Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jaehyun sững người, đầu anh đang rối thành một mớ bòng bong, thật sự không thể hiểu nổi tên điên trước mắt mình đang nói cái gì, cái mà mà con trai của hắn, cái gì mà giỏi hơn Kim Younghoon.

"Im mồm, mày đứng có mà sủa bậy ở đây." Jaehyun gào lên, hai mắt anh đỏ ngầu, chỉ hận không thể cho hắn một phát súng ngay giữa trán.

"Ha, mày cứ về hỏi thằng Cục trường chó chết đó thì biết, cách hắn cướp vợ, cướp con tao ra sao. Tất cả chúng mày đều đáng chết, đời tao khổ sở là vì chúng mày." Nói rồi, ông ta hét lên "Giết hết chúng nó cho tao."

Hai bên lại lao vào một cuộc chiến, cả nhóm bọn nó lẫn đám lính phe nổi loạn đã không còn nhiều đạn sau hàng giờ xô xát. Jaehyun ném khẩu súc lục đã hết đạn đi, rút dao găm từ túi vũ khí ở hông giết vài tên lâu la vướng chân trước khi tiếp cận Cho Doosoon. Dù trong đầu anh đang có hàng nghìn câu hỏi như muốn nổ tung, tất cả nhưng thứ Kim Jongnam vừa nói là gì, anh muốn lập tức làm sáng tỏ. Nhưng Cho Doosoon - tên khốn phản bội khiến mẹ anh ra đi thương tiếc phải chết. Jaehyun đã cả trăm lần mơ thấy viễn cạnh chính tay anh sẽ xử lý Cho Doosoon thế nào, sẽ quỳ xuống trước mộ mẹ anh ra sao sau khi mọi chuyện kết thúc.

Choi Doosoon cũng không hề yếu thế, hắn cười nhếch mép rút con dao đang cắm trên người một tên đã chết trên nền đất, lao tới chỗ Jaehyun. Cùng lúc đó, Juyeon đang vật lộn với Kim Jongnam, không bên nào chịu thua bên nào. Căn phòng như một mớ hỗn loạn không phân rõ được địch hay ta, dần dần, phe của Tổng cục kháng chiến bắt đầu mất dần lợi thế, họ đã chiến đấu hàng giờ đồng hồ, dù là lính cấp cao nhưng đến hiện tại cũng đã đến giới hạn.

Đúng lúc ấy, Eric đạp bễ cửa kính cùng một nhóm lính trèo vào từ cửa sổ. Jaehyun nhanh tay rút súng của một người lính mới tới, một phát súng vào ngay giữa trán, lấy đi mạng sống của Cho Doosoon.

Cuối cùng sau ngần ấy năm, anh cũng trả thù được cho mẹ mình, cuối cùng Jaehyun cũng có thể yên tâm chợp mắt sau ngần ấy năm.

Sau khi có thêm quân viện trợ, việc xử lý đám quân nổi loạn trở lên dễ dàng hơn nhiều, khi tất cả ổn định lại chỉ còn mình Kim Jongnam còn sống. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn bắt Chanhee làm con tin "Chúng mày có muốn thằng chó này chết không? Haha, tao chẳng còn gì để mất, có chết ở đây, tao cũng sẽ phải đưa nó đi cùng."

Tất cả không dám manh động, trong khi hai bên đang giằng co, một viên đạn từ đâu bay đến ghim thẳng vào vai Kim Jongnam. Là Kim Younghoon.

"Tôi đã bảo đừng để tôi bắt được ông, không thì ông sẽ chết mà."

Kim Jongnam nhăn mặt chịu đau, cả người đứng không vừng phải dựa vào tường. Chanhee ngay lập tức được Younghoon đẩy về phía sau mình "Sao ông dám cả gan động đến cậu ấy lần nữa, tôi đã cảnh cáo rồi."

"M-mày dám... mày giống hệt con mẹ mày, chỉ là loại súc vật được tao nuôi bên mình mà dám cắn tao một cái!"

"Câm miệng, sao ông dám nhắc đến bà ấy." Younghoon thả súng xuống, lao tới bóp cổ ông ta.

Jaehyun đã được Juyeon đỡ cạnh người, anh phẩy tay, ra lệnh cho toàn bộ đám lĩnh rút khỏi căn phòng đi xử lý nốt công việc bên ngoài, nếu còn tên địch nào thì giết không tha, nếu đồng đội nào bị thương hay còn sống chưa được phát hiện, lập tức giải cứu.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ và Kim Jongnam, người nào nhìn cũng tàn tạ bê bết máu.

"Con điếm đó tao nhắc tới cũng chỉ thêm bẩn mồm." Dù bị bóp cổ tới nghẹt thở, Kim Jongnam vẫn không ngừng buông lời nhục mạ, lúc này Kim Younghoon đã gần như mất hết lí trí. Chanhee không nhìn nổi nữa, em tiến tới nắm chặt cánh tay Younghoon.

"Đừng kích động Younghoon, đừng để hắn thao túng anh, giết hắn đi là được rồi, không cần thiết phải bận lòng như thế, tôi không sao." Em nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ấy vậy mà khi tất cả không để ý, Kim Jongnam đã với tay lấy được khẩu súng ban nãy mà Younghoon thả ra, hắn đưa tay, một phát súng vang lên, ngay sau đó là một phát súng khác, mùi thuốc súng bốc lên giữa không trung hòa cũng mùi máu tanh nồng nặc sau cuộc chiến.

Younghoon ngã xuống trong lòng Choi Chanhee, ngay lập tức ộc ra một ngụm máu tươi, vết súng đã ghim sâu vào ngực trái, để lại một vệt đỏ thẫm trên nền sơ mi trắng lan rộng như những cánh hoa bỉ ngạn.

"Không Younghoon, sao anh lại làm vậy..." Younghoon đã đỡ hộ Chanhee phát súng ấy.

Cho Doosoon cũng lập tức bị Jaehyun bắn chết sau đó. Tất cả bàng hoàng, nhìn về khía Younghoon đã gục trên mặt đất.

"H-haa, đến giây phút cuối c..cùng, ông ta cũng muốn tôi đau kh..ổ bằng cách tổn thương em... may th-thật, lần này tôi cứu được em, chúng ta hòa nhé.." Younghoon nói đứt quãng, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian.

"Không, không Younghoon, anh không được ngủ, anh ở lại với tôi.." Chanhee nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má mà em.

"Đừng khóc. Tôi chỉ đi gặp mẹ thôi mà.." Younghoon cười thật tươi, Chanhee đã nghĩ mình chưa từng thấy anh ấy cười hạnh phúc như vậy từ khi hai đứa quen nhau tới giờ.

Younghoon nhìn về khía Jaehyun, với tay như thế cố gọi anh tới. Jaehyun lập tức thoát khỏi vòng tay Juyeon, nhẹ nhàng tới bên người đồng đội.. à không, hay là kẻ thù nhỉ?

"Đ-đội trường.. xin lỗi a-anh.. Sunwoo, sau này anh lo cho thằng bé Su-sunwoo nhé. Cảm ơn vì tất cả..." Younghoon cỗ nhấc tay lên túi áo ở ngực phải, móc ra một cái usb "cái này.. cho anh.."

"Đừng nói nữa Younghoon, anh sẽ không sao đâu!" Chanhee vẫn đang khóc, vòng tay em run rẩy siết chắt lấy Younghoon.

"Cậu ấy chết rồi..." Jaehyun thở hắt ra rồi đừng dậy, siết chặt lấy chiếc usb dính máu.

Tiếng khóc của Chanhee, tiếng thở dài nặng nề của Hyunjoon, tiếng súng thi thoảng lại vang lên trong không gian, mùi máu tanh nồng. Tất cả khiến Jaehyun dường như quay cuồng.

"Eric, Sunwoo đâu?" Jaehyun quay sang nhìn cậu trai tóc vàng.

Sự im lặng của Eric như thể báo hiệu cho một cơn báo. Nơi mà khi cơ bão qua đi, Jaehyun sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

"Sunwoo cậu ấy... bị thương đã được đưa về Tổng cục rồi..." Eric nói bằng chất giọng run run như sắp khóc.

Khi hai đứa cùng nhóm lính cấp cao quay ngược trở ra, họ bị mai phục bởi một đám lính của phe nổi loạn. Tuy đều chỉ là lũ tép riu nhưng vì chúng tấn công quá bất ngờ mà họ không kịp chở tay, Sunwoo đã bị trúng một phát đạn vào bụng và còn bị đánh bằng gậy vào sau đầu, sinh lực rất yếu, đã lập tức được đưa về chưa trị, hiện chưa rõ sống chết.

Nghe Eric kể lại, Jaehyun dường như sụp đổ. Bỗng anh thấy đầu mình nặng như chì, mọi thứ bắt đầu quay cuồng trước khi chở nên tối đen như mực.

_

"Đội trưởng, sau này hòa bình rồi, tôi còn được ở với anh không.." Sunwoo xoay xoay khẩu súng trong tay "Cả Younghoon nữa, ba chúng ta vẫn sẽ bên nhau như bây giờ, nhỉ?"

"Nhóc con, cậu cứ bám lấy tôi, không định lấy vợ sinh con à?" Jaehyun rít một hơi, khói thuốc phảng phất trong không khí, mùa đông ở miền bắc rất lạnh, nhưng căn cứ của họ lại ấm áp lạ thường.

"Hừm vợ con thì sao chứ, chết cũng sẽ làm ma đi theo anh đó."

Younghoon nghe vậy chỉ cười cười lắc đầu, đưa ly rượu lên miệng, lốc cạn "Lúc đó tôi mà chưa chết, thì hai người cũng đừng bỏ rơi tôi đó."

"Chết gì ba, nói gở thế." Sunwoo nhăn mặt, cũng đưa rượu lên miệng, bình thường cậu chẳng đụng đến nấy thứ này. Có điều hôm nay ba người bọn họ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ lớn, Jaehyun nhất quyết muốn nhậu một bữa ra trò.

Sunwoo hạ ly rượu đã ko không còn giọt vào xuống, giơ tay vỗ vỗ đầu Younghoon "Chú yên tâm, sau này anh nuôi chú là được."

Câu nói ngà ngà hơi men của Sunwoo thành công khiến cả Jaehyun và Younghoon bật cười. Bọn họ lại rót đầy ly, cả ba cụng chén.

"Khi hòa bình, ba chúng ta sẽ lại cùng nhậu thế này, đến già!"

Một mảnh kí ức xa xôi đẹp đẽ nào đó trôi trong đầu Jaehyun, anh đã ước điều ước đó sẽ thành hiện thực...

Anh nhớ lại ngày đầu anh gặp Sunwoo trong bộ dạng rách rưới đang đánh nhau không chịu khuất phục khi bị mấy thằng nhỏ xấu tính cướp đi ổ bánh mì vừa được anh cho.

Anh nhớ tới lần đầu gặp Younghoon ngồi ăn một mình trong nhà sinh hoạt ở Tổng cục, bỏ ngoài tai những lời nửa chế giễu, nửa ghen tị của mấy tên lính nói mình là thằng tự kỉ kiêu căng.

Anh lại nhớ tới khi ba người bọn họ vui mừng lần đầu tiên được cấp cho căn cứ mới, lần đầu bọn họ cùng nhau xông pha trận địa, lần đầu cũng nhau nằm dài trên bãi cỏ dù đứa nào cũng bê bết máu và đầy vết thương, lần đầu cùng ngồi uống rượu hàn huyên, lần đầu...

Rất nhiều cái lần đầu, nhưng giờ Jaehyun chẳng còn nhớ lần cuối là khi nào nữa. Giờ anh chỉ còn một mình mà thôi.

"Jaehyun à, đừng khóc em..." trong cơn mơ, anh nghe thấy một giọng nói ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ má mình "Tôi ở đây rồi, em không còn một mình nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro