3.1
Ngày 22 tháng 1 năm 2021.
"Anh ấy lại bắt đầu lục lọi cái gì nữa vậy?" Chanhee vừa mới từ trường về nhà, giày vẫn chưa kịp cởi đã la toáng lên với Changmin đang ngồi trên ghế sô pha cùng đống tài liệu vùi đầu vào laptop.
Tôi phủi bụi chiếc thùng carton vừa lôi từ tủ ti vi, lấy ra đống truyện anime của Chanhee định quét dọn một lượt, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay chào: "Chanhee về rồi đấy à."
Changmin đẩy gọng kính mạ vàng, lúc này mới ngước mặt lên khỏi những từ ngữ chuyên ngành chi chít, mệt mỏi xoa thái dương: "Đang chờ cậu về xử lý đó, ai mượn cậu bảo anh ấy làm việc nhà trả tiền thuê nhà làm cái gì. Mới nãy anh ấy xông vào phòng mình lục tung đống tài liệu ở trên bàn lên, sau đó còn đổ trà lên đó. Tuần sau phải nộp cho giáo sư rồi, cậu nói xem chuyên đề tốn hai tháng hoàn thành giờ làm lại thì phải xong kiểu gì?"
Changmin dứt lời liền bắn ánh mắt tóe lửa nhìn về phía tôi, tôi chột dạ dịch người ra phía sau, uất ức giải thích: "Chẳng phải tại em để đồ bừa trên bàn đó sao? Anh chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi mà, anh đâu có cố ý."
"Anh nói ai để đồ bừa?" Lông mày Changmin nhếch lên, âm giọng cao thêm một tông.
Ấy ấy ấy, trọng điểm đâu phải ở đó. Ừ thì Changmin có bừa một tẹo, nhưng trọng điểm ở đây là tôi đang giải thích mình không cố ý mà.
Mắt tôi hết đảo bên này rồi lại đến nhìn bên nọ, đang kiếm từ ngữ đối đáp sao cho tên nhóc kia thôi xù lông với mình thì đã thấy Chanhee vào nhà quay lưng về phía tôi, có lẽ đang nói gì đó với Changmin. Changmin nghe xong liền mím môi, cuối cùng đem đống tài liệu cùng laptop đi vào phòng: "Tốt nhất là từ giờ đến đó anh đừng đến quấy rầy em, nếu không đừng trách em không nói trước."
Tôi nghệt mặt ra, chẳng hiểu rốt cuộc mấy đứa nhóc này bị cái gì. Mỗi lần câu chuyện đang hồi cao trào tụi nó lại bắt đầu xì xầm trông cực kỳ thần bí rồi cứ vậy bỏ đi mất hút. Chắc có lẽ đây người ta gọi là rối loạn tuổi dậy thì, tính tình biến hóa thật khó hiểu.
Tôi mang trên người trách nhiệm của một người anh lớn, vô cùng cảm thông thế nên mới không chấp nhặt với tình khí thất thường của bọn trẻ. Mắt thấy Chanhee quay lại còn nhe răng cười với cậu ấy một cái, nụ cười đạt chuẩn như gió xuân thổi qua, mức độ thân thiện 10/10.
Trông thấy nụ cười của tôi, Chanhee lại nhìn như đang mếu vậy: "Trời ơi tổ tông của em ơi, anh khi không đụng vào tài liệu của Changmin làm gì. Anh thừa biết mỗi lần đụng vào công việc cậu ấy lại như phát điên mà, lần này thì khổ rồi, nếu không giải quyết xong là tiền nhà tháng này em ăn đủ cả đó."
"Vậy thì để chừng nào Juyeonie ... khụ khụ ... Juyeon trả tiền nhà, anh đưa cho em là được chứ gì." Tôi bĩu môi, dù sao tôi đây cũng là chủ nhà, đâu khốn đốn đến mức ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Nghe đến đây vẻ mặt Chanhee lại càng khiếp sợ hơn, đứng hình cả một lúc sau mới đáp: "Anh đang ở đây thì cậu ấy đưa tiền bằng cách nào?"
"Muốn thì được thôi." Tôi đảo mắt, ợm ờ.
Có gì đó trong Chanhee loé sáng, cậu ấy kích động cầm lấy tay tôi: "Anh đích thân đi lấy hả?"
"Ai bảo?" Tôi đánh mắt xuống quyển truyện sơ ý làm rách trang bìa, nhanh trí giấu vào giữa chồng truyện.
Chanhee giương đôi đồng tử mở to nhìn tôi: "Anh không đi thì ai đi?" Sau đó lại đưa tay chỉ về phía mình: "Chẳng lẽ em?"
Thằng bé này bình thường trông ngốc ngốc nhưng xem ra cũng thông minh lắm. Tôi vuốt mái tóc Chanhee, tỏ ý khen ngợi. Chanhee vội hất tay tôi ra: "Thôi đi, bắt em lấy thì em thà thắt eo buộc bụng một chút tự trả còn tốt hơn."
Tôi chỉnh lại: "Là thắt lưng buộc bụng,"
Chanhee không thèm để ý đến tôi, thu lại đống truyện tôi bày ra giữa nhà: "Anh rảnh rỗi quá thì lấy sách đọc đi. Lớp em hôm nay mới kiểm tra xong đó, nói không chừng lớp anh cũng sắp kiểm tra rồi. Tiền bối khóa trên bảo giảng viên này đánh trượt sinh viên nhiều lắm, không chăm chỉ là đóng học lại như chơi."
Tôi ỉu xìu: "Anh đọc hết giáo trình rồi." Xong giơ bàn tay năm ngón cho Chanhee xem: "Năm quyển lận đó." Vậy mà chẳng hiểu tại sao thời gian vẫn còn nhiều thế này.
"Aaaaa ..." Chanhee vỗ trán, như sực nhớ ra điều gì: "Hyungseo nói với em tối hôm qua gọi anh không được, cậu ấy bảo Darong bị trúng thực, nhắn anh ghé tiệm xem tình hình."
Lòng tôi nghe ầm một tiếng, nóng lòng mở nguồn điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiển thị 36 cuộc gọi nhỡ. 35 là của Juyeon, 1 là của Hyungseo. Tôi không suy nghĩ nhiều ấn nút gọi Hyungseo, kết quả đáp lại chỉ là thanh âm "tút tút" vang lên khô khốc.
"Cậu ấy bận chuyển ca nên chắc không gọi được đâu, anh cứ đến thẳng cửa tiệm luôn đi." Đầu bị vò như cái tổ chim, Changmin lê dép ra ngoài pha cà phê, thấy tôi rối rắm liền nhịn không được lên tiếng.
Chanhee phụ họa: "Đúng đó, Hyungseo bảo Darong cũng ổn rồi, không còn gì đáng lo ngại, anh cứ tới thẳng đó thăm em ấy đi."
Tôi gật đầu, vội vã đi tìm áo khoác.
"Ngoài trời đổ mưa, anh nhớ mang theo ô." Changmin lơ đãng nói một câu, sau đó lại lẹt xẹt lê dép vào phòng.
"Anh biết rồi, cảm ơn em." Thằng nhóc này rõ ràng chỉ được nước cứng miệng, làm bộ tức giận nhưng thực ra rất quan tâm tôi.
Tôi cầm ô mở cửa ra ngoài, trước khi đi khuất vẫn nghe được giọng Chanhee từ trong nhà vọng ra than thở: "Anh ấy làm rách quyển truyện phiên bản giới hạn của mình rồi."
"Cho qua đi, cậu biết Jaehyunie đang không ổn mà."
"Haizz còn có thể thế nào, cũng chỉ là một quyển truyện."
Tôi hít sâu một hơi, kéo cao khóa áo lên tới tận cổ. Lần sau phải nói với đám nhóc chất lượng nhà khu này quả thực rất kém, ra đến ngoài rồi mà âm thanh vẫn chân thật sống động như thế này.
Một ngày mưa khiến mọi thứ đều trở nên ủ dột, thật ra cũng không lạnh lẽo như tôi tưởng.
-
Bước từng bước trên con đường lát đá, chẳng biết là mưa đã rơi bao lâu, âm thanh xung quanh dường như chẳng thể nghe rõ, đều bị che phủ bởi làn mưa dày đặc. Đẩy cửa bước vào chốn cũ quen thuộc, chuông gió trên cửa vang lên đinh đang một tiếng, tôi khẽ thu ô, nhẹ nhàng đặt vào một góc.
Hyungseo nhìn thấy tôi liền gật đầu chào, tôi cũng gật đầu đáp lại. Dường như đã quá hiểu ý nhau, cậu ta không nói hai lời thao tác nhanh nhạy chuẩn bị dụng cụ làm một phần Strawberry Shake.
"Cho anh một phần Americano là được rồi."
Hyungseo nhướn mày, cười hàm ý: "Sao vậy? Người không tới nên muốn uống thay phần à?"
Tôi phớt lờ cậu ta, nhanh chân tìm đến chỗ Darong. Dạo trước đi làm thêm bận rộn quá nên gửi Darong cho Hyungseo trông giúp, hơn nữa bé con cũng rất thích cửa tiệm nên cứ để em ấy ở tạm một thời gian. Chẳng ngờ hôm qua Hyungseo nhắn tin bảo tiệm đông khách nên không trông Darong được cẩn thận, em ấy cứ vậy ăn bánh ngọt của người khác rồi rối loạn tiêu hóa, cả chiều nôn mửa không ngừng. Tắt nguồn điện thoại cả tuần rồi, tin nhắn vì thế mà chẳng thể đọc được.
Ôm Darong cảm thấy bé con gầy đi một vòng, tôi đau lòng không thôi, thương xót mà vuốt ve. Có lẽ vì quá mệt mà em ấy hé mắt nhìn tôi, sau đó vẫy đuôi hai cái liền cụp mắt ngủ tiếp.
Hyungseo từ sau bước tới, đặt ly Americano lên bàn bên cạnh: "Xin lỗi anh nhé. Là do em không cẩn thận. Em gọi bác sĩ mà Juyeon căn dặn tới xem cho Darong, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi, không có gì nghiêm trọng. Anh đừng quá lo lắng."
Tôi từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào Darong, trong lòng cuối cùng cũng tỏ tường: "Cảm ơn em. Dù sao là anh nhờ em trông Darong giúp. Em còn bận nhiều việc mà, đúng là vất vả cho em rồi."
Chẳng trách cậu ấy chỉ gọi tôi mỗi một cuộc, sớm phải đoán ra cậu ta sẽ gọi cho ai chứ. Trong lòng chẳng biết là tư vị gì, tôi mỉm cười tự giễu bản thân quá nhạy cảm. Dù sao Darong cũng không phải của mình tôi.
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng khoảng thời gian nghỉ trưa luôn là thời điểm bận rộn. Nhân viên từ các tòa nhà đối diện dần dần ghé qua, Hyungseo không thể tán gẫu cùng tôi nữa, sớm quay trở lại quầy pha chế bận rộn với công việc của mình.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, trong không khí đọng lại mùi hương của đất vấn vít nơi đầu mũi, không biết tại sao lòng đột nhiên trĩu nặng. Người ta thường nói mưa thật ảm đạm, rơi rồi lại rơi một mặt vứt bỏ không còn gì luyến tiếc. Nhưng tôi lại rất thích những ngày mưa như vậy. Có thể là từng giọt nước rơi đều đặn không chút vướng bận, có thể nói chẳng quan tâm là chẳng quan tâm. Cứ như thế tự tại mà sống, cứ như thế quên đi cái gọi là tình ái luân hồi. Thật ra có gì không tốt.
Tôi cầm ly Americano lên, khẽ nhấp một ngụm, hương vị lạ lẫm lan ra khắp khoang miệng. Sao lại không giống nhỉ? Vốn dĩ đã một loại, cùng một nơi, cùng một người pha chế nhưng lại chẳng thể tài nào giống được. Tôi khẽ cười, vẫn là nên uống Strawberry Shake thì hơn.
Hơi nước đọng lại bên ngoài thành ly, tôi vươn tay chạm vào, cảm giác ươn ướt và mát lạnh cứ vậy quẩn quanh đầu ngón tay, theo thói quen quệt vài nét nguệch ngoạc trên mặt bàn.
Juyeon
Juyeon
Lee Juyeon.
Tiệm cà phê bắt đầu trở nên đông khách. Tiếng trò chuyện và xì xầm cũng ngày một rõ hơn, trong không khí vang lên giai điệu nhạc jazz làm con người ta trở nên khoan khoái. Tôi lặng lẽ ngồi ở một góc, cứ thế để Darong trên chân khe khẽ vuốt ve, so với khung cảnh xung quanh lại càng trở nên yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên nhớ về lần đầu tiên mình gặp Darong.
Một ngày giữa tháng chín, tôi cho rằng ngày hôm đấy là một ngày vô cùng trọng đại, từ sáng sớm đã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đỏ, vui vẻ đến lớp trong tâm trạng cực kỳ hân hoan phấn khởi.
Từ bên kia dãy hành lang, tôi đã thấy Changmin với Chanhee như thường lệ đang cãi nhau chí chóe về việc sáng nay nên ăn món gì, bèn ra sức vẫy tay gọi bọn nhóc.
Rõ ràng chúng nó nhìn thấy tôi, chẳng hiểu sau vừa nhìn xong liền ăn ý quay mặt bỏ đi một nước, chuyện ăn uống phút trước đang hồi căng thẳng đến mức nước bọt bay tứ tung giờ cũng chẳng còn cần thiết nữa thì phải.
Bị hâm à?
Tôi khó hiểu gãi đầu, bèn nhắn tin vào phòng chat nhóm.
Pò sữa: Sao mấy đứa không chờ anh đi cùng?
Cánh cụt: Tí nữa vào lớp anh cứ làm như không quen tụi em nha :))))
Pò sữa: Có chuyện gì vậy???
Sóc bay: Hai sự lựa chọn. Anh muốn nghe nói khéo hay nói thật?
Pò sữa: Nói khéo thì sao?
Cánh cụt: Nhìn anh rực rỡ đến chói mắt, tụi em không dám đến gần.
Pò sữa: Vậy ... còn nói thật?
Sóc bay: Nhìn anh y chang như con khỉ đít đỏ :))))
Pò sữa: ...
Tôi ngoái đầu nhìn ra đằng sau.
Tôi ... trông giống khỉ đít đỏ sao (;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro