Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Hoàn thành xong bài kiểm tra giữa kì, vừa vặn có hơn một tuần nghỉ ngơi. Trước đó tôi đã sớm đặt vé tàu định dành cả tuần này về quê thăm gia đình cô dượng, ngày kia sẽ khởi hành. Hôm qua thức khuya chơi game nên hôm nay ngủ trương mắt đến trưa mới dậy, miệng còn đang ngậm đầy bọt kem đánh răng, tôi nhìn gương mặt đờ đẫn trong gương, nhịn không được mà cảm thán: "Hây da đúng là một kỳ thi làm tàn phai nhan sắc."

Hứng nước súc miệng xong, tôi với tay lấy tuýp sữa rửa mặt mới phát hiện sữa rửa mặt hết rồi vẫn chưa kịp mua, thật là bất đắc dĩ lấy tuýp của Chanhee dùng tiếp. Làm xong các bước vệ sinh cơ bản, nom xem trước gương vẫn một bộ dạng phong độ ngời ngời tràn đầy sức sống, vuốt mái tóc bù xù một cái, dấu tích của việc thức khuya học bài, chơi game dường như đã không còn thấy rõ.

Đem đồ ăn của Darong bỏ ra bát nhỏ, nhóc con thấy đồ ăn đưa tới liền không ngừng vẫy đuôi, còn liếm liếm đầu ngón tay tôi: "Từ từ đã nào, không ai giành với em!"

Tôi xoa đầu Darong, sau đó liền đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, tranh thủ lúc bản thân còn đang siêng năng soạn luôn hành lý cho chuyến đi. Thật ra, quần áo của bọn con trai vốn rất đơn giản, tôi lại là kiểu người theo như cách Chanhee hay nói là vô cùng xuề xòa, việc thu xếp đã giản tiện lại càng giản tiện hơn, chẳng mất bao nhiêu thời gian là soạn xong hành lý, vali ấy vậy vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Hôm nay Chanhee và Changmin có việc đi từ sáng sớm, nhà cửa đặc biệt im ắng chỉ có mỗi tôi cùng Darong. Làm xong hết việc cũng không biết làm gì, tôi đành ngồi trên ghế sô pha lướt web, lướt một hồi liền phát hiện trên mạng có một topic khá hot đang bàn luận sôi nổi những địa điểm du lịch và món ăn trong thời tiết nắng nóng. Nhìn lượt bình luận trải dài cả màn hình, tận bây giờ tôi mới để ý trời đã vào hè được một khoảng thời gian.

Dưa hấu là số một: Thật ra trời nóng như vầy mọi người không cần ra ngoài làm gì đâu, vừa tốn nhiều tiền lại còn vừa đen da, chi bằng mua vài cân dưa hấu. Dưa hấu vừa ngọt lại vừa thanh, ướp lạnh rồi ngồi ở nhà ôm một quả cày phim chính là cực phẩm!!!

Tôi nuốt nước miếng một cái, tự nhiên thèm dưa hấu quá.

Đá bào is the best: Dưa hấu mà là số một cái gì, tôi thấy đá bào mới là nhất. Cảm giác đá tan trong miệng cùng vị ngọt thanh khiết mát lạnh, đã vậy còn nhiều loại, có thể ăn với kem và trái cây nữa. Mỹ vị mùa hè chính là đây rồiiii~

Tôi lại nuốt nước miếng một cái, tự nhiên cũng thấy thèm đá bào.

Dưa hấu là số một: Ông đây cứ thích dưa hấu đấy, cậu thích đá bào thì đã làm sao? Dưa hấu là số một, là số một, là số một!!!

Đá bào is the best: Ông đây cũng vẫn cứ thích đá bào is the best đấy, làm sao nào? Đá bào is the best, is the best, is the best!!!

Hai cái bạn dưa hấu và đá bào này, gợi ý món ăn thôi mà. Sao cứ phải tranh luận món nào đứng nhất làm gì vậy? Ăn cả hai chẳng phải tốt hơn sao?

Tôi nhìn mọi người bắt đầu múa phím say xưa, chỉ cảm thấy vô vị, lướt xuống dưới cũng không còn gì đặc sắc. Vừa định tắt trang thoát ra thì vô tình liếc thấy một chiếc bình luận. Chiếc bình luận này không hề có tính xây dựng hay review, câu chữ cũng chẳng hề ăn nhập gì với chủ đề topic, giống như tìm đại một nơi để trút bầu tâm sự vậy.

Tín đồ củ cải trắng: Tôi luôn thích những ngày mùa hạ, tôi thích ngồi cùng anh ấy trên ghế sô pha trong một căn phòng nhỏ. Anh ấy ngồi cắn hạt dưa chú tâm xem những bộ phim truyền hình anh ấy thích, còn tôi cứ thế ngồi ở ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua cuốn tấm rèm cửa tung bay, cũng làm cho hàng mi của anh ấy nhất thời lay động, trong một thoáng vô tình đôi mắt giao nhau, trái tim tôi dường như đã bị trộm đi mất.

Tôi cảm thấy thú vị, để ý kĩ hơn một chút, phát hiện không chỉ có một bình luận, còn có những hai cái đều cùng một nickname nằm cách nhau một đoạn, xen lẫn trong vô số bình luận khác.

Tín đồ củ cải trắng: Năm bảy tuổi bắt được đom đóm cứ ngỡ bắt được mùa hạ, năm mười bảy tuổi hôn trộm má anh ấy, cứ ngỡ sẽ được ở bên anh ấy cả đời.

Tín đồ củ cải trắng: Mọi thứ vẫn như cũ, mùa hạ vẫn là mùa hạ. Trong đời tôi chắc chắn sẽ còn rất nhiều mùa hạ trôi qua nữa, nhưng liệu có còn mùa hạ nào như mùa hạ như năm đó nữa không?

Ồ, bạn học này nói chuyện cũng văn vẻ quá đó chứ?

Không biết người viết đang luyện văn hay chữ tốt hay là đang thực sự muốn giải tỏa nỗi lòng? Đằng sau những dòng chữ này có chút xa rời thực tại, thế nhưng lạ ở chỗ tôi có thể cảm nhận được sự chân thành pha lẫn chút bất lực trong đó. Chắc không phải là giả đâu nhỉ?

Tôi lắc đầu thở dài bất lực. Lại vậy rồi, cảm giác đồng bệnh tương liên ấy mà. Dù sao cũng cùng một mối tâm bệnh, tôi nghĩ tình cảm đơn phương quả thật quá mệt mỏi nhưng bản thân vẫn nên an ủi người ta một câu, thế là đành lạch cạch đánh mấy chữ.

Pò sữa: Yên tâm đi, mùa hạ năm nay gió gặp được mây, đom đóm gặp được ánh trăng, người có lòng nhất định sẽ về bên nhau ^^

Tôi nhấn nút gửi đi, sau đó hài lòng tắt màn hình điện thoại.

Xem điện thoại hơi lâu, bụng có vẻ đói, tôi mon men đến mở tủ lạnh xem có gì bỏ bụng được không, tiếc là tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ăn được. Thằng nhóc Chanhee này vậy mà hôm qua lại quên đi chợ rồi, nếu có Juyeon ở đây ...

Khi không, lại cứ vô thức nghĩ đến cậu ấy.

Thời gian trôi đi rất nhanh, nháy mắt đã bốn tháng trôi qua, thêm hai tháng nữa là được nửa năm, thêm nửa năm nữa là tròn một năm, mà thêm nhiều cái một năm thì sẽ cách nhau cả đời.

Có những ngày điên cuồng làm việc, điên cuồng đến độ mất ăn mất ngủ, điên cuồng đến cố chấp, luôn tâm niệm rằng đây là công việc hệ trọng nhất đời mình, nhưng rồi sẽ có lúc tôi nhận ra mọi thứ hóa ra chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì cho dù làm cách nào thì nỗi nhớ tựa hộ đã khắc sâu tận trong tâm khảm, quen thuộc giống như hơi thở, bận rộn cách mấy cũng không thể xóa nhòa. Tình cảm chôn vùi dưới đáy lòng càng ủ càng nồng, nỗi nhớ bị đè nén cuối cùng vẫn cứ chảy cuồn cuộn.

Tôi lấy cho mình một lon bia lạnh, nốc cạn, mong muốn đầu óc có thể thanh tĩnh một chút.

🎶 Này bé mèo lạc ơi, nhà của bé ở chốn nào vậy? Dù cho hỏi nhà của bé thì bé cũng không biết đâu. Dù hỏi tên của bé thì bé cũng không biết đâu. Nyang nyang nyang nyang~ Nyang nyang nyang nyang~ ... 🎶

Tôi nhìn tên người gọi đang không ngừng phát sáng trên màn hình điện thoại, chậm rãi bắt máy.

"Anh đang ở đâu đấy?" Vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng Changmin có chút gấp gáp, bên phía kia âm thanh rất ồn ào.

Tôi ngẩn người: "Sao vậy? Anh đang ở nhà."

"Tối nay vốn dĩ có múa cổ truyền, nhưng diễn viên chính lại gặp chút vấn đề sức khỏe không biểu diễn được. Chương trình cư nhiên bị khuyết mất một tiết mục, em biết chuyện này khá là khó khăn với anh, nhưng anh có thể đến đây giúp tụi em được không?"

Tôi biết chương trình lần này có ý nghĩa với Changmin và Chanhee như thế nào, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ tên nhóc này sẽ không gọi cho tôi. Tôi đổi điện thoại qua tai bên kia, nhanh chóng thay đồ rồi cầm lấy áo khoác: "Không sao, giờ anh đến liền đây. Tụi em đang ở hội trường đúng không? Anh sang ngay."

Sau khi xác nhận địa điểm, tôi ra ngoài đường lớn bắt taxi. Đến lúc ngồi vào xe mới nhận ra mình vừa quyết định chuyện gì, hối hận cũng đã muộn.

Tuy rằng không phải Changmin nhờ một thằng đàn ông con trai như tôi lên sân khấu múa may quay cuồng, chỉ là hát vài câu mà thôi, một bá chủ phòng kara như tôi lên hát vài câu thì có nhầm nhò gì. Nhưng mà ... nhưng mà thực ra tôi có chứng sợ đứng trước đám đông.

"Liệu như vậy có ổn không? Anh lên thay sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, trái tim trong lồng ngực không ngừng nảy lên như muốn nhảy ra ngoài, ghé mắt từ trong cánh gà nhìn khán đài toàn đầu người nhấp nhô, nhịn không được mà cả người lạnh toát.

"Vốn dĩ cũng đâu thể nào tệ hơn được nữa, nếu anh không lên thì hiện tại tụi em cũng chẳng tìm được ai?"

Changmin lật nhanh tài liệu chương trình hôm nay một lượt, sau đó quay sang dặn dò bộ phận âm thanh, tiếp đến lại hối thúc mọi người chuẩn bị tiết mục kế tiếp. Quả nhiên là vô cùng bận rộn.

Chanhee nắm lấy tay tôi: "Cố lên Jaehyun à! Anh coi như cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đi, sau này em có phải làm trâu làm ngựa cũng quyết báo đáp anh tử tế."

Vẻ mặt cậu ta thiếu điều muốn khóc tới nơi. Tôi vỗ vỗ tay Chanhee, đại ý cho biết mình không sao. Thực tế bây giờ đến nói một câu hoàn chỉnh với tôi cũng khó khăn, có điều tôi không muốn để Chanhee lo lắng thêm nữa.

Làm sao bây giờ, tôi không thể ngờ quy mô chương trình hôm nay lại lớn như vậy. Nghe đâu sau tiết mục của tôi còn có một ca sĩ nổi tiếng nào đó được mời giao lưu, thảo  hôm nay sinh viên trường tôi bỗng nhiên nhiệt tình tham gia, cả hội trường từ sớm đã không còn chỗ trống.

Chẳng mấy chốc mà người dẫn chương trình đã giới thiệu xong. Tôi lấy hết can đảm hít một hơi sâu, chậm rãi đi ra giữa sân khấu. Ánh sáng chiếu có chút chói mắt, tôi run rẩy đứng dưới ánh đèn, lúng túng không biết nên làm thế nào.

"Anh mau chào hỏi đi." Chanhee ở trong cánh gà không ngừng ra hiệu.

Tôi mím môi, nhìn xuống phía dưới thấy đâu đâu cũng là ánh mắt đang đổ dồn về mình, vô tình có một áp lực đè nén khiến bản thân không mở miệng nổi: "Tôi ..."

Bên tai nhất thời mất hết toàn bộ âm thanh, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng micro rè rè kéo dài vô tận. Chôn chân tại chỗ rất lâu, lâu đến mức gần như tất cả mọi người xung quanh đều sốt ruột cả rồi, tôi vẫn chẳng cách nào thốt ra được một câu trọn vẹn.

Nắm tay hết siết chặt rồi lại buông lỏng, tia sáng trên đỉnh đầu trắng tinh phản chiếu cái bóng chập chờn của bản thân xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay chính lúc tôi tưởng mình đã sắp căng thẳng đến phát ngất, giọng nói trầm ấm quen thuộc hằng đêm quấy nhiễu trong giấc mộng bất chợt vang lên, thành công kéo tầm nhìn của tôi từ khoảng không xa xôi quay ngược trở về, hoàn hảo trở thành cọng rơm cứu mạng ngay thời điểm then chốt.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Juyeon - sinh viên năm ba khoa ngôn ngữ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro