3
Wonwoo, 35.
Đôi khi em không hiểu lập trường của bản thân về một cơ hội thứ hai — luôn băn khoăn rằng liệu có ai, hay điều gì, thực sự xứng đáng để trao đi hay không, nếu cân nhắc tới những tiền lệ, hoặc một lịch sử những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ. Ở đó, Junhui đã học được cách buông bỏ rất nhiều thứ không thuộc về mình.
Junhui không hề có ý nhận lời mời uống rượu cùng đồng nghiệp. Em cũng không hề có ý ra tay ngăn chặn những cái miệng đi chơi xa, không hề có ý nhúng chân vào cuộc ẩu đả khi những câu từ vô nghĩa của đồng nghiệp kích động nhóm khách hàng bên cạnh, khiến mọi chuyện dần trở nên ầm ĩ mất kiểm soát.
Không hề.
Nhưng rồi cú đấm trời giáng nện lên má trái Junhui đã phản ánh điều ngược lại, đủ quái ác để em không còn nghe thấy chủ nhân của cú đấm đe dọa sẽ gọi cảnh sát đến.
- Junhui!
5 năm.
5 năm, Junhui nhận ra rằng em chưa bao giờ thay đổi số liên lạc khẩn cấp của mình kể cả sau 5 năm xa cách. Em chết lặng, vừa đau vừa ngạc nhiên khi Wonwoo - người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đi dép lê, bên ngoài khoác đại chiếc áo phao, chạy đến chỗ em với vẻ mặt hoảng loạn. Gã thở hổn hển, khụy gối xuống trước mặt Junhui, bàn tay gã dịu dàng áp lên má em để nhìn rõ hơn khuôn mặt em.
- Wonwoo.
Em nghẹn ngào gọi tên gã, nước mắt trượt dài trên gò má em như lời nhắc nhở rằng có một người yêu em rất nhiều, rằng gã sẵn sàng lao ra khỏi giường lúc 2 giờ sáng để đến đồn cảnh sát vì cuộc gọi của em.
Rất may, cuộc ẩu đả giữa đồng nghiệp của em và những khách hàng khác đã được giải quyết ổn thỏa. Junhui được ra về lúc 3 giờ sáng, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng, cả cơ thể run cầm cập vì chiếc áo vest của em đã bị rách trong cuộc ẩu đả.
Wonwoo lặng lẽ khoác áo mình lên vai Junhui và đưa em ra xe.
- Em ổn không?
Wonwoo hỏi em, gắt gao nắm chặt tay em. Gã vẫn đẹp trai ngay cả trong tình trạng đầu bù tóc rối, rõ ràng là vừa mới lăn ra khỏi giường. Junhui không làm gì hơn ngoài gật đầu, rồi để gã kéo em vào lòng, ôm chặt. Trong vòng tay gã, em đã khóc nhiều hơn bao giờ hết, đến mức ướt đẫm cả chiếc áo ngủ kỳ quặc của Wonwoo.
- Wonwoo không lạnh à?
Giọng em nghèn nghẹn, gã cuối cùng cũng rời em ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em.
Wonwoo chỉ lắc đầu,
- Em là máy sưởi cá nhân của Wonwoo mà, nhớ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro