Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji
(Plot của bạn NekoKanna1 ạ)
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch
Ánh mắt Itadori Yuuji dán chặt lên màn hình máy tính, đôi tay thoăn thoắt liên tục gõ bàn phím.
"Chậc không có chỗ nào vừa ý cả"
Itadori Yuuji ngã lưng, tựa đầu lên ghế, mệt mỏi thở dài. Một sinh viên mới ra trường như cậu đúng là làm gì cũng khó, việc làm chưa có, nơi ở cũng chưa có, không lẽ tối nào cũng ở khách sạn, nhà nghỉ.
Itadori Yuuji quyết định ra ngoài dạo một vòng rồi trực tiếp tìm đến chỗ môi giới để hỏi. Mấy ngày nay đều lảng vảng nay đây đó mai, chắc chắn hôm nay Itadori Yuuji phải tìm được chỗ ở để ổn định cuộc sống.
"Itadori-kun?"
Itadori Yuuji quay lại nhìn người mới gọi mình. Hình như là bạn cùng khóa ngày trước, ngoại hình khá quen thuộc nhưng ấn tượng thì chẳng mấy tốt đẹp.
"A chào cậu"
Gã ta trông yêu đời với điệu cười đặc trưng của mấy tên đa cấp khiến Itadori Yuuji phát ốm. Nhưng đâu thể vì thế mà thái độ ra mặt, vẫn nên nhịn thì hơn.
"Itadori-kun trông mệt mỏi quá. Có chuyện gì sao?"
Itadori Yuuji không quan trọng chuyện này cho lắm, có nói cũng chẳng làm sao nên cứ thủng thẳng kể gã nghe.
"Nếu là về nhà ở thì tớ nghĩ tớ biết một nơi hợp với cậu đấy"
Itadori Yuuji hoàn toàn bị thu hút, đây chẳng phải là phao cứu sinh trong truyền thuyết sao, may mắn kiểu này Itadori Yuuji còn có thể gặp được sao.
"Cậu nói cụ thể được không?"
Gã ta trông vô cùng hài lòng, lôi điện thoại trong túi áo ra, mở liền mấy tấm hình cho Itadori Yuuji xem.
"Cậu xem qua đi. Nhà này khá gần trung tâm thành phố, điều kiện ở rất tốt, hơn nữa giá rất bình dân, nếu cậu thấy ổn tớ lập tức sắp xếp giấy tờ cho cậu"
Itadori Yuuji nhìn qua mớ ảnh gã đưa, đúng là tốt hơn cậu tưởng tượng, căn nhà trông có vẻ hiện đại và cũng khá lớn. So với tiêu chuẩn của Itadori Yuuji thì ăn khớp đến bất ngờ.
"Đây là căn nhà tốt mà tại sao chưa có ai thuê hay mua vậy?"
Gã ta chống nạnh bày ra dáng vẻ vô cùng đắc ý.
"Tớ đã có giấy tờ của căn nhà này rồi. Đáng nhẽ định chuyển vào ở nhưng do sắp chuyển công tác nên mới để trống đấy. Nhân dịp gặp được cậu thì để cậu làm chủ mới của nó luôn"
Itadori Yuuji nghe một hồi cảm thấy điều gã nói rất hợp lý liền thỏa thuận sẽ mua góp lại căn nhà.
Gã đưa Itadori Yuuji đến khu ở, giới thiệu sơ qua xung quanh, còn về ngôi nhà thì muốn Itadori Yuuji tự mắt ngắm nhìn.
Itadori Yuuji từ biệt gã rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc vào. Nói là đồ đạc nhưng thực chất chỉ có vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân và một cái máy tính.
Itadori Yuuji cẩn thận ngắm nghía từng phòng một, nhìn chung khá đầy đủ, thậm chí còn có vài món đồ có sẵn như giường hay tủ đồ. Thế này cũng quá mức tiện nghi.
Itadori Yuuji nằm ngửa trên sàn, lim dim chìm vào giấc ngủ. Ở đây mang bầu không khí vô cùng thoải mái khiến xương cốt Itadori Yuuji cũng đỡ đau hơn hẳn.
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, đập tan giấc mộng nghỉ ngơi của Itadori Yuuji.
"Vâng, Itadori Yuuji xin nghe"
Itadori Yuuji đang ngáy ngủ thì lập tức được tạt một gáo nước vào mặt.
"Thật sao ạ?! A vâng mai tôi lập tức đến công ty ạ... vâng cảm ơn rất nhiều ạ"
Itadori Yuuji tắt máy, cả người run bần bật, phấn khích tột độ.
"Tuyệt vờiiiii. Hahahahaha... Trúng tuyển rồiiiii"
Itadori Yuuji sung sướng lăn tròn dưới đất. Hôm nay sẽ là ngày may mắn của cậu. Mới vài giờ thôi Itadori Yuuji từ kẻ không có gì đã có tất cả. Cậu không cần phải lo lắng cái gì nữa.
Với tinh thần lạc quan vui vẻ, Itadori Yuuji dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, tắm rửa, đặt mấy món ăn khoái khẩu ăn mừng. Itadori Yuuji ngẩng mặt lên trần nhà, mãn nguyện với chỗ ở mới.
"Có thể mày hợp phong thủy với tao đấy. Mới chuyển vào mà đã nhận được tin vui rồi. Hahaha"
Itadori Yuuji cười tủm tỉm cả buổi, đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn xâm chiếm cậu mới chịu im lặng thiếp đi.
Đêm đó Itadori Yuuji ngủ có 5 tiếng, hẳn là do không đủ giấc nên cơ thể mới đau nhức, mệt mỏi. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, sẽ không có chuyện Itadori Yuuji mắc sai lầm đâu.
Itadori Yuuji vào phòng tắm, nhìn chằm chằm mình trong gương, đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, rồi còn có mấy vết tím đỏ trên cổ.
Vết tím đỏ?
Itadori Yuuji hoài nghi nâng cổ mình lên, sờ qua chỗ sẫm màu, là bị thương chứ không phải dính màu. Itadori Yuuji đoán hẳn là do côn trùng nên không quá để ý, chỉ mặc vào chiếc áo cổ cao để che hết vết đỏ trên người.
Itadori Yuuji rời nhà từ sớm, còn ghé qua nhà hàng xóm hỏi thăm sức khỏe. Khu dân cư khá rộng, nhưng nhà nào cũng đóng cửa, còn duy nhất một nhà ở gần cậu thì có một cặp vợ chồng già. Itadori Yuuji vừa vào sân đã thấy họ ngồi ngay trước hiên nhà như thể đang chờ cậu, trông gượng gạo đến khó chịu.
"Chào hai bác. Cháu là Itadori Yuuji mới chuyển đến sống ở căn nhà đằng kia. Sau này có gì nhờ hai bác giúp đỡ"
Hai vợ chồng nhìn căn nhà rồi dời mắt nhìn nhau, bác gái lôi tấm khăn đang đan dở ra đan tiếp. Bác trai nhìn bà, rồi quay lên nhìn Itadori Yuuji, nở nụ cười hiền dịu vẫy tay với cậu ấy.
Itadori Yuuji đoán họ là tuýp người hướng nội, vẫy tay chào lại rồi tới công ty.
Tính cách Itadori Yuuji vô cùng dễ mến, mới vào đã làm quen được nhiều người, cũng để lại ấn tượng khá tốt với các đồng nghiệp nữ. Cậu nhanh chóng mời họ về nhà mình ăn nhậu một bữa. Dù gì cũng chỉ có mỗi Itadori Yuuji ở nhà, mời thêm bạn bè là chuyện rất tốt.
Itadori Yuuji hào hứng đi về, không quên ghé qua siêu thị mua mấy món đồ ăn nhậu, còn mua thêm ít trái cây để biếu hai vợ chồng lúc sáng.
Đáng nhẽ bây giờ đèn đường đã bật nhưng con đường về nhà Itadori Yuuji lại tối đen, mặc dù trời vẫn còn hơi sáng nhưng thế này cũng kì lạ quá mức.
"Hai bác ơi. Cháu có mua chút đồ biếu hai bác đây ạ"
Itadori Yuuji ngó nghiêng khắp nhà, không hề có bất cứ tiếng động nào. Itadori Yuuji liều mình mở cửa, bởi đây là nhà người lớn tuổi, lỡ có chuyện gì thì còn xử lí được.
"Bác ơi?"
Itadori Yuuji đi vào, tiếng cót két từ sàn gỗ mục ruỗng khiến Itadori Yuuji nổi da gà.
"Cậu đứng yên đó"
Itadori Yuuji mừng rỡ vì thấy bác trai đi tới. Nhưng phản ứng của bác ta khiến Itadori Yuuji khá hoảng loạn. Mặt sợ sệt xanh xao, giỏ trái cây từ tay Itadori Yuuji bị đặt mạnh xuống đất, còn cậu bị đẩy ra khỏi cửa.
"Cảm ơn cháu nhé. Bà nhà bác hơi mệt nên không tiện để cháu vào nhà"
Itadori Yuuji khá hoài nghi, nhưng tính cách cậu không phải thuộc dạng nhiều chuyện nên sớm chào tạm biệt bác ấy rồi về nhà mình.
"Gì vậy chứ... "
Itadori Yuuji lên lầu thay quần áo. Đem mớ đồ mới mua xuống bếp, chăm chỉ nấu ăn.
Itadori Yuuji vô cùng hài lòng với khả năng nấu nướng của mình. Đây là lần đầu Itadori Yuuji mời người khác về nhà nhậu nhẹt nên có chút bồi hồi và phấn khởi.
Kính kong....
A. Tới rồi.
Itadori Yuuji nhanh chóng chạy ra mở cửa. Chà đến cũng đông đấy chứ. Khoảng 4 5 người dần tháo giày đi vào bên trong, người mang trái cây, người mang đồ nhắm, có người còn mang cả mấy vật dụng cá nhân cho Itadori Yuuji.
"Haha nào mau nhập tiệc thôi"
Itadori Yuuji cảm thấy bản thân như một người đàn ông thành đạt, mọi thứ như này là rất ổn rồi. Một công việc ổn định, có nhà ở, có bạn bè, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ.
Cuộc vui kéo dài đến tận đêm khuya, Itadori Yuuji dù đã say mềm nhưng cũng ham vui uống thêm mấy lon .
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy Itadori?"
Itadori Yuuji nhiệt tình kéo cậu bạn đến tận cửa nhà vệ sinh rồi mới chầm chậm quay về bàn ăn. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống đã bị làm cho tỉnh rượu.
Á!!!!!
Giọng này phát ra từ phòng vệ sinh. Itadori Yuuji và những người còn lại lập tức nháo nhào lên, chạy đến kiểm tra cậu bạn đang nằm lê lết dưới sàn.
"Trời! Cậu bị sao vậy?"
"Hình như tay cậu ta gãy rồi"
Itadori Yuuji kiểm tra thử, đúng là bị gãy, vết bầm ứ máu khiến cho cánh tay sưng vù lên. Cậu bạn quá đau đớn để có thể nói ra lý do mình bị như vậy.
Những người khác nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện và nhờ Itadori Yuuji dọn dẹp một mình. Itadori Yuuji đồng ý vì đâu còn cách khác.
Itadori Yuuji kiểm tra mọi thứ trong nhà vệ sinh. Không có gì đáng ngờ, đó thực sự là tai nạn hy hữu thôi sao?
"Thôi dọn dẹp trước vậy"
Dọn rửa hết đống bát đĩa khiến tay Itadori Yuuji muốn rụng rời. Cậu khóa cửa lại rồi lên phòng nằm. Đúng là xui xẻo, không khéo họ lại nghĩ Itadori Yuuji là đồ sao chổi cũng nên. Itadori Yuuji lấy khăn ướt đắp lên mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
"Ư... "
Itadori Yuuji đang say giấc mà bị làm cho tỉnh. Đương nhiên không phải đột nhiên mà là có nguyên do, người Itadori Yuuji nặng trịch như thể có thứ đè lên cơ thể cậu. Itadori Yuuji không tài nào cử động được cơ thể, mắt thậm chí có mở ra cũng chỉ thấy mỗi cái khăn che bít.
"Ha... "
Lúc này Itadori Yuuji nghĩ mình sắp về chầu ông bà rồi. Đây chính là cảnh hay xuất hiện trong mấy bộ phim điện ảnh cậu hay xem. Mồ hôi tuông ra như xối nước, Itadori Yuuji không làm được gì ngoài chờ đợi động thái tiếp theo của chủ nhân giọng nói.
Hai má Itadori Yuuji bị bóp chặt, cánh môi cứ thế mở hờ cho kẻ nằm trên cắn mút.
Itadori Yuuji cảm thấy thật buồn nôn. Như này cũng có thể sao? Bình thường không phải là kiểu tra tấn chặt tay chặt chân gì đó hay là hù dọa đến són ra quần sao? Nay tại sao lại đổi sang phong cách "yêu thương" thế này?
Đầu lưỡi Itadori Yuuji nóng ran, kẻ này như muốn nuốt trọn môi cậu vào miệng hắn. Và cả cái lưỡi ướt át của hắn cứ khuấy đảo trong vòm miệng cậu, cuốn quýt không dứt.
Hắn dần di chuyển xuống cổ rồi ngực Itadori Yuuji, hơi thở nóng ran cứ phà vào da thịt khiến cậu cũng hơi ngứa ngáy.
"Th...ằng...kh...ốn... "
Khổ cực lắm Itadori Yuuji mới mở miệng nói được, và dường như tứ chi cũng bắt đầu di chuyển lại được rồi. Itadori Yuuji thề có chúa sẽ đánh thằng khốn này một trận, nhưng ngay khi tay Itadori Yuuji cử động lại được thì đã bị ghì chặt xuống giường.
"Buông ra thằng chó!!!"
Itadori Yuuji giẫy giụa như cá mắc cạn, liều mạng dùng hết cơ thể ập vào tên khốn đang ngang nhiên ngồi lên người mình.
"Tch"
Sau cái tặc lưỡi Itadori Yuuji thấy người mình nhẹ hẳn đi, không có ai giữ lấy tay cậu nữa. Tấm khăn trên mặt cũng rớt xuống. Không hề có bất kì ai trong phòng.
Nỗi sợ hãi khiến Itadori Yuuji run rẩy. Cậu vơ lấy thanh treo đồ trong tủ, hùng hổ đi lục soát khắp nhà. Nhưng cũng chẳng có ai.
"Ôi mẹ ơi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy"
Hôm đó Itadori Yuuji thức thâu đêm, ôm khư khư cây gậy trong tay. Đã gần đến giờ đi làm nhưng nay cậu thấy mệt mỏi quá.
Rengggg...
Itadori Yuuji mơ màng bỏ gậy xuống đất, nằm bệt xuống nền nghe điện thoại.
"A vâng... A thật sao ạ? A vâng xin cảm ơn trưởng phòng"
Kì lạ.
Itadori Yuuji chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà điều ước đã thành thật. Đột nhiên trưởng phòng có việc riêng rồi cho nhân viên nghỉ. Càng nghĩ càng khó hiểu.
Nghỉ thì cũng nghỉ rồi nên Itadori Yuuji quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà tập trung tận hưởng ngày hiếm có này. Itadori Yuuji tính ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy món đồ được đặt giữa sân được bọc vải cẩn thận.
Itadori Yuuji tò mò mở ra. Là bento, mà còn là mấy món Itadori Yuuji thích. Cậu nhìn qua nhà hàng xóm, lập tức nghĩ ngay đến mấy chuyện vụn vặt đẹp đẽ trên mạng xã hội liền vui sướng không thôi.
Itadori Yuuji chậm rãi thưởng thức món quà mới nhận, thật sự rất ngon. Itadori Yuuji quyết định sẽ nấu chút gì đó để biếu lại nhà hàng xóm và cũng nhân dịp này qua tâm sự luôn.
Itadori Yuuji thay một bộ đồ thoải mái, trong tâm thế vui tươi xách mấy món ăn kèm truyền thống qua nhà bên cạnh.
"Hai bác có nhà không ạ?"
Lần này cả hai vợ chồng đều rất nhanh đến mở cửa cho Itadori Yuuji, còn mời cậu vào nhà uống trà. Itadori Yuuji vui vẻ hưởng ứng vào trong, mong muốn gia tăng tình cảm láng giềng.
"Từ ngày chuyển đến đây cháu vẫn chưa có buổi gặp chính thức với hai bác đây. Coi như đây là dịp và cũng như lời cảm ơn của cháu"
Itadori Yuuji đặt mấy hộp thức ăn lên bàn. Bác gái nhìn cậu chằm chằm rồi ra hiệu cho bác trai đem đồ để vào tủ lạnh. Itadori Yuuji trông dáng vẻ của bác gái rất nhân hậu liền nảy sinh tình cảm thân thiết.
"Ở khu này sao vắng người vậy bà nhỉ?"
Bác gái hơi ngập ngừng, rồi lại vội vàng trả lời.
"Họ nói khu này không hợp họ nên họ đi thôi. Không phải giới trẻ bây giờ đều thích những nơi nhộn nhịp đông đúc sao?"
"A vâng ạ. Nào có thời gian bà cùng bác trai qua nhà cháu ăn cơm một bữa nhé. Cháu nấu nướng giỏi lắm đấy"
"Không"
Trái ngược với những gì Itadori Yuuji mong đợi. Bà lão từ chối thẳng thừng, cơ mặt căng cứng, người như hóa đá. Itadori Yuuji đơ ra. Đây là biểu diễn nghệ thuật sao. Bác trai vừa quay lại thấy khung cảnh này đột nhiên phát hoảng, ôm chầm lấy bà lão.
Itadori Yuuji cũng bị cuốn theo, lo lắng tột độ.
"Bà ấy không sao đâu. Cháu không cần phải lo"
Itadori Yuuji bây giờ mới an tĩnh, ngồi ngay ngắn như cũ.
"Mà này cậu bé. Cảm ơn của cậu có ý gì?"
Itadori Yuuji hơi ngại ngùng, theo thói quen vuốt mép tóc, hí hửng nói.
"Về món bento khi sáng ấy ạ. Lúc sáng nhà nào cũng đóng cửa nhưng duy nhất nhà bác mở từ sớm, nên cháu đã nghĩ ngay đến nhà bác ạ"
"Cháu nói gì thế?"
"Vâng?"
"Nhà bác đâu ai làm nó đâu?"
Itadori Yuuji cứ tưởng mình nghe nhầm. Khi nhìn lại biểu hiện trên mặt hai vợ chồng nọ. Itadori Yuuji bàng hoàng tột độ.
Itadori Yuuji về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cậu quyết định cả ngày chỉ đi ngủ để lấy lại sức đi làm vào ngày hôm sau.
Mọi thứ trở lại bình thường như mọi ngày. Không có kẻ lạ, không bento, Itadori Yuuji bớt lo lắng hơn hẳn. Buổi chiều cậu ghé qua bệnh viện xem tình trạng của cậu bạn hôm nọ.
"Trông cậu ổn hơn rồi đấy"
"Haha mấy tên kia còn thừa cơ ký đầy tay tớ đây này"
Itadori Yuuji ngồi bên mép giường, lấy trái cây trên bàn gọt cho cậu bạn ăn, rồi bình tĩnh hỏi lý do cậu ta bị gãy tay.
"Hôm qua sao tay cậu gãy vậy?"
"Tớ cũng không nhớ. Chắc do tớ trượt chân"
Lúc đó đứa nào cũng say mềm nên không nhớ gì cũng đúng. Itadori Yuuji nán lại đến 8 giờ đêm, tặng cậu ta một bó hoa và một chữ kí to chình ình.
Khi về đến nhà thì đường cũng vắng tanh không một bóng người, ít nhất đèn đường chưa tắt để cậu còn thấy đường vào nhà.
Cạnh
Itadori Yuuji thấy căn nhà tăm tối hơn thường lệ, bình thường còn chui lọt chút ánh sáng bên ngoài nhưng bây giờ lại như cô lập hoàn toàn vậy.
Itadori Yuuji không thể nào không tưởng tượng tới cảnh có kẻ đột nhập vào nhà sau sự cố hôm trước. Cậu đề cao cảnh giác, từng bước bật đèn kiểm tra.
Không có ai.
Itadori Yuuji thở phào nhẹ nhõm, khóa cửa cẩn thận rồi đi tắm.
Những lúc mệt mỏi quá chỉ cần tắm một cái liền có thể gột rửa hết mọi thứ. Itadori Yuuji điều chình nhiệt độ chút, ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác thoải mái đến tận não.
"A... Thoải mái quá"
Itadori Yuuji dần dần mất tỉnh táo, ngủ từ lúc nào không biết. Nhưng đang ngủ thì lại có cảm giác ai đó cứ ôm chặt khiến Itadori Yuuji có muốn ngủ cũng không ngủ được.
"Cái quái gì vậy hả!"
Itadori Yuuji dựng đứng người, mắt đảo xung quanh phòng, vẫn không có gì. Itadori Yuuji nghĩ mình bị bệnh mất rồi. Cậu quyết định đến ngủ nhờ nhà người khác ngay giữa đêm, mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Bác ơi bác còn thức không? Có thể cho cháu ngủ nhờ không ạ?"
Itadori Yuuji gõ cửa nhà hàng xóm, may sao bác trai vẫn còn thức để mở cửa cho cậu.
"Thật làm phiền bác quá, nhà cháu có chút vấn đề"
Bác trai nghe Itadori Yuuji nói vậy, gương mặt biểu lộ đầy sự đồng cảm, mời cậu vào phòng dư để tá túc.
Bác ta ngồi cạnh giường Itadori Yuuji, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng bảo Itadori Yuuji ngồi xuống.
"Cháu nên chuyển nhà đi"
Itadori Yuuji ngớ người ra. Chuyển nhà sao? Cậu chưa kịp hỏi vì sao thì bác ta đã tiếp tục.
"Căn nhà đó, ai cũng ở không quá 2 ngày. Bác gái nhà bác cũng từng ở đó mới thành ra lâu lâu cứ ngơ ngẩn như vậy... Ai đi ra từ căn nhà đó không chết cũng bị bức đến điên. Hơn nữa điều kiện sống cũng thấp, điện nước lúc có lúc không. Thỉnh thoảng lại bị thương nữa... Cháu nên chuyển đi thì hơn"
Itadori Yuuji nghe đoạn miêu tả như nói về căn nhà khác chứ không phải nhà cậu. Itadori Yuuji ở được gần 1 tuần, điện nước không bao giờ mất, vô cùng tiện nghi, thậm chí không có nổi một con gián hay chuột. Bị thương thì chưa có, bị cưỡng ép thì cũng tính là có đi.
"Ý bác là căn nhà bị ám sao?"
Bác trai nói nghe đến đó chỉ gật đầu rồi về phòng. Itadori Yuuji suy xét hồi lâu cũng nghĩ bản thân không thực sự hợp với căn nhà.
Sáng sớm hôm sau Itadori Yuuji chỉ về nhà thay quần áo sửa soạn sơ rồi rời đi, đặt chân vào nhà chưa quá 15 phút. Lời bác trai cứ văng vẳng bên tai khiến Itadori Yuuji không thể tập trung làm việc được.
Cả ngày không chút năng lượng, Itadori Yuuji về nhà như một thói quen, khóa trái cửa ném cặp xách qua một bên, tùy tiện mặc đồ trong đi xuống bếp. Thế nhưng xuống rồi lại không có tâm trạng ăn. Itadori Yuuji về phòng, nằm dài trên sàn nhà. Mệt mỏi ngả đầu sang một bên.
Gì thế kia?
Itadori Yuuji đột nhiên thấy dưới gầm giường có thứ gì đó, một cái hộp sao? Nó vẫn luôn ở đó ư?
Itadori Yuuji bị tò mò xâm chiếm, đưa tay với chiếc hộp ra khỏi gầm giường, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng quyết định mở nó ra.
"Ôi thánh thần ơi... "
Lần này Itadori Yuuji hoàn toàn đứng hình. Đây là mô hình thì còn chấp nhận chứ đây mà là đồ thật thì kẻ giữ cái này phải điên rồ đến cỡ nào cơ chứ.
Itadori Yuuji giơ mấy ngón tay ở trong hộp lên, đếm từng cái một.
18 ngón.
Nhìn một hồi Itadori Yuuji lại thấy có gì không hợp lý, liền sắp xếp theo trật tự tay người. Thiếu ngón cái và ngón trỏ. Linh tính mách bảo Itadori Yuuji nên tránh xa thứ kì quái này. Đột nhiên bụng cậu cồn cào, cổ họng như bị thiêu đốt. Hình ảnh hộp bento hiện về ngay trước mắt Itadori Yuuji, từ kẻ biến thái, vụ gãy tay, lần đi tắm, hộp bento rồi cả lời bác trai nói. Mọi thứ đột nhiên ăn khớp đến lạ.
"Khục!"
Cổ Itadori Yuuji nhợn lên từng đợt. Itadori Yuuji ném văng cái hộp qua một bên, chạy xộc vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ đã ăn trong ngày, cậu lấy tay cạy miệng mình muốn lôi hết đống tạp chất kinh khủng ra khỏi cơ thể.
Itadori Yuuji không thể ở lại đây được nữa. Cậu rửa mặt súc miệng rồi nhanh chóng dọn dẹp hết quần áo vật dụng vào vali. Hối hả như thể bị rượt đuổi. Itadori Yuuji phải đi khi còn có thể.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!"
Itadori Yuuji dồn sức lực xốc vali lên chạy xuống nhà, ào ra cửa chính.
Cạch...
Không mở được.
Cạch cạch cạch...
Itadori Yuuji có vặn cách nào nó cũng mở. Cơn tức giận và sợ sệt khiến Itadori Yuuji dần mất đi lý trí, cậu mạnh bạo lấy vali đập lên cửa, nhào cả người tới rồi lấy cả đồ cạy nhưng cũng không tài nào mở được.
"Ngon thì ra đây một chọi một với tao này! Ra đây đi dù mày có là tên khốn nào!"
Itadori Yuuji hô hào, âm thanh vang dội khắp nhà. Có vẻ như khiêu khích của Itadori Yuuji thành công rồi. Điện đột ngột mất, đồ đạc rơi rớt, tiếng chén đĩa đổ vỡ và tiếng bước chân côm cốp.
Itadori Yuuji đã thủ sẵn chuỗi hạt và cả con dao ở đây rồi. Cậu sẵn sàng đương đầu với bất kì ai dù là người hay quỷ.
"Tới đây đi thằng chó!!!"
Itadori Yuuji cầm lên chuỗi hạt dơ lên phía trước, người ép sát cửa phòng bị.
"Vậy sao?"
Xuất hiện rồi! Tên khốn cưỡng hôn Itadori Yuuji. Cậu hừng hực khí thế như đi đánh trận, thế nhưng chuỗi dây đột nhiên đứt văng tung tóe như tát vào mặt Itadori Yuuji.
"Mày đừng tưởng mày làm thế là tao chịu thua! Đến đây đi thằng... Ách!!!!"
Cổ tay Itadori Yuuji bị vặn ngược ra đằng sau, con dao rơi uỵch xuống đất. Chưa kịp định hình thì hai tay bị giữ chặt, kéo lê trên mặt đất.
"Bỏ ra!!! Bỏ tao ra!!!!"
Itadori Yuuji dùng hết sức vật ngược lại thực thể kì bí kia. Liều sức nhào lộn ngồi lên bụng hắn, lấy đồng hồ đeo lên mu bàn tay đánh tới tấp.
"Xuống địa ngục đi thằng chó!!!!"
Itadori Yuuji mới đấm được mấy cái liền bị vật lại. Lần này có vẻ như hắn ta không đùa nữa rồi. Itadori Yuuji còn cảm nhận thứ sát khí khủng khiếp và đôi mắt đỏ rực ghim chặt lên người cậu.
Rắc!
Itadori Yuuji nghe tiếng xương gãy giòn tan vô cùng kinh dị. Hắn ta thậm chí còn chẳng di chuyển mà đã bẻ gãy một chân Itadori Yuuji.
Itadori Yuuji cắn chặt môi chịu đựng cơn đau cào xé từng tấc da thịt. Mồ hôi lạnh tuông ra ướt đẫm người cậu. Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn.
Hắn xách cổ áo Itadori Yuuji ném văng vào bồn tắm ngập nước. Trực tiếp nhấn chìm đầu Itadori Yuuji.
"Khục.. Ục.. Ục..."
Nước tràn vào phổi khiến Itadori Yuuji đau đớn, sinh khí dần cạn kiệt, cơ thể dần mất hết sức lực để vùng vẫy.
Khi Itadori Yuuji gần như xụi đi, hắn dìm cả hắn và Itadori Yuuji nằm trọn trong bồn tắm. Khóa chặt môi Itadori Yuuji, truyền không khí qua miệng cậu.
Theo phản ứng bình thường, Itadori Yuuji tiếp nhận cái hôn của hắn. Nhưng ngoài không khí còn có vị tanh nồng của máu tràn khắp họng.
"Khục... Khục... Ha.. Ha... Ha... "
Hắn nâng Itadori Yuuji lên, để cậu tham lam hít thở mạnh.
Gương mặt hắn dần hiện rõ ra trong đáy mắt Itadori Yuuji, gương mặt điển trai và đầy vẻ cao ngạo, nhưng điều đó có quan trọng hơn việc Itadori Yuuji thoát khỏi chỗ này không? Tất nhiên là không!
"Ta không phải thằng khốn hay thằng chó. Ta là Sukuna"
Itadori Yuuji trườn vào lòng Sukuna, thủ thỉ gọi tên hắn. Sukuna thỏa mãn xoa gáy Itadori Yuuji rồi bất ngờ nhận hẳn một nắm đấm của cậu.
"Còn lâu nhé thằng khốn!"
Itadori Yuuji lò cò chạy ào ra khỏi phòng tắm, khóa trái cửa, mặc chân trái đang gãy thộc mạng tiến về phía cửa sổ định bay hẳn ra ngoài.
"Đừng để ta phải làm em đau Yuuji"
Itadori Yuuji nghĩ mình xui đến thế là cùng. Giờ thì chẳng có thánh thần nào cứu cậu nữa. Sukuna tóm tóc Itadori Yuuji, giật mạnh xuống đất, tàn nhẫn lấy chân đạp mạnh xuống chân còn lại của Itadori Yuuji, còn tặng kèm một cánh tay bị vặn ngược.
"Aaaaa!!!!"
Itadori Yuuji không kiềm được đau đớn, tuyệt vọng thét lên. Cả đời Itadori Yuuji chưa bao giờ trải nghiệm đau đớn nhường này cả. Bởi vì chưa trải nghiệm nên cũng dễ dàng bị khuất phục, huống hồ gì tên khốn này dường như không muốn hành hạ cậu. Nước mắt Itadori Yuuji trào ra khắp mặt, tiếng nấc vang lên đầy thống khổ.
"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."
Bàn tay còn lại của Itadori Yuuji liên tục cào cấu tay Sukuna, mong hắn động lòng buông tha cậu.
Sukuna bế Itadori Yuuji lên, vuốt ve tấm lưng run rẩy, dịu dàng hôn lên mắt cậu. Hắn nhanh chóng chữa lành cơ thể méo mó dị dạng của Itadori Yuuji. Thái độ và hành động của Sukuna không hề ăn nhập. Tay thì ẵm bế dỗ dành, mặt thì muốn ăn tươi nuốt sống.
"Không sao đâu Yuuji. Đêm vẫn còn dài mà"
---------------------------------------------
Tôi định viết chương này tầm 3000 từ thôi. Và chỉ là định thôi. Tôi viết gần 5000 từ rồi🤦♀️
Nhờ có plot cụ thể nên tôi viết tương đối nhanh và cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên tôi cảm thấy nội dung quá dễ đoán nên cũng chưa thực sự hài lòng 😢
Truyện của tôi vẫn còn nhiều chỗ thiếu xót nhưng mọi người vẫn đọc và ủng hộ tôi 🙇♀️ Tôi rất cảm động luôn ấy, tại trước giờ tôi làm gì cũng chỉ được một thời gian ngắn, người ủng hộ chỉ có vài ba người nên tôi rất nhanh nản, nhưng lần này nhờ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nên tôi có rất nhiều động lực luôn 🥺
Cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi mọi người vì tôi không thể viết hay hơn hoặc đều đặn hơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng nên mọi người hãy luôn theo dõi tôi nhé 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro