặt là thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Căn hộ nhà Minh Phúc cũng rất lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không một bóng người.
"Em ở một mình à?"
"Bố mẹ thường phải tăng ca. Có cô giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nấu cơm rồi về."
Lúc này, Duy Thuận mới để ý mông quần trắng tinh của Minh Phúc đã in dấu giá thồ hàng đen sì trên xe, anh không nhịn được bật cười. Nhóc con không hiểu chuyện gì, mang cho anh cốc nước rồi bảo anh ngồi đợi, nó sẽ mang quần áo ra cho anh thử.
Nhìn nhóc con lon ton đi vào phòng, mông quần bị bẩn lúc lắc lúc lắc, Duy Thuận lại bò ra cười rũ rượi.
Minh Phúc vào phòng một lúc, rồi mang ra ba bốn bộ đồ, cả sơ mi và cà vạt. Duy Thuận cầm đại một bộ, gia đình này đúng là có điều kiện, đây đều là đồ đặt may riêng của các thương hiệu nổi tiếng.
"Chú không vào nhà tắm thay đồ à?"
Thấy Duy Thuận thoải mái lột quần áo, Minh Phúc vội vàng hô lên. Anh nhớ ra mình đang ở nhà người khác, nhưng vẫn chống chế:
"Ở đây làm gì có ai."
Minh Phúc chỉ lên trần nhà:
"Có camera."
Duy Thuận tặc lưỡi, tha lôi quần áo vào nhà tắm. Anh đã quen thoải mái trong căn hộ của mình, bình thường chẳng bao giờ phải đi chỗ khác thay đồ. Duy Thuận quá thành thục việc mặc tây trang. Nhìn bản thân chỉnh tề trong gương, anh suy nghĩ một hồi rồi tháo tung cúc áo vest, lôi áo sơ mi ra khỏi quần, thắt lại cà vạt một cách lệch lạc nhìn chẳng ra thể thống gì rồi đi ra.
Nhìn thấy anh, Minh Phúc không nhịn được ôm đầu. Nhóc con thở dài, ra hiệu cho Duy Thuận đi gần lại.
"Lẽ ra em phải biết chú shipper không thể biết mặc suit. Áo sơ mi phải cài cúc như thế này, cũng không được thả áo ra ngoài quần. Cổ áo phải để đứng như thế này. Trời ơi, chú không biết thắt cà vạt sao? Từ năm lớp một, em đã tự biết thắt cà vạt rồi."
Duy Thuận lặng yên nhìn nhóc con vừa lải nhải vừa chỉnh lại quần áo cho mình. Anh cũng chẳng nghe vào tai được bao nhiêu. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mái tóc nâu mềm gợn sóng, hàng mi dày như cánh bướm khẽ chớp, hơi thở cậu nhóc nhè nhẹ phả vào cổ anh, đôi tay trắng nõn với từng ngón tay thon dài tinh tế như ngọc thuần thục thắt cà vạt. Rồi Minh Phúc đột ngột ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào anh, nhóc con rướn người, bàn tay nhỏ vuốt mái tóc bù xù của anh ngược ra sau, để lộ đôi mắt sắc sảo cùng vầng trán rộng, cậu mỉm cười mãn nguyện:
"Giờ trông chú đẹp trai hơn rồi đó."
Trong một tích tắc khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Phúc đối diện với Duy Thuận, đôi môi hồng nhuận non mềm mỉm cười, anh cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra trong tâm trí anh, như tiếng một mầm cây phá vỡ lớp vỏ cứng để vươn lên. Duy Thuận suýt chút nữa đã theo thói quen nắm lấy gáy cậu nhóc, ôm ghì lấy cậu và làm mấy hành động mơn trớn như với những tình nhân của anh. Nhưng nhìn vào đôi mắt mở to trong suốt ngây thơ, Duy Thuận vội lùi lại, nói cũng đến lúc phải về rồi, sau đó vớ lấy chìa khóa xe, đi như chạy trốn khỏi căn hộ. Minh Phúc còn gọi với theo, nói ngày mai anh hãy đi taxi tới.
Ra đến thang máy, Duy Thuận mới bình tĩnh được một chút, không ngờ có ngày anh lại nổi tà tâm với cậu nhóc mới 16 tuổi, đúng là cầm thú. Gu của anh từ trước đến nay vẫn là những người đẹp quyến rũ, nóng bỏng và phóng khoáng, dù sao trong giới giải trí, từ nặng nhất chính là "trách nhiệm", anh vẫn thích những mối quan hệ không có sự ràng buộc và không phải chịu trách nhiệm hơn.
Sáng hôm sau, Minh Phúc thấp thỏm đợi Duy Thuận trước cửa nhà, cậu không chắc anh chú kia có cầm 200 ngàn của cậu rồi bùng kèo hay không, dù sao trông anh chú cũng chẳng đáng tin cho lắm.
Đột nhiên, một chiếc xe sang dừng lại trước mặt Minh Phúc. Cậu không để ý đến nó cho tới khi người trong xe hạ kính xuống:
"Mời thiếu gia lên xe"
Minh Phúc trố mắt ngạc nhiên nhìn Duy Thuận rồi lại nhìn chiếc xe. Chiếc siêu xe này còn đắt tiền hơn cả xe của bố cậu nữa, và cậu chắc chắn anh ta không thể thuê ở đâu con xe này với giá 200 ngàn được.
"Chú lấy xe ở đâu ra thế?
"Đương nhiên là ăn cắp."
Nhìn biểu cảm của Minh Phúc, Duy Thuận vội trấn an:
"Có khách hàng nhờ chú đem xe đi bảo dưỡng, chú mượn đi một lát thôi. Hoàn toàn hợp pháp. Mau đi kẻo muộn."
Lúc này, Minh Phúc mới an tâm lên xe. Đang thắt dây bảo hiểm, cậu chợt khựng lại:
"Chú biết lái ô tô đấy chứ?"
"Không, chú không biết. Chú đẩy xe từ nhà đến đây đó." Duy Thuận thản nhiên đáp.
Biết mình vừa hỏi câu thật ngớ ngẩn, Minh Phúc đỏ bừng mặt, cúi đầu im thin thít.
————————
Mê con mã chú - em quá nên phải cook vội một con fic. Các bà yên tâm, fic này tôi viết gần xong rồi, hơi dài nên cắt ra thành mấy chap thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro