Hắn và em
Lee Juyeon nắm lấy bàn tay em, bàn tay của người đang say giấc bên cạnh hắn. Hắn muốn giữ lấy nó thật lâu, vì hắn biết dẫu hắn có muốn hay không, thì khi mặt trời kịp ló dạng, người ấy sẽ chẳng còn trong tầm tay.
Đưa bàn tay đầy chai sần vuốt thật nhẹ lên mái tóc vàng óng của Ji Changmin, hắn thấy trái tim mình không còn khuyết. Nó tan ra.
Lee Juyeon là một kẻ sống vất vả. Sáng đi lên giảng đường chạy những môn cuối cùng để chuẩn bị tốt nghiệp đại học, còn những hôm không có tiết thì sang tiệm cơm gần nhà trọ phụ giúp để kiếm ít tiền mọn, tối đến lại chạy việc ở quán bar. Ở tuổi hai mươi ba, Lee Juyeon vừa phải chạy tiền học đắt đỏ nơi thành thị, tiền sống qua ngày và cả tiền sinh hoạt cho người mẹ đang sống một mình ở dưới quê. Cuộc đời hắn không phải khổ nhất thế gian, nhưng đủ khổ để có thể quật ngã hắn vào bất cứ lúc nào, khi mà người quan trọng duy nhất của hắn không còn.
Lee Juyeon rất đẹp trai, không phải đẹp trai kiểu thường thấy, mà là rất đẹp, thật sự cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt sắc sảo, đen láy như đáy đại dương, đủ sức nhấn chìm mọi vụn vỡ trong đôi ngươi của kẻ nào dám nhìn thẳng vào đó.
Công việc phục vụ của hắn vì vậy mà không chỉ dừng lại ở việc bưng nước, tiếp khách, mà còn là thoả mãn những yêu cầu của họ, miễn là nó không đi quá giới hạn và được trả tiền hậu hĩnh thì hắn cũng chẳng bận tâm. Chỉ vì hắn quá đẹp trai. Hắn chỉ ghét là đôi lúc có những khách hàng đi quá giới hạn, đưa tay sờ mó lung tung. Thấy hắn khó chịu thì chúng lại quay sang lăng mạ, sỉ nhục hắn. Hắn tức lắm mà chẳng làm được gì, cả chủ quán cũng chỉ nói nhỏ vào tai bảo hắn nhịn để kiếm thêm được thêm ít tiền từ mấy kẻ miệng mồm cay nghiệt này.
Vì vốn xung quanh đây chỉ có chốn này nhận hắn với mức lương rất cao, cộng thêm tiền boa từ khách rất tốt, nên dù cho có phải làm việc như một tên trai bao thực thụ, hắn cũng cắn răng chịu đựng.
Giữa khu phố đầy ắp hàng quán thì chỉ có quán của hắn là đặc biệt luôn đông khách, vì chỉ có quán của hắn có người đẹp như hắn, và có em.
Hôm ấy trời đẹp. Hắn thoáng nhìn ra cửa thấy trăng đã không còn khuyết, giá như trái tim của hắn cũng không còn bị cắn mất một nửa mà trở nên đầy đặn trở lại như vầng trăng. Cầm trên tay thứ đồ uống màu đỏ sóng sánh đung đưa theo từng nhịp bước chân dài, hắn thở dài. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu hắn đau như búa bổ, dù đã cố làm quen nhưng đã qua bao lâu hắn vẫn chưa thể chịu nổi cái thứ thanh âm dồn dập ở đây. Hắn giữ vẻ lịch thiệp bước tới chiếc bàn tròn ở góc quán, nơi ly vang đỏ trên tay hắn thuộc về. Loáng thoáng hắn thấy ánh đượm buồn trên dáng vẻ của người kia.
- Đồ uống của quý khách đây ạ. - hắn cười.
Người đang ngồi dán chặt mắt xuống mặt bàn gỗ tròn giờ đã ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Đẹp quá.
Hắn nghĩ thầm.
- Tôi cảm ơn.
Em đưa tay đón lấy ly cồn trên tay hắn, trong khi hắn vẫn bận đứng hình trước em.
Ngón tay em lướt qua lớp da sần của hắn, tựa hồ một cánh hoa đào chạm vào mặt hồ xanh tĩnh lặng, tạo nên một dao động nhỏ êm đềm.
Mặt trăng của hắn đã không còn khuyết.
Hắn biết người này. Ji Changmin. Cảm giác thân thuộc đến lạ.
Trên ti vi dạo này cứ mỗi tuần lại đưa tin về em một lần, bởi lẽ em chính là người thừa kế của tập đoàn của gia đình. Dẫu chỉ là con nuôi, thế nhưng chủ tịch quá cố luôn xem em như máu mủ. Trước khi nhắm mắt, ông đã quả quyết muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và quyền hành của công ty vào tay em.
Có lẽ là do đó.
Hắn biết em bằng tuổi hắn. Trẻ tuổi như vậy mà đã gánh trên vai trọng trách to lớn. Hắn không biết em cảm thấy như thế nào, nhưng trên dung nhan của em, hắn thấy được rất nhiều ưu phiền.
Người ta thường nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một phép nhiệm màu. Hắn đã thấy điều ấy thật nực cười. Nhưng giờ đây hắn mới ngộ ra, quả thực đúng là vậy nhỉ?
Trái tim hắn là một ổ khoá rỉ sét, chẳng ai thèm chạm đến vì sợ cái dơ bẩn, sợ cái cũ nát và cảm giác thiếu an toàn mà nó mang lại. Thế nên hắn cứ vậy mà bình lặng sống, chẳng đoái hoài gì đến tình yêu, cả đời hắn sống cô đơn cũng được, đủ tiền chăm lo cho bản thân và mẹ là được.
Và rồi hôm nay hắn gặp Ji Changmin. Ổ khoá rỉ sét ấy tựa hồ đã quá cũ nát, vừa cảm nhận một tia ấm áp ít ỏi từ mặt trời buổi đầu xuân đã vội vã tan ra thành trăm mảnh.
- Mặt tôi dính gì sao? - em nhăn mặt hỏi khi hắn cứ chăm chăm nhìn em.
- À, không. Xin lỗi. - hắn cúi gập người, chân thành. Rồi quay gót trở về vị trí của mình.
Từng bước chân hắn sải ra như bị dây xích quấn lấy, hắn càng rời đi thì cảm giác muốn gần lại chiếc bàn gỗ ấy lại càng dâng cao. Có lẽ hắn đã thích em thật rồi.
Không được phát sinh tình cảm với khách hàng.
Giọng nói của ông chủ hôm ngày đầu vào làm ù ù bên tai hắn.
Độ chừng một tiếng sau, hắn lại đang chôn chân ở chiếc bàn gỗ nọ. Người kia giờ đã say mèm chẳng còn biết trời trăng gì, lại thấy em nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tú của hắn.
- Anh đẹp trai thật đấy. Từ lần đầu gặp đã rất thích.
Em nói trong hơi men nơi lồng ngực, xộc thẳng lên sống mũi cay nồng. Chẳng biết em đã uống bao nhiêu, hay tửu lượng em thấp đến đâu mà lại để bản thân say đến nỗi nói hết mọi suy nghĩ trong đầu ra như vậy.
- Cậu uống say thế này, không sợ bị người khác lợi dụng sao?
Hắn vẫn đứng đó, trong giọng nói có phần lạnh lùng. Nhưng quả thực nếu có bất kì ai ở đó cũng có thể cảm nhận được nỗi lo được giấu kín qua ánh mắt của hắn khi hỏi em câu ấy.
Em cười.
Lee Juyeon thật sự có thể sẽ phát điên. Em cười như cái nắng mặt trời mùa xuân, nhẹ nhàng mà êm ái. Chậm rãi sưởi ấm tảng băng trôi của hắn. Hắn thấy tim mình tan ra.
- Có anh ở đây mà. Tôi tin chắc anh sẽ không để ai làm điều đó với tôi đâu!
Em ngồi thẳng lưng dậy, khoanh hai tay trưng ra vẻ tự đắc và cao ngạo. Lee Juyeon chỉ muốn bó tay với người này.
Hắn thở dài. Chỉ còn mười lăm phút sẽ hết ca của hắn, nhưng hắn vẫn không thể yên tâm để Ji Changmin ở lại đây một mình thêm một giây phút nào nữa. Quán vẫn rất đông, thậm chí không đủ chỗ cho khách mới vào ngồi. Ji Changmin nói đúng, hắn không muốn để ai làm hại đến em.
- Đợi tôi một lát, mười lăm phút nữa tôi hết ca. Tôi đưa cậu về.
Chỉ lại thấy em cười tít mắt rồi gật gật đầu.
Tuy nói thế nhưng hắn không để mất nhiều thời gian. Vào xin chủ quản tan làm sớm một tý bằng một cái cớ nào đó mà hắn nghĩ bừa ra. Vào phòng nghỉ, hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp sơ mi trắng và quần tây, mặc vào chiếc hoodie xanh đậm và chiếc quần ống rộng đen. Đeo vội chiếc túi vải đen lên vai rồi mau chân chạy ra khỏi phòng nghỉ nhân viên.
Khi đã thu gọn trọn vẹn bóng hình vẹn nguyên của em tại chiếc bàn gỗ vào đáy mắt, hắn thở phào một hơi, rồi lại mỉm cười. Hắn thừa biết rằng hắn chẳng có tư cách, cũng chẳng có hề gì phải thở phào cả. Nhưng mà hắn cứ làm thôi.
Em nằm gục trên bàn, đôi mắt đã lim dim gần như muốn sụp xuống ngay lúc này.
- Nào, đứng lên đi Ji Changmin. Tôi đưa cậu về.
Hắn vỗ nhẹ vào vai em, thì thào chỉ đủ để hai người nghe.
- Không muốn!
Em úp mặt xuống hai tay mà lắc đầu. Tỏ ý chẳng muốn nghe theo.
- Thôi mà, Changmin. Ta về nhé? Nhỡ ngày mai cậu có việc mà bây giờ vẫn còn ngồi đây thì hỏng mất!
Hắn nghiêng đầu, như có như không nài nỉ em mau ngồi dậy.
- Ừ! Về thì về!
Đột nhiên Ji Changmin đừng phắt dậy làm hắn hơi giật mình. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cười xoà. Người này quả thực khó hiểu, mặc dù chẳng thể hiểu nổi mấy hành động này của em nhưng hắn lại thấy vô cùng đáng yêu, thế là đủ rồi.
Chẳng bao lâu sau hai bóng hình một lớn một nhỏ đã đứng trước bãi đỗ xe.
- Tôi chỉ có xe máy thôi, nếu cậu không thoải mái thì ta gọi taxi nhé?
Đút tay vào túi để tìm chìa khoá xe, hắn hỏi.
Em lắc đầu, hỏi ngược lại hắn.
- Anh có mang dư mũ không?
Có vẻ như em sắp gục ngã đến nơi rồi, giọng nói vô cùng mệt mỏi.
- Có. Lúc nào cũng mang.
Hắn vừa trả lời vừa dắt chiếc xe Wave không cũ cũng chẳng mới ra khỏi hàng xe dài thượt.
Gạc chống, hắn xuống xe mở cốp lấy mũ dự phòng. Tiện tay đội vào luôn cho em khi em đang bận gật gù. Rồi hắn cũng đội mũ, leo trở lại lên xe, dùng tay gạc hai chỗ chống chân phía sau ra cho em rồi nổ máy.
- Lên đi.
Ji Changmin nhanh chóng nghe theo, em leo lên xe, ngồi phịch xuống ngay phía sau Lee Juyeon mà ôm lấy eo hắn thật chặt. Ngượng ngùng, hắn quay đầu nhìn em vừa đúng lúc em cũng lên tiếng.
- Bộ anh hay chở nhiều người về như thế này lắm sao? Hay là anh có người yêu rồi nên mới luôn mang theo mũ để chở người ta thế này? - em hỏi.
- Không có, không có người yêu.
Hắn cười rồi nói tiếp.
- Tôi làm ở tiệm cơm, mấy lúc giao cơm thường chở theo ông hoặc bà chủ. Và thêm lý do không có lịch làm cố định ở tiệm ấy nên là nó luôn ở trong cốp của tôi.
Nghe xong câu trả lời thì em lại nhoẻn miệng cười. Vòng tay cứ thế siết chặt hơn.
- Người anh toàn mùi thuốc lá.
Em thủ thỉ.
- Ừ. - hắn không chối - Cậu không thích sao?
Hắn giờ đã chở cậu chạy ra đến đường lớn.
- Anh bỏ thuốc đi. - mặt em áp sát vào lớp áo xanh của hắn, em quả thực có thể cảm nhận được rõ trái tim hắn đang đập nhanh đến nhường nào.
Hắn im lặng không đáp.
Mãi đến trụ đèn đỏ thứ ba, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn mới lên tiếng.
- Nhà cậu ở đâu?
- Về nhà anh.
- Không được.
- Tại sao? - em khó chịu ngẩn mặt khỏi tấm lưng rộng của hắn, mắt mở to, đôi mày cau lại, nhưng đôi tay vẫn vòng lấy thân hình to lớn trước mặt.
- Nhà tôi bé lắm, nội thất thì xập xệ. Người như cậu không nên vào. - hắn trả lời đều đều, nhưng hơi thở có phần đứt quãng. Em một lần nữa có thể cảm nhận được điều đó.
- Thì có làm sao? Người như tôi là người như thế nào mà không thể sang nhà anh? Bộ anh giấu vũ khí hạng nặng trong nhà à, hay anh giấu hàng cấm?
- Không có. - em hỏi vô lý quá khiến hắn lại chẳng nhịn được mà cười - Chỉ là tôi sợ cậu không thoải mái.
- Mẹ tôi dẫn người về nhà, bảo tôi tìm chỗ nào đi cho hết đêm nay.
Em đột nhiên nghiêm túc.
Thế là hắn chẳng nói năng gì nữa. Lẳng lặng trên chiếc xe máy băng qua những dãy nhà sáng đèn.
Chẳng mất nhiều thời gian để Ji Changmin ngồi phịch xuống trên chiếc sô pha chấp vá trong căn nhà cấp 4 nằm tít trong hẻm của Lee Juyeon.
Em mệt mỏi thở hắt, đưa mắt nhìn người đàn ông đang cặm cụi xếp lại đôi giày bị em tàn nhẫn cởi vứt bừa bãi trước cửa.
- Anh làm ở quán đấy, chẳng lẽ thật sự là chưa có người yêu sao?
Hắn không đáp. Chậm rãi tiền về phía em mà ngồi xuống bên cạnh.
- Những lời đồn về anh, về việc... anh là trai bao, chắc hẳn anh cũng từng nghe qua rồi, tôi cũng thế. Vậy nên việc anh còn độc thân là khá khó tin với tôi.
- Có gì mà khó tin?
Hắn bật ti vi, chuyển kênh liên tục, nhưng lại để âm lượng ở mức nhỏ nhất. Đủ nhỏ để có thể ôm trọn từng câu từ thốt ra từ đôi môi người bên cạnh. Hắn thấy tai mình êm ấm.
Em im lặng một lúc, cùng hắn xem những kênh được chuyển vô tội vạ.
- Ngủ với tôi đi.
Bàn tay vừa định ấn nút điều khiển của hắn tê cứng lại. Em nói cái quái gì vậy? Ừ, hắn thừa nhận từ lần đầu thấy Ji Changmin đã rất yêu thích, nhưng thế này là không được.
- Không được.
Hắn vờ như bình tĩnh, mặc cho lòng hắn đã rộn ràng sóng vỗ. Hắn biết ý em là gì, em cũng biết rõ là hắn hiểu điều mà em muốn đề cập đến là như thế nào. Thế nhưng bất kể giá nào cũng không được.
Em như vậy mà dường như đã có chuẩn bị từ trước, em biết hắn cần gì.
- Chẳng phải anh đang rất thiếu tiền sao? Tôi sẽ trả anh xứng đáng. Chỉ cần anh dành ra mỗi tối thứ Bảy hằng tuần cho tôi, tôi sẽ qua nhà anh. Anh sẽ không cần phải lo chuyện tiền nong nữa. Với cả tôi cũng sẽ rời đi sớm, sẽ không làm phiền anh mỗi sáng. Và... chỉ được ngủ với tôi thôi.
Hắn trầm ngâm. Quả thực hắn đang rất cần tiền, cần rất nhiều. Thế nhưng thật sự hắn chưa bao giờ ngủ với ai. Khách hàng ra vào quán chỉ muốn được trai đẹp phục vụ, rót rượu là đủ. Còn ngủ thì chưa. Cũng chẳng phải không có nổi một mảnh tình vắt vai nhưng hắn còn trẻ, những mối tình đó cũng chỉ là thoáng qua, nhẹ như cánh chim chạm mặt hồ của thời học sinh, không đời nào lại tiến xa đến mức ấy.
Nghĩ chẳng thông, hắn thở dài xoa thái dương.
Ấy là chưa đề cập đến việc tại sao lại là hắn? Ji Changmin có thể tìm một người tốt hơn hắn nhiều, em dư sức làm điều đó. Hắn muốn để ai đó xứng đáng hơn có thể ôm lấy em, không để em vướng bận muộn phiền. Nhưng đồng thời hắn cũng có chút khao khát được một lần được em trao cho cơ hội để có thể nâng niu em bằng đôi tay đã chai sạn của hắn. Hắn thấy mâu thuẫn trong lòng.
- Tôi không có kinh nghiệm. Sẽ làm cậu thấy cụt hứng thôi. Nếu muốn tìm bạn tình thì tôi có quen biết vài người rất dày dặn, cũng rất ưa nhìn. Tôi sẽ đích thân giới thiệu.
- Không muốn bạn tình, chỉ muốn anh.
Em ám muội đưa tay đặt vào đùi trong của hắn mà vuốt ve. Thổi vào tai hắn lời nũng nịu ngọt ngào đến phát cuồng cùng chút hương vang nồng còn vương vấn nơi đầu môi. Đôi mắt phủ một màng sương lại điểm thêm chút ửng đỏ đáng yêu. Em trông thật mong manh ngay lúc này, tựa hồ chỉ cần đưa tay đã có thể bắt trọn bóng hình ấy vào lòng. Nhưng em có thật sự dễ đang bị tóm gọn như thế hay không, chỉ có hắn và em mới biết.
Hắn không vội nhìn em, hắn hỏi.
- Bao nhiêu?
- 20 triệu một đêm? Tôi không rành mấy vụ này. Anh cần thêm thì cứ bảo.
Một thoáng chớp mắt đã thấy môi họ quấn lấy nhau, bao nồng say xộc thẳng lên mũi em. Em buông lỏng cơ thể mặc xác cho hắn âu yếm suốt đêm dài. Da chạm da, tựa nguyệt thực. Đẹp đẽ mà đầy rẫy bí ẩn khó lòng lý giải và những cám dỗ khó lòng thoát ra.
Và rồi khi mọi cuồng nhiệt qua đi, bên cạnh đã chẳng còn vương bóng hình buổi nguyệt thực mãnh liệt ấy. Chỉ còn hắn với hắn, cùng với hai tấm chi phiếu 10 triệu kèm một dãy số, có vẻ là số điện thoại, được ghi trên tờ giấy note đặt cạnh đầu giường.
"Cuối tuần tôi lại đến."
Hắn đốt một điếu thuốc, vươn tay lấy hai tấm chi phiếu, ngắm nhìn nét chữ nắn nót phía trên thật lâu. Một tay hắn gác sau gáy, tay còn lại xoay hai tờ giấy tới lui đã gần năm phút. Hắn kéo ngăn tủ cuối cùng và đặt chúng ngay ngắn vào đó.
Một ngày, rồi lại thành một vài ngày trôi qua, lại là những vòng lặp tựa như vô hạn. Nhưng lạ thay, lần này có một hành tinh đi chệch với quỹ đạo vốn có của nó, vô tư xâm nhập vào ngân hà của Lee Juyeon, hành tinh mang tên Ji Changmin.
Cứ đều đặn, mỗi khi trời chạng vạng, Lee Juyeon sẽ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cạnh ly vang đỏ do chính hắn mang đến tại chiếc bàn ghỗ tròn cũ.
Em chẳng làm gì đặc biệt, chỉ vào uống dăm ba ly rồi lại rời đi. Duy chỉ có ngày ấy, ngày thứ Bảy cuồng si, đích thân hắn sẽ đưa em về.
Vào những ngày ấy em như thói quen, không rời khỏi quán sớm mà ở lại đợi đến khi hắn tan ca xong rồi sẽ lên chiếc xe Wave theo hắn trở về căn nhà cấp 4, nơi họ âu yếm nhau thật lâu trước khi bình minh ló dạng. Trước khi em đi mất.
- Sáng Chủ Nhật anh rảnh không? Cùng tôi đi chọn quần áo.
Em hỏi vào một tối thứ Sáu bất kì.
- Ừ, đi chọn quần áo.
Hắn gật đầu rất nhanh chóng, dù không giao tiếp ánh mắt với em lấy một lần, nhưng hắn biết rõ, đôi mắt nai của Ji Changmin vốn chưa từng rời khỏi mình.
Thế nhưng hôm đó họ không chỉ đơn thuần là đi chọn quần áo. Giống như họ đang đi hẹn hò thì đúng hơn.
Ừ, là hẹn hò nhỉ?
Họ đưa nhau vào cửa hàng mua quần áo, rồi lại lượn quanh trung tâm thương mại nhiều vòng, tìm một quán cà phê đáng yêu mà viện cớ nghỉ ngơi để ngồi vào cùng nhau nói thật nhiều chuyện trước khi lại đưa nhau vào rạp phim.
Thi thoảng là thế, thi thoảng lại thấy họ cùng dùng bữa tại một hàng quán gần nhà Lee Juyeon. Trông họ vui lắm.
Có vài ngày Lee Juyeon lại đưa Ji Changmin về nhà mình dùng cơm. Họ chẳng làm gì, chỉ là ăn cơm, và cùng nhau xem vài bộ phim truyền hình ngắn, Ji Changmin sẽ tựa đầu vào vai hắn mà cười ngây ngốc. Hắn cũng sẽ vô thức tựa đầu lên mái tóc vàng trắng của em mà dụi. Tựa như thuốc phiện, hắn nghiện cái mùi xạ hương trên tóc em.
Và duy nhất chỉ có một khúc mắc, là giữa họ chẳng ai đủ can đảm để hỏi nhau rằng mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Rằng họ có tình cảm gì với đối phương? Và rằng vì sao lại là đối phương? Bởi lẽ họ rất sợ, sợ rằng chỉ cần một trong hai mở lời, mối quan hệ vô danh này sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Họ sợ.
Sáu tháng kể từ hôm Ji Changmin đến nhà hắn lần đầu tiên. Hôm nay lại là thứ Bảy.
- Sáng nay em đi gặp đối tác.
Em ngồi ở vị trí cũ, lắc ly vang trong tay, chống cằm thở dài.
- Không như ý sao?
Hắn vừa lau chiếc bàn bên cạnh vừa hỏi han. Nhạc hôm nay ở quán êm dịu hẳn, kể từ ngày em đến đây đã như vậy.
- Có thể nói là vậy. Gã ấy nói nhiều lắm, nhưng thật sự em chẳng thể thấm nổi câu nào. Toàn phải nhờ thư kí gã giải thích lại giúp. Ừ, ý của gã rất đơn giản, đại loại là gã muốn em.
Bàn tay to lớn của Lee Juyeon khựng lại trên mặt bàn ướt sũng và lạnh toát.
- Gã trông rất khá, lại giàu có, tập đoàn cũng rất có quyền thế, hình như tên là Kim Younghoon.
Em nhấp một ngụm cồn đỏ.
- Rất phù hợp với em nhỉ?
Giọng hắn đều đều, bàn tay đang làm việc cũng tiếp tục. Hắn dọn những ly cocktail cũ trên bàn đặt lên khay.
- Anh nghĩ như vậy sao?
Em bật cười, hỏi.
- Không sợ người ta cướp em khỏi tay anh à?
Hắn cũng cười.
- Nếu như điều đó là để tốt cho em, thì tôi sẵn lòng. Chúng ta cũng đâu gắn bó đến mức tôi có thể giữ em ở trong lòng mình mãi.
Em giật mình, rồi cũng im lặng. Đôi mắt nai cụp xuống. Sau lại ngước nhìn hắn thật lâu. Em nhìn thật lâu. Giống như muốn ghi lại từng đường nét ấy vào đại não mình một cách cẩn thận, để chắc chắn rằng dù có trở thành nhành công anh bên vệ đường, em cũng sẽ không quên đi gương mặt ấy.
- Trời vào đông rồi, anh nhớ mặc ấm. Hút ít thuốc thôi, bỏ thuốc càng tốt.
Hắn gật đầu.
- Em đừng ra ngoài ban đêm nhiều quá. Qua quán cũng nhớ phải mặc thật nhiều áo vào.
Em lại im lặng. Rèm mi chớp chớp vài cái thật nhẹ, em hít một hơi thật sâu, cuộn hết nỗi bứt rứt nơi đầu môi vào buồng phổi mà thở ra thật kêu.
- Không cần anh lo nữa đâu. Em sẽ không đến nữa.
Hắn khó hiểu, mau chóng bưng khay nước cũ để vào quầy cho đồng nghiệp dọn rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh em.
- Ý em là sao?
- Hôm nay sẽ là lần cuối.
Hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau. Đôi phần run rẩy. Nước mắt như trực trào.
- Vậy nên, em xin anh đấy, chỉ đêm nay nữa thôi, hãy ôm em thật chặt, thật âu yếm vào, có được không?
Giọng em lạc hẳn. Còn hắn chỉ đứng đó, cố gắng tiêu hoá hết từng chữ mà em vừa thốt ra.
Thoáng chốc đã thấy hắn gấp gáp kéo tay em ra khỏi quán. Mặc cho ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh đang dõi theo.
- Khoan đã! Vẫn còn sớm mà?
Hắn không đáp, lặng lẽ cầm tay em ra bãi xe, đội mũ cho em rồi chạy một mạch về nhà hắn.
Đứng trước căn nhà cấp 4 chẳng thể thân thuộc hơn, trái tim em như bị bóp nghẽn.
Chốn yên bình này liệu em còn được phép trở về thêm bao lần?
Hắn đưa em vào phòng, căn phòng ấy vẫn như vậy, chỉ là có thêm vài vật dụng nhỏ, nhỏ thôi, nhưng lại làm cho căn phòng có sự sống. Đó là những món đồ cá nhân mà em mang theo mỗi lần em ghé qua. Là chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, là đôi dép bông xa xỉ duy nhất trong gian phòng xập xệ, là lọ nước hoa mùi xạ hương của em. Đâu đâu cũng là bóng dáng của em.
Đặt em ngồi xuống đệm, rồi tiến về phía chiếc tủ đầu giường. Hắn kéo ngắn kéo cuối cùng ra.
Trong đó là một cộc giấy, là những tấm chi phiếu mà Ji Changmin từng đưa cho hắn. Hắn chưa từng dùng lấy một tấm.
Chỉ thấy em bất ngờ mở to mắt khi hắn đưa lại tất cả tấm chi phiếu cho em.
- Tôi trả cho em.
Em ngơ ngác, vô thức đưa tay đón lấy. Nhưng chưa kịp để em thắc mắc, hắn lại nói tiếp.
- Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, vì chính tôi cũng chẳng biết là vì sao. Đêm nay em ở lại đi. Mình không làm tình, em hãy ngủ yên đến khi bình minh. Đừng rời đi. Tôi sẽ ôm em thật lâu.
Thế là em bật khóc. Em không khóc to, chỉ nấc lên trong vòng tay đang ôm lấy em của Lee Juyeon. Đôi tay to lớn của hắn vỗ về tấm lưng bé nhỏ của em. Nước mắt thấm đẫm bờ vai gầy.
Có lẽ hắn yêu em rồi. Tình yêu vốn là đơn giản thế này sao? Vừa say mê một ánh mắt, đã có thể gửi trọn trái tim vào một thân ảnh. Hắn không biết, hắn không biết phải yêu thế nào cho đúng. Nhưng hắn biết một điều, đó là hắn yêu em. Hắn yêu Ji Changmin.
- Mẹ em phát hiện ra chúng ta rồi. Mình dừng lại thôi.
Công ty của Ji Changmin bị đối thủ chơi xấu, họ uy hiếp em bằng những tấm ảnh quá đỗi thân mật của em và Lee Juyeon, buộc em phải kí hợp đồng bất lợi với công ty của họ, buộc em phải đưa thân em vào tay kẻ khác. Là công ty của Kim Younghoon. Mẹ em vốn cũng chẳng phải máu mủ, bà còn là kẻ hám tiền. Ép buộc em chấp thuận với đề nghị của công ty ấy vì biết chắc em chẳng thể tự mình giải quyết được mớ rắc rối do chính em gây ra.
Em khóc rồi.
Đêm ấy thật ấm áp. Lần đầu tiên mùa đông của Lee Juyeon ấm tựa xuân hồng, ấm vì người trong lòng đang yên giấc trong vòng tay.
Lee Juyeon nắm lấy bàn tay em, bàn tay của người đang say giấc bên cạnh hắn. Hắn muốn giữ lấy nó thật lâu, vì hắn biết dẫu hắn có muốn hay không, thì khi mặt trời ló dạng, người ấy sẽ chẳng còn trong tầm tay.
Đưa bàn tay đầy chai sần vuốt thật nhẹ lên mái tóc vàng óng của Ji Changmin, hắn thấy trái tim mình không còn khuyết. Nó tan ra.
Bình minh đến, bình minh đầu tiên trong cuộc đời Lee Juyeon mà hắn chẳng muốn đón. Em không còn ở đây. Tựa như một giấc mơ, chỉ có những món đồ em để lại là minh chứng cho việc em đã từng thật sự hiện diện ở đây.
Hắn nhận ra từ khi Ji Changmin xuất hiện, hắn đã có thêm một nguồn sống mới. Nguồn sống mang tên em.
Và mùa đông của hắn vẫn thật ấm áp, vì trong lòng hắn vẫn còn có em. Hắn sau đó đã nghỉ làm ở quán bar để tập trung cho bài thi cuối cùng. Để tâm trí hắn không nhớ mong một hình bóng xa vời quá lâu, để bản thân hắn không chìm sâu trong hố bùn không đáy mà vụt mất cơ hội khẳng định bản thân rằng hắn xứng đáng được ở bên em, vụt mất cơ hội tìm lại em nơi mây chín tầng.
Hắn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Tiền đồ xán lạn.
Hắn tìm được công việc ổn định tại một công ty tư nhân, mức lương rất tốt. Hắn được nhiều người săn đón, hoa tươi rải đầy dưới gót giày kẻ si tình. Nhưng cánh cửa trái tim chỉ một lần rộng mở, mở cho người mà hắn chưa từng ngừng nhớ thương.
Không ngày nào là hắn không thôi nhung nhớ, nhớ một bóng hình bé nhỏ vào một đêm đông đã ôm lấy hắn thật lâu.
Không ngày nào là hắn không thôi gửi vào dãy số điện thoại được ghi trên tờ giấy note đến giờ vẫn nằm thinh trên tủ đầu giường một tin nhắn. Hỏi rằng dạo này em thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Cuộc sống em ổn không?
Dù chẳng bao giờ nhận lại được lời hồi âm, nhưng mà hắn vẫn cố chấp gửi. Chỉ cần Ji Changmin vẫn còn xuất hiện trên các mặt báo, nguyên vẹn một trái tim, là hắn vẫn còn chờ.
Chờ đợi điều gì? Có người hỏi hắn.
Hắn chỉ cười không đáp, nhưng trái tim hắn liền đáp rằng, hắn chờ ngày lại được ôm em dưới mùa đông xuân hồng.
Ngày nọ hắn nghỉ phép về quê một tuần, sẵn gửi lại số tiền hắn vất vả bao năm sinh viên kiếm được cho mẹ.
Mẹ hắn đã ngoài 60 nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn hiểu lòng con trai thế nào. Mẹ biết hắn có rất nhiều phiền muộn, nhưng trắc trở thay mẹ lại chẳng thể làm được gì. Chỉ đành ôm lấy con vào lòng.
Tối ấy mẹ lấy ra cho hắn một bức ảnh, trong ảnh có hai người, hai người con trai. Kí ức mơ hồ về tuổi thơ của Lee Juyeon dần sáng rõ trước mắt hắn.
Hắn biết người này. Ji Changmin.
Khi hắn vừa tròn 4 tuổi, hắn đã cứu lấy một cậu bạn giữa cơn lũ hung tợn. Cơn lũ cuốn đi cả gia đình cậu, xót xa thấu tận xương tuỷ.
Suốt một năm cậu bạn ấy ở lại nhà hắn, cả hai tựa hồ đã sinh ra một sợi tơ liên kết chẳng thể cứa đôi. Khi mà cậu chẳng một nơi nương tựa, trái tim bị nhàu nát thành một mảnh vụn vỡ chẳng rõ hình hài, Lee Juyeon và mẹ hắn trở thành nguồn sáng yếu ớt, cho cậu một tia hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Nhưng trẻ con mà, chóng nhớ chóng quên, hay chỉ có Lee Juyeon là hoàn toàn không nhớ. Từ ngày mà Ji Changmin được một gia đình giàu có nhận nuôi, hắn cũng chẳng còn đọng lại chút kí ức gì về bóng hình thơ ngây ấy. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi đã cầm bức ảnh úa màu trên tay rồi hắn mới hiểu, vì sao em lại thân thuộc đến thế.
Có lẽ em đã tìm hắn suốt bao lâu, tìm kiếm một người chẳng còn nhớ chút gì về mình. Còn hắn lại thờ ơ, chẳng buồn tìm hiểu cái cảm giác canh cánh trong lòng ngày đầu gặp em là do đâu.
Bàn tay hắn run rẩy.
Bây giờ em đã đi rồi, hắn mới nhớ ra. Còn lại gì để ôm lấy nữa đây?
Hắn tệ quá, nhận được kết cục như bây giờ là đáng, chẳng trách ai được, chỉ có mình hắn là vô tâm.
Hắn dằn vặt, sáng sớm thơ thẫn một mình, tối đến lại thức trắng để gom góp từng chút kỉ niệm lộn xộn trong hồi ức mà ôm mình vì nỗi nhớ ứ đầy lồng ngực.
Em ở tầng mây thứ chín, tôi chỉ là nhành công anh ven bờ. Đẹp đẽ, mà sao tầm thường biết bao nhiêu. Em ơi liệu có bao giờ, công anh được phép gặp được mây chăng?
Một tuần nơi thôn quê thanh bình, một tuần hắn tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ. Qua hôm nay rồi hẵng xót xa nhé?
Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại đã không được động đến cả tuần nay.
- Anh.
Lee Juyeon đang trên xe buýt trở về thành phố thì hoảng hốt đến tim nhảy ra khỏi cửa sổ.
Hắn nhanh chóng trả lời, mặc cho đôi tay đang run lên từng đợt.
- Anh đây.
Nhưng chẳng nhận được hồi đáp.
Bây giờ đã chập choạng tối, xe dừng ở trạm gần chốn cũ. Nơi anh gặp lại em.
Hắn đi dạo quanh khu phố xập xình hàng quán quen thuộc đến đau lòng. Hắn nhớ về một năm trước, khi nơi này vốn là chốn hắn thân quen hằng đêm.
Sải những bước chân dài miên man, băng qua con phố hai bên đều sáng lên những ánh đèn nhiều màu, hắn chẳng biết nên đi về đâu, tâm trí bảo hắn đi, thế là hắn đi.
Trong một con hẻm tối đèn, có một bóng người lảo đảo băng qua con đường nhỏ không có ánh sáng chen chúc giữa hai toà nhà gạch đỏ.
- Lee Juyeon đã nghỉ làm ở đây cũng khá lâu rồi.
- Cậu ấy bây giờ làm việc ở đâu ấy hả? Tôi không biết, nó chẳng nói năng gì cả.
Anh ơi, em giải quyết mọi chuyện xong cả rồi. Chẳng còn mẹ cản trở chúng ta, vì cuối cùng mẹ cũng đã hiểu cho em, công ty của em cũng đã thành công xoá sạch mọi tài liệu bẩn trong dữ liệu của đối thủ. Chẳng còn hợp đồng bất lợi nào cả.
Anh ơi, em làm được rồi, em được tự do rồi. Anh mau đến tìm em đi. Như cái cách anh đã tìm thấy em vào ngày hôm đó, vào cái lúc mà em cần anh nhất. Hãy mau đến tìm em đi.
Em nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, tuyệt nhiên sợ hãi mà bước đi nhanh hơn. Dẫu vậy tiếng chân phía sau lại ngày càng gần, lẽ nào là cướp? Nhưng mà lỡ như đó thật sự là Lee Juyeon?
Em vừa nghĩ vừa quay ngoắt về sau, chỉ để nhận được một cái ôm thật chặt, thật nhớ mong.
Mùi hương này, em nhớ nhung mùi hương này. Gần 365 đêm dài mong ngóng, em lại được cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy một lần nữa.
- Tìm thấy em rồi.
Hắn như trút được món nợ lớn nhất đời mình mà thở phào một hơi rõ to.
Em ôm lấy hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người, mùi thuốc lá không còn. Em thắt chặt vòng tay quanh eo người ấy.
- Ừ, anh tìm thấy rồi.
Em cười, trong giọng nói chan chứa nỗi nhớ không nguôi, loáng thoáng thấy chút yêu thương đã lâu không được bày tỏ.
Rồi đột nhiên em lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Em đẩy ngực hắn ra với đôi mày cau có mà chất vấn.
- Mà tại sao một tuần qua anh không nhắn tin cho em?
- Nếu anh nhắn thì em có trả lời anh không?
Hắn nhìn em âu yếm. Hắn nhớ gương mặt này, hắn nhớ em, nhớ rất nhiều. Đêm nào cũng trông một ngày sẽ lại được ôm em, được giữ em trong vòng tay như cách hắn đang làm ngay lúc này.
Tay hắn vuốt lọn tóc dính vào trán em vì mồ hôi khi em chạy lúc nãy. Tay kia vẫn không rời khỏi tấm lưng mảnh của Ji Changmin. Hắn vuốt dọc sống lưng em như an ủi. Đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi đồng tử đen lóng lánh, chúng ôm lấy nhau, hoà thành một vũ trụ đen, nơi có hai hành tinh cùng quay quanh trên một quỹ đạo vô tận.
- Anh về quê, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
Em vờ như vẫn còn dỗi, nhưng cũng nhanh chóng trả lại cái vuốt ve của hắn, như có như không mà lên giọng.
- Ai thèm lo cho anh chứ? Anh đừng có mà ảo tưởng quá. Mà sao cũng được, em đói rồi, mình về nhà ăn thôi.
Em phụng phịu, khiến hắn cười yêu.
- Ừ, mình về nhà thôi. Anh đi bộ, em không phiền chứ?
- Cho nắm tay là được.
- Chắc chắn là phải nắm tay rồi. Trời buốt, anh lo tay em lạnh.
Dưới ánh đèn đường sáng mờ, họ đi dưới trời sao rực rỡ, tay trong tay. Cái lạnh của mùa đông không còn làm cho họ để tâm nữa, vì cạnh bên đã có người họ thương.
Đứng dưới cây thông Noel cao vút giữa đường lớn huyên náo, Ji Changmin đột nhiên dừng bước.
- Có điều này em vẫn chưa nói với anh.
Hắn cũng thôi bước tiếp mà dịu dàng hỏi em.
- Điều gì cơ?
Hai đôi gò má ửng hồng, hai đôi tai chẳng biết là đỏ lên vì lạnh hay là vì nhiệt độ của đối phương. Chỉ lại thấy họ nhìn nhau thật lâu. Nhưng lần này ánh mắt của Lee Juyeon không ngoan ngoãn mà cứ dời xuống đôi môi đang khép hờ của Ji Changmin. Đôi môi ấy khẽ rung chuyển, thốt ra lời ngọt ngào tựa mật ngọt rót tràn vào tai.
- Em yêu anh.
Rồi em nhón chân, đặt lên khoé môi hắn một chiếc hôn thật nhẹ.
Mặt em đã đỏ bừng cả rồi.
Hạnh phúc, hắn cảm thấy trái tim thốt lên hai từ này. Thật diệu kì làm sao vì em cũng có cùng một xúc cảm với hắn.
Chớp mắt một cái đã thấy hắn kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Lee Juyeon thì thầm vào đôi môi của Ji Changmin một thanh âm thật êm ái, trong trẻo và đầy luyến lưu, tựa như một trận tuyết đầu mùa.
- Ta yêu nhau, em à.
Trên đầu họ, chiếc chuông vàng treo trên vòng cây tầm gửi nhẹ nhàng ngân vang khi giọt bông tuyết trắng ngần rơi chầm chậm, cuối cùng chạm nhẹ vào lớp ánh vàng.
Trời nổi gió, đưa ngọn công anh cao vút lên tận chín tầng mây. Để nó hôn vào gợn trắng một chút êm đềm, hôn vào đó một chút thương yêu.
_Dec_11th_2024_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro