1
Seungcheol, 18
Junhui vẫn thường cố gắng nặn ra trong đầu một hình hài cụ thể mỗi lần ai đó hỏi em, rằng mối tình đầu của em là ai, hay cuộc tình đó diễn ra như thế nào. "Mối tình đầu" là diễn đạt quá cụ thể trong một khái niệm mơ hồ như tình yêu, khi mà Junhui luôn tin rằng tình yêu tồn tại dưới nhiều dạng thức, và tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải là loại tình cảm lãng mạn thường thấy trên những bộ phim truyền hình.
Thời còn trẻ dại, em nghĩ rằng mình đã yêu một nhân vật 2D trong loạt phim hoạt hình cũ mà em cùng cậu em trai mong ngóng mỗi cuối tuần. Tầm tuổi niên thiếu, em đổ đứ đừ anh chàng diễn viên điển trai trong bộ phim truyền hình dài tập mà em cùng mẹ điên cuồng đắm chìm sau giờ học của những buổi tối thứ Sáu.
Nhưng nếu phải thực sự gán cho ai đó danh xưng mối tình đầu của mình — mối tình đầu thực sự của em, người đó hẳn sẽ là Choi Seungcheol — người mà em đã gặp quanh quẩn đâu đó vào mùa Xuân năm thứ hai trung học. Thứ tình cảm gà bông đơn thuần ấy có lẽ bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ em dành cho Seungcheol, khi ngắm nhìn những đường bóng ngang tàng uyển chuyển giữa sân trường từ phía bên kia lớp học; cho đến cảm giác rung động, khi Seungcheol ló ra phía sau khung cửa sổ, cả người đẫm mồ hôi, hỗn hển hỏi em có sao không. Chẳng là lực sút của Seungcheol quá mạnh, đường bóng bổng lên rồi xuyên vỡ tấm kính cửa phòng âm nhạc nơi Junhui đang luyện đàn piano. Cuộc gặp gỡ của họ như xé sách bước ra từ một kịch bản thanh xuân vườn trường, và Junhui thề là trái tim em đã đập badumph-badumph liên hồi.
Thực ra lúc đó em không ổn lắm — một vết rách trên tay do mảnh kính vỡ cắt qua khiến Seungcheol rất lo lắng. Em được đưa đến phòng y tế ngay lập tức, dù em khá chắc là mình đủ tỉnh táo để tự đi lại và sơ cứu vết thương của mình. Vẻ lo lắng đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt Seungcheol khi ấy làm anh ta trông đáng yêu kinh khủng, dù cho Seungcheol cao lớn hơn em rất nhiều.
Ban đầu, Junhui thấy hơi buồn cười khi Seungcheol cứ lượn lờ xung quanh em cả tuần kế tiếp — túm em lại ngay trước cổng trường rồi ngỏ lời xách cặp giúp em trong khi em đã luôn đi đi về về giữa nhà, bến xe, trường học cùng chiếc cặp mỗi ngày. Seungcheol thậm chí còn ở lại chờ Junhui hỗ trợ công việc của dàn hợp xướng hay giúp đỡ câu lạc bộ nhạc kịch trong các buổi tập dượt của họ, rồi ngủ thiếp đi khi tiếng đàn piano du dương vang lên. Junhui sẽ chọc chọc vào má anh, nhẹ nhàng gọi hyung, dậy đi cho đến khi Seungcheol tỉnh dậy.
Đó đã từng là điều mà Junhui coi là tình yêu. Sự quan tâm che chở Seungcheol dành cho em đã nở rộ thành một lời tỏ tình vào một ngày cuối Thu sau giờ học. Junhui đồng ý, Seungcheol phấn khởi nắm chặt tay em, miệng nở nụ cười tươi rói. Seungcheol là tất cả những lần đầu tiên của em. Người bạn trai đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những cái chạm đầu tiên vượt xa mọi điều em từng biết — trần truồng trên giường Seungcheol khi môi anh ta hôn khắp người em. Có lẽ Seungcheol cũng là người đầu tiên không phải gia đình mà em từng nói em yêu anh. Dù có gì đó đã khiến Junhui do dự lúc đầu, việc nói ra như vậy khiến em cảm thấy an tâm.
Tình yêu của Seungcheol táo báo như ngọn lửa rực cháy.
Nhưng cũng giống như bất kỳ ngọn lửa nào, tình yêu giữa họ nhanh chóng lụi tàn cho đến khi chỉ còn những viên than hồng sót lại, chờ đợi một cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa trở lại. Đối với trường hợp của Junhui, cơn gió ấy đã không bao giờ tới. Mối quan hệ của họ gặp phải nhiều khó khăn khi Seungcheol học đại học ở ngôi trường cách em nửa vòng đất nước, và bản thân Junhui cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của chính mình.
Cuối cùng, khi Seungcheol trở về nhà sau học kỳ đầu tiên, cả em và anh ta đã quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ. Junhui đã khóc giống như bất kỳ thiếu niên nào khác đau khổ vì cuộc tình tan vỡ của họ.
Joshua, 22
Junhui nhớ lại lần đầu tiên em đặt chân tới Los Angeles, khi em đang học năm ba đại học. Lòng tràn đầy hiếu kỳ về cuộc sống bên ngoài Seoul, em đã không do dự chút nào mà đăng ký trao đổi sinh viên ở nước ngoài với thời hạn 1 năm theo chương trình của trường đại học đối tác. Ở đó em đã gặp Joshua — cán bộ sinh viên của em lúc ấy, người chào đón em nồng nhiệt tại sân bay cùng tấm biển to tướng ghi tên em bằng chữ in hoa, đậm, khiến em xấu hổ không thôi. Nhưng dù sao, thà là như vậy còn tốt hơn ở đây một mình - bối rối không biết bắt đầu từ đâu và có lẽ, đành phải cầu xin phép màu nào đó đưa em tới được nơi ở của mình.
Hey — Joshua nhanh chóng tiếp cận em, không hề kiểu cách và đầy thân thiện. Chuyến bay ổn cả chứ? — Thật tốt khi anh ta ngay lập tức đón lấy hành lý từ tay em và mang giúp em cả quãng đường còn lại. Junhui chỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Joshua đến nơi chiếc xe được đỗ trong bãi. Chuyến bay kéo dài 11 tiếng đồng hồ cùng sự lo lắng của lần đầu tiên đã khiến cả người em rã rời.
Khi hai người di chuyển tới chỗ ở mới của Junhui, Joshua đã rất nhiệt tình hướng dẫn em tất cả những thông tin cần thiết, như là khuôn viên trường ở đâu, lịch trình của em trong năm trao đổi và cả những mẩu chuyện linh tinh về cuộc sống trong khuôn viên trường, đại loại có thể sẽ khác so với trường đại học của em ở Seoul. Anh còn mời Junhui đến một bữa tiệc cuối tuần, và em vui vẻ đồng ý vì em đã tự hứa với bản thân rằng em sẽ nỗ lực hòa đồng ở đây thay vì dành phần lớn thời gian rảnh nhốt mình trong phòng ký túc xá xem phim truyền hình.
Có lẽ cảm tình giữa em và Joshua không giống loại cảm xúc khi em gặp Seungcheol; nó dường như rất khác; một điều gì đó xác thịt hơn hẳn mà tâm trí em không tài nào kháng cự nổi khi đã uống đến ngụm rượu thứ sáu không rõ người đưa, giữa đêm khuya. Mọi chuyện bắt đầu trên chiếc ghế dài: Âm nhạc ồn ào lẫn lộn xung quanh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, Joshua ghé sát bên tai em thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da trần của em. Còn em, em biết ánh mắt mình đã nán lại quá lâu trên đôi môi căng mọng đỏ ửng của Joshua chỉ cách đó vài cm. Cuối cùng, chuyện giữa họ diễn ra trong phòng ngủ của Joshua ở ngôi nhà chung gần khuôn viên trường. Junhui hoàn toàn không phải kiểu người sẽ làm tình với những người mà em không chính thức hẹn hò. Joshua đã lao vào em n lần trong đêm đó.
Junhui hiểu giữa hai người không tồn tại tình yêu. Giống như Joshua đã nói, mối quan hệ giữa họ có lợi cho đôi bên, và cả hai đều nhận thức được mối quan hệ này là gì cũng như giới hạn thời gian một năm của nó. Đó là liều thuốc giảm căng thẳng, là thứ khiến tâm trí Junhui sao nhãng tạm thời — tất cả những rắc rối lẫn lo lắng của em đều tan biến trong giây lát khi răng Joshua cắm sâu vào làn da trần của em. Ít nhất đây cũng là những gì em cố gắng thuyết phục bản thân mình mỗi lần thức dậy trần truồng bên cạnh Joshua. Đôi lúc em tự hỏi liệu em và anh ta còn có thể là bạn bè ngay cả sau khi em trở lại Seoul hay không?
Họ đã làm như vậy. Và Junhui cũng cảm thấy vui, dù ít nhiều em đã cố gắng bỏ qua tất cả những gì họ đã làm cùng nhau khi Junhui ở Los Angeles.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro