Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Jaehyun nhàm chán lăn qua lăn lại thêm tận ba ngày trong viện mới được thả về nhà. Cơ bản thì chỉ cần giữ cẩn thận khoảng một tuần nữa là có thể đi dạy bình thường.

Với đám Juyeon mà nói, Jaehyun xuất viện đương nhiên là một sự kiện hoàn toàn xứng đáng để ăn mừng.

.
.

- Alo Chanhee?
- Gì? Mời cưới thì không đi nhé, chưa có lương 🙄
- Tao mà cưới í, thì lại chả không mời chúng mày cũng vác mặt đến ăn chực /:)
- Thế làm sao?
- Tao mới đi đón Jaehyun về sáng qua, tính rủ hội mình làm một bữa mừng Jaehyun xuất viện.
- Anh ấy được về rồi à? Tốt quá. Để xem nào... hôm nay là thứ Sáu.. chiều mai được không? Mai tao với Hyungseo đều trống lịch.
- Chiều mai ok đấy. Mà khoan..
- Gì?
- Sao mày biết thằng Hyungseo trống lịch? 🙃
- Lại xỉa xói nhau đấy à bạn tôi? 😏
- Đâu có đâu bạn ^^

.
.

Thế là một bữa tụ tập đã được thực hiện nhanh chóng với lý do hết sức chính đáng: mừng Jaehyun xuất viện!

-
.
.

Thầy giáo Khoai lang ngồi giữa phòng khách nhà anh em Mèo xám, một tay ôm Sữa bò một tay cầm cốc sinh tố xoài hút rột rột, cùng nhau xem Phineas&Ferb hết tập này đến tập khác.

"Juyeon ơi.."

Lee Juyeon đang ngồi chồm hỗm trong bếp nhặt rau, nghe tiếng người thương gọi lập tức lao ra ngoài, nhanh đến nỗi ai không biết lại tưởng Đoàn Dự nhập, thi triển lăng ba vi bộ.

"Em phụ Juyeon nấu cơm nha?"

"Đương nhiên là không được!"

Lee Juyeon khoát tay. Em đó, nghĩ gì mà đòi xuống bếp nấu cơm? Xem cái lưng của em đi, để em ngồi phòng khách đã là nhân nhượng em lắm rồi, đáng lẽ phải bắt em ngoan ngoãn ở trên giường mới đúng.

"Ơ..."

"......"

mô phật... không có người nói bậy, chỉ có người nghĩ bậy..
.
.

Lee Juyeon tự thấy mình cũng hiền lành tốt bụng, ăn ở không đến nỗi nào, thế mà chẳng hiểu sao toàn vớ phải đám bạn mất nết, để mình hùng hục như tró cả buổi sáng, may nhờ được dì Kwon đi chợ mua nguyên liệu giúp nên chỉ cần sắp đồ với sơ chế thôi. Cmn Choi Chanhee, vừa muốn ăn nướng vừa muốn ăn lẩu, nem công chả phượng voi chín ngà gà chín cựa nhưng tuyệt nhiên không muốn đụng tay làm!!!

Càng nghĩ càng bực mình. Một lũ chọc gậy bánh xe chỉ hóng hớt với mò sang ăn chực là nhanh. Lúc cần thì chạy biến hết không thấy mặt mũi đâu.

- Tôi đây bạn ei?
-  Anh Keb đấy hả anh? anh cho em hỏi chút là giờ anh đang ở Canada hay ở Hàn ạ?
- Bạn đùa tôi đấy à? Hay đập đầu vào đâu?
- Có mày đập đầu vào đâu ấy!! Còn không mau sang phụ tao dọn dẹp nấu nướng đi???
- Bình tĩnh nào bạn hiền... nếu bạn mệt quá thì bạn cứ để đấy đi ngủ đi chiều tôi qua làm nốt. Ui xồi dăm ba cái con tôm con cá tôi ngoắng cái là xong ý mà.. Thế nhé, baiz.
- Ơ kìa thằng này ...
- Tôi đã cho bạn không gian riêng rồi mà bạn cứ không chịu hiểu ý tôi thế nhỉ?? Thông não xong thì dập máy đi ngủ đê. Tôi qua đón Chanhee phát tại bạn mà muộn giờ của tôi cmnr.

- Ô ** Moon Hyungseo?? Alo??

.
.
.

Bật bếp hầm canh xong, lau tay đi lên nhà đã thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành ngoài sô pha. Bây giờ đã đầu giờ chiều, chép miệng một cái, thôi ngủ một lúc cũng được đợi bọn Hyungseo đến là vừa. Lee Juyeon gật gù tự cho là phải, tiến đến ôm Sữa bò mang về phòng rồi mới quay lại chỗ Jaehyun.

"Ưm.."

"Vào phòng anh ngủ, nằm đây lâu sẽ cảm lạnh."

"Juyeon ah mấy giờ rồi?"

"Hai giờ chiều. Ngoan, ngủ tiếp đi."

Yêu nhau bằng ấy tháng, cũng đã được chiều thành thói quen, Jaehyun không cự nự gì, ngoan ngoãn mặc cho hắn bế về phòng. E hèm, cậu đương nhiên có thể đi lại bình thường, vì phần vai bị thương chứ chân đâu có bị gì, chỉ là cậu thích được hắn ôm... Lee Juyeon có mùi nước hoa ferrari black nịnh mũi vương trên áo, còn dính cả mùi hồi quế do ban nãy nấu nước hầm gà cho Jaehyun ăn chưa kịp bay đi, cảm giác được quan tâm chăm sóc dâng đầy khiến Jaehyun hạnh phúc đến lạ.

Juyeon, sao em thấy càng ngày em càng yêu anh hơn thế này..

.

Hết sức tỉ mẩn đặt Jaehyun xuống chăn đệm bông mềm, Lee Juyeon cau mày nhăn trán vì sợ đụng vào vết thương làm cậu đau. Mỗi lần nhìn phần băng gạc trắng ẩn hiện sau lớp áo là hắn lại thấy đau lòng không chịu được.

"Jaehyun"

"Em đây"

"Đột nhiên muốn hôn em quá"

Jaehyun tủm tỉm cười, nũng nịu vươn tay kéo cổ Lee Juyeon xuống. 

Juyeon, em cũng muốn hôn anh..

..

Jaehyun xinh đẹp. Đẹp hơn cả giấc mơ ngọt ngào nhất mà Lee Juyeon có thể mơ đến. Em làm trái tim hắn run rẩy, là mặt trời rực rỡ khiến thế gian của hắn xoay vần.

Và hắn đương nhiên muốn Jaehyun, muốn từng tấc da thịt non mịn của em phải khắc ghi hình bóng của hắn, muốn từng tế bào của em phải nhuốm màu tình ái của cả hai.

Thế nhưng, hắn sẽ không bao giờ ép uổng Jaehyun làm chuyện gì nếu em không thích, hoặc chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng.

"Juyeon.."

Giọng nói dịu dàng của em truyền đến bên tai. Lee Juyeon khẽ nuốt nước bọt, hai tay đang đỡ lưng Jaehyun cứng ngắc, thằng ngu cũng nhận ra hắn đã bắt đầu có phản ứng.

"Juyeon, nhìn em này."

"Lần trước anh đã nói, nhất định sẽ đòi lại đền bù tổn thất tinh thần em gây ra đúng không?"

Jaehyun rướn người, hôn nhẹ lên môi người yêu. Lee Juyeon vẫn bất động, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng.

"Những lo lắng mệt mỏi của anh trước đây, ngày hôm nay, Jaehyun em xin phép được trả hết."

"Chỉ xin anh nhớ một điều, vì em sẽ không nói lại lần hai."

"Em yêu anh."

Juyeon của em. Em hiện tại đã trở nên rất ích kỉ, cũng rất ỷ lại, ỷ lại vào vòng tay của anh, cả ngày chỉ muốn được anh ôm lấy không buông, chỉ muốn được ấm áp của anh bao bọc.

"Jaehyun.."

Juyeon của em. Cũng xin anh nhớ kĩ, người anh yêu là em, là Lee Jaehyun này.

"Jaehyun, anh chỉ sợ sau này lỡ như... lỡ như em không còn yêu anh nữa... lỡ như khi đó nghĩ lại chuyển xảy ra giữa hai ta.. lỡ như, em hối hận.."

Juyeon của em, có thể sau này em sẽ hối hận, nhưng bây giờ nếu không làm thế này, thì em còn hối hận hơn. 

"Jaehyun, em.."

Juyeon của em. Em cũng muốn mình trọn vẹn được là Jaehyun của anh.

"Juyeon, để em trở thành người của anh, được không?"

Hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo yêu kiều.

.
.

"Jaehyun, từ ngày đầu tiên hai ta gặp mặt, ông trời đã định sẵn anh phải dùng cả cuộc đời này của anh để yêu em."

"Dù em có đi đến cùng trời cuối đất, hứa với anh, nhất định phải đưa anh theo cùng."

"Đừng bao giờ rời khỏi vòng tay anh."

"Đừng đi đâu quá xa, cùng đừng quên mất đường về nhà."

Đôi môi mang theo hơi thở nóng bỏng rơi xuống cùng khắp, giọng nói trầm đục chứa đầy tình yêu và khao khát, từng lời từng lời thủ thỉ từ đáy lòng, chạm đến tận tim.

Anh yêu em, yêu đến tận khi anh chết.

Jaehyun, em có nghe thấy không?

Lee Juyeon anh, yêu em đến chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro