Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gojo Satoru - Itadori Yuuji

(mọi người có thể xem đây là nối tiếp chương trước nhé 😚)





"Cười lên đi Yuuji"

Gojo Satoru đưa tay bóp chặt gương mặt Itadori Yuuji. Tâm trạng hí hửng như mới nhặt được tiền, không thương tiếc gia tăng áp lực lên đầu ngón tay.

Itadori Yuuji nhíu mày, mặt bị bóp đến biến dạng, không thèm mở mắt nhìn Gojo Satoru.

"..."

"Nào Yuuji, đừng bướng bỉnh như thế. Em biết anh không có đủ kiên nhẫn mà"

Giọng điệu Gojo Satoru vẫn bình thản và cười cợt. Trái ngược hoàn toàn với sắc mặt ngày càng trầm đi. Hắn nghĩ mình đã có chút thô lỗ, liền nới lỏng tay, chuyển sang xoa bóp nhẹ hai má Itadori Yuuji.

"Chà. Anh xin lỗi. Chắc em đau lắm. Nào, mở mắt ra nhìn anh"

Itadori Yuuji bỏ ngoài tai lời nói của Gojo Satoru, xem đó là sáo rỗng, mí mắt nhất quyết không hó hé.

"Chắc em không thích nghe anh nói lắm nhỉ?"

Itadori Yuuji ương ngạnh, quay đầu đi, dứt tay Gojo Satoru ra khỏi mặt mình. Gojo Satoru chậm rãi thu bàn tay lơ lửng giữa không trung về, không kiềm được mà siết chặt, gân xanh hằn lên ghê rợn, tiếng rôm rốp vang lên đầy đáng sợ.

"Yuuji biết tâm trạng anh không được tốt đúng chứ. Bây giờ nếu anh muốn, anh có thể nghiền nát gương mặt này đấy"

Itadori Yuuji không hề để lời của Gojo Satoru vào tai. Cậu dám chắc Gojo Satoru sẽ không làm gì quá trớn với cậu nên kiên trì giữ thái độ thù địch với hắn.

"Là em tự gánh lấy, Yuuji"

Itadori Yuuji yên lặng chờ Gojo Satoru bày trò với mình. Đánh cậu sao? Itadori Yuuji nghĩ mình sẽ chịu đựng được, cậu cứng rắn mím chặt môi.

Gojo Satoru đưa đầu ngón tay lên trán Itadori Yuuji, hắn cười lên khe khẽ.

"Sẽ đau đấy Yuuji"

Itadori Yuuji cảm thấy có gì đó bắt đầu len lói vào trong người mình, như thể cả ngàn con kiến đang bò lên da thịt. Cảm giác từ ngứa ngáy đến khó chịu rồi dần chuyển qua đau đớn. Ban đầu cơn đau này chỉ như kim châm, Itadori Yuuji hoàn toàn toàn làm lơ nó. Bất chợt cơn đau đầu ập đến.

A. Thì ra đây mới là dạo đầu. Itadori Yuuji quả là ngây thơ khi nghĩ rằng Gojo Satoru sẽ không làm gì cậu. Cơn đau này chính là minh chứng cụ thể nhất.

"Ư..."

Itadori Yuuji gượng ép cơ thể ức chế thanh quản. Âm thanh rên rỉ đầy khó nhọc khiến Gojo Satoru thỏa mãn, hắn chờ đến lúc đỉnh điểm diễn ra, đó là lúc Itadori Yuuji yếu đuối nhất.

Itadori Yuuji sắp không kiềm được rồi. Cả người run lên bần bật, da thịt căng cứng và tê tái. Đầu Itadori Yuuji như thể bị bổ làm đôi, đau đớn hơn cả so với việc bị đánh đập, mất tay chân hay xuyên thủng ngực. Không được, Itadori Yuuji không được gục ngã, lần này Itadori Yuuji nhất quyết không chịu thua Gojo Satoru.

Đau. Đau quá.

Itadori Yuuji ngã người sang một bên, co ro lại, cơ thể không ngừng run rẩy, tay giữ chặt đầu, nước mắt ứa ra ướt cả giường. Itadori Yuuji không cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau này cả, và nó không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Môi Itadori Yuuji bị cắn đến mức bật ra máu, cậu không trụ được nữa rồi.

Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá.

" AAAAAAAA... "

Tiếng hét của Itadori Yuuji chẳng khiến Gojo Satoru lay động, ngược lại hắn vô cùng thoải mái, tận hưởng khung cảnh trước mặt, lấy tay che đi nụ cười man rợ.

Itadori Yuuji biết rằng Gojo Satoru sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy. Cơn cực hình này đang giết chết cao ngạo vừa nãy của Itadori Yuuji. Nếu đó là kẻ khác, Itadori Yuuji sẽ nhất quyết sống chết, nhưng đây là Gojo Satoru, là thầy của cậu, Itadori Yuuji đương nhiên đã có chút ủy khuất ban đầu nên gục ngã sớm là điều dễ hiểu. Itadori Yuuji không còn quan tâm nữa, chỉ cần cơn đau này dừng lại, Itadori Yuuji sẽ nghe lời Gojo Satoru, sẽ không chống đối nữa.

"Dừng... Dừng lại đi sensei. Đau. Đau quá... "

Tiếng nấc dần phát ra từ cổ họng Itadori Yuuji. Gojo Satoru mặc kệ Itadori Yuuji nắm chặt mép quần mình, khúc khích cười.

Itadori Yuuji nhìn hắn, nước mắt dàn dụa khắp mặt. Đau quá. Itadori Yuuji đã đến giới hạn, cậu sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi. Itadori Yuuji đành đưa ra vẻ mặt thống khổ về phía hắn, van lời cầu xin.

Gojo Satoru còn chẳng nhìn Itadori Yuuji lấy một cái, đưa mắt ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay, loạn xạ lướt vài cái, bày ra dáng vẻ vô cùng thoải mái.

"Hức... Satoru... Em đau quá... Làm ơn dừng lại đi"

Itadori Yuuji không biết vì lý gì lại đổi cách xưng hô thành như vậy. Nhưng linh tính mách bảo Itadori Yuuji rằng cách này sẽ hiệu quả. Và đúng là nó đã thành công, Gojo Satoru lập tức ném điện thoại sang một bên, ôm Itadori Yuuji lên, đặt tay lên lưng cậu, cẩn thận vuốt ve.

Đau đớn dần tiêu biến. Itadori Yuuji rúc vào lòng Gojo Satoru, ngoan ngoãn để hắn giải trừ thuật thức lên người mình. Itadori Yuuji bị choáng, đầu óc lâng lâng không còn minh mẫn, dẫu cơn đau đã biến mất nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó, Itadori Yuuji không cách nào lay chuyển được người mình, mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy Gojo Satoru.

"Em như thế này phải tốt hơn không?  Đâu cần phải để anh làm vậy. Từ nay về sau, nếu em còn tỏ thái độ như vậy với anh, anh sẽ lại tiếp tục cho em trải nghiệm thứ vừa rồi. Được chứ?"

Itadori Yuuji biết mình không có sự lựa chọn, lẳng lặng gục đầu, dần dà chìm vào mụ mị.

Gojo Satoru vô cùng hài lòng. Kết quả còn hơn cả hắn mong đợi, Itadori sẽ không còn phản kháng nữa. Hắn không cố ý khiến Itadori Yuuji đau, có trách cũng trách Itadori Yuuji quá cứng đầu.





1 tuần. Đó là khoảng thời gian Itadori Yuuji bị ép đưa về tộc Gojo. Gojo Satoru cũng rất cẩn thận, đưa Itadori Yuuji đến dinh thự riêng của mình mà không về chính tộc.

Itadori Yuuji được chăm sóc rất cẩn thận. Từ ăn uống đến tắm rửa, thậm chí cả mấy việc riêng tư đều do một tay Gojo Satoru săn sóc. Mọi thứ rất tốt, đầy đủ và tiện nghi. Ngoại trừ việc chân Itadori Yuuji bị Gojo Satoru làm cho vô dụng. Itadori Yuuji không thể cử động được chân mình , như một kẻ tàn phế suốt ngày chỉ biết dùng phần thân trên lết đi.

Cái đêm đó, sau khi tỉnh dậy, Itadori Yuuji đã thấy mình bị như vậy. Tỉnh dậy trong một ngôi nhà xa lạ, hai chân bị phế, ngoài trừ việc đó thì Itadori Yuuji được chăm sóc rất tốt. Chăn ấm, nệm êm và cả một Gojo Satoru lúc nào cũng kề cập túc trực, cuộc sống của 1 ông hoàng.

Trong mấy ngày đầu, Itadori Yuuji đã không tiếc lời mắng nhiếc Gojo Satoru, bao lời trách mắng, chửi rủa đều được phun ra. Nhưng Gojo Satoru như một cái máy, không hề trả lời bất cứ thứ gì. Itadori Yuuji tức giận lắm chứ, rất muốn nhào đến đánh với hắn một trận, nhìn nhận lại tình trạng của bản thân, Itadori Yuuji lập tức xóa đi suy nghĩ đó. Ưu tiên bình phục chân mình hoặc tìm người giúp đỡ.

Dinh thự này rất kì lạ. Một nơi rộng lớn như thế này lại không có nổi 1 gia nhân. Hẳn là Gojo Satoru đã tính trước, đây chẳng khác gì nhà tù 5 sao trong mắt Itadori Yuuji. Bầu không khí bức bối thúc giục Itadori Yuuji mau tìm cách phắn khỏi đây. Nhưng ở đây không hề có phương tiện liên lạc, thứ duy nhất là điện thoại của Gojo Satoru, mà Gojo Satoru đời nào lại cho Itadori dùng điện thoại của mình. Itadori Yuuji xóa bỏ ý định đó.







Sau khi tỉnh lại, trời đã chập tối. Itadori Yuuji sờ soạng cơ thể mình, an tâm khi thấy mọi thứ vẫn ổn. Trang phục trên người đã thay đổi, cơ thể cũng rất sạch sẽ, là Gojo Satoru làm sao?

"Em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?"

Gojo Satoru mở cửa đi vào, trên tay cầm ly sữa nóng, dịu dàng hỏi Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji không có tâm trạng để ăn uống lúc này. Itadori Yuuji phải tìm cách nuốt trôi tức tối trong lòng mình trước đã rồi hẳn ăn uống sau. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe môi nâng nhẹ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

"Yuuji hết giận anh rồi sao?"

Gojo Satoru nhanh chóng ngồi cạnh mép giường, dang tay đón Itadori Yuuji vào lòng. Itadori Yuuji cũng rất thuận theo, từ từ dựa vào ngực hắn.

"Satoru... Chúng ta về nhà đi"

"Đây là nhà của chúng ta. Em không cần phải đi đâu cả"

Gojo Satoru rất dứt khoát, không để Itadori Yuuji nuôi chút hy vọng nào, hắn mân mê lọn tóc hồng trên tay, tận hưởng cảm giác này.

"Em nhớ mọi người lắm, Satoru"

"Bọn họ không cần thiết. Em chỉ cần có anh là đủ"

Itadori Yuuji nhíu mày, răng khẽ va vào nhau. Cơ thể giả vờ mềm nhũn, rung nhẹ trong lòng Gojo Satoru, mí mắt ươn ướt dụi vào ngực hắn.

"Hức... hức... "

Gojo Satoru vội nâng mặt Itadori Yuuji, quệt đi nước mắt, lúng túng hỏi cậu.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Mau nín. Cái gì cũng được ngoại trừ việc rời khỏi đây, em hiểu chứ?"

Cá cắn câu rồi. Itadori Yuuji nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đưa ánh mắt nhu tình nhìn Gojo Satoru, phồng má, ủy khuất đánh hắn.

"Vậy thì Satoru mau chữa lành chân em đi. Em không đi đứng được rất khó chịu. Với cả em cũng muốn chăm sóc cho Satoru cơ"

Gojo Satoru như bị trúng bùa mê. Không chút nghi ngờ, tin sái cổ điều Itadori Yuuji nói, hắn nắm lấy chân Itadori Yuuji, nhẹ nhàng vuốt ve, chân Itadori Yuuji lập tức bắt đầu lấy lại cảm giác.

Phản nghịch thuật thức sao?

Itadori Yuuji vẫn không khỏi bất ngờ trước sức mạnh của Gojo Satoru. Itadori Yuuji phải cẩn thận khi đương đầu với hắn, phải giữ thật kĩ biểu hiện của mình, bày ra vẻ nhu thuận với hắn, để hắn mất cảnh giác.

"Cảm ơn anh, Satoru"

Itadori Yuuji nhướng người lên, chụt một cái lên má Gojo Satoru, hắn lập tức đỏ mặt, hí hửng xoa má mình.

Itadori Yuuji không còn biết đây là ai nữa. Lúc thì ngang tàn bạo ngược, lúc lại nhu hòa hiền dịu. Đây thật sự là Gojo-sensei mà Itadori Yuuji biết sao?

"Ư, Satoru chưa tắm đúng không? Anh mau tắm đi rồi đi ngủ, em đợi"

Gojo Satoru gật đầu lia lịa, vọt vào phòng tắm. Đến khi tiếng nước phát ra từ trong đó, Itadori Yuuji mới thả lỏng cơ thể.

Itadori Yuuji không thể biểu lộ quá nhiều, cũng không thể đột ngột chạy đi, Gojo Satoru có lục nhãn, hắn sẽ nắm được nhất cử nhất động của Itadori Yuuji.

"Yuuji, lấy hộ anh quần áo đi, anh quên mất"

Đây rồi. Thời cơ ngàn vàng có một. Itadori Yuuji vui vẻ vâng lời hắn, chập chững trên đôi chân của mình, rời khỏi phòng.

Nhịp độ bàn chân Itadori Yuuji tăng dần. Lồng ngực bắt đầu phập phồng nhanh chóng. Itadori Yuuji chạy thẳng một mạch, phóng ra ngoài cửa sổ, mặc kệ đôi chân trần, liều mạng chạy.

Itadori Yuuji dồn hết tất cả sức lực của mình vào ván cược này, sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Itadori Yuuji không có quá nhiều thời gian, nhiều nhất là 5 phút để Gojo Satoru thấy được điều kì dị.

Itadori Yuuji chớp mắt đã chạy cách dinh thự hơn 5 km. Đó là tốc độ tối đa mà Itadori Yuuji có thể chạy lúc này. Mồ hôi đổ xuống nhễ nhại, bàn chân rỉ máu do dẫm phải đá và gai. Itadori Yuuji nhận ra mình càng cách xa bao nhiêu thì càng phải tăng tốc bấy nhiêu, chỉ cần Itadori Yuuji ra được đến quốc lộ, thị trấn hay bất kì nơi đâu có người, Itadori Yuuji sẽ thắng.

Kia rồi. Thành phố. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Đây là kết giới sao?

Tấm màn đen trước mắt khiến tâm trí Itadori Yuuji như sụp đổ. Cậu đã chủ quan, Gojo Satoru đương nhiên sẽ dàn kết giới. Itadori Yuuji phải phá nó, nhưng sẽ kịp không?

"Không kịp đâu Yuuji à"

Itadori Yuuji lạnh sống lưng, Gojo Satoru đuổi kịp rồi. Còn nhanh hơn những gì Itadori Yuuji đã dự đoán. Lông tơ cậu dựng đứng lên, mặt tái nhợt, đồng tử dao động liên hồi.

Không thể bỏ cuộc, Itadori Yuuji đã đến tận đây rồi, tuyệt đối sẽ không buông bỏ.

"Gojo-sensei, tại sao thầy lại như vậy? Sao lại đối xử với em như vậy trong mấy ngày qua? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường, thậm chí là có một mối quan hệ bình thường. Nên nghe em đi Gojo-sensei, đừng tiếp tục như vậy nữa"

Gojo Satoru phá lên cười. Itadori Yuuji biết thỏa hiệp thất bại rồi. Nguyền lực lập tức ập ra, Itadori Yuuji chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chiến đấu với Gojo Satoru cả, cậu sẽ thua nhưng không có nghĩa là không có khả năng thắng.

"Hắc hi-"

A? Itadori Yuuji thấy người mình ngã quỵ xuống đất. Là Gojo Satoru đè cậu xuống sao? Âm thanh kì lạ này? Là tiếng xương gãy.

A?

"AAAAAAAAAAA!!!!!"

Gojo Satoru đã không khoan nhượng, trực tiếp bẻ nát hai chân Itadori Yuuji. Tiếng thét của Itadori Yuuji đâm thủng màng nhĩ hắn. Hóa ra Itadori Yuuji đôi lúc cũng yếu đuối đến vậy.

Gojo Satoru vạch áo Itadori Yuuji ra, bàn tay từ từ lướt xuống bụng cậu.

"Thực ra quần áo đã có sẵn trong phòng tắm rồi, Yuuji biết chứ? Anh đã tạo cơ hội cho em. Tiếc quá, em không làm được rồi"

Gojo Satoru dùng tay chặn miệng Itadori Yuuji, xé phăng chiếc áo trắng trên người cậu, đôi mắt đục ngầu không ngừng xem xét từng cm da thịt.

"Anh đã định chờ. Nhưng có vẻ em không cho anh làm vậy nhỉ Yuuji?"

Itadori Yuuji trợn tròn mắt. Gojo Satoru định cưỡng bức cậu ư? Ngay tại đây? Ngay lúc này? Itadori Yuuji không chấp nhận. Lập tức phản ứng kịch liệt, nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí Itadori Yuuji. Gojo Satoru muốn đánh muốn giết thế nào cũng được. Việc này thì tuyệt đối không.

Không được. Không được.

"KHÔNG! BUÔNG RA! BUÔNG RA MAU! KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG RAAA!!!! "

Gojo Satoru không hề phản hồi, Itadori Yuuji tức giận và hoảng loạn. Chống cự đều là vô nghĩa. Giãy giụa bao nhiêu cũng không đủ để đẩy Gojo Satoru ra. Dồn nén mấy ngày qua khiến Itadori Yuuji nổi điên. Đủ rồi, mọi thứ đã quá đủ rồi.

Gojo Satoru nhận ra người dưới thân mình đã ngừng vùng vẩy. Hắn sợ nhiều hơn là vui vẻ. Gojo Satoru ngước lên.

Itadori Yuuji ngất rồi. Nếu chỉ là dừng lại ở đó. Máu từ miệng Itadori Yuuji dần tuông ra như suối. Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể nóng ran.

Gojo Satoru như bị vả một bạt tay vào mặt. Ngây người nhìn Itadori Yuuji. Nhìn xuống cơ thể Itadori Yuuji đầy ắp vết thương, đôi chân đẫm máu, vết bầm chằng chịt khắp cơ thể. Gojo Satoru triệt để hoảng loạn.

Hả? Tại sao hắn lại làm việc này?

"Yuuji? Thầy... Tại sao thầy lại... Thầy đã làm gì em rồi vậy Yuuji?!"







------------------------------------------------
Khụ khụ. Thời gian có vẻ sẽ hạn hẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nên tình hình thông báo trước với mọi người, có khi tôi sẽ chỉ viết được 1 chương cho mỗi tuần vì lịch thi & học khá chèn ép. Vô cùng xin lỗi mọi người 🙇‍♀️

Tôi sẽ không bỏ truyện đâu nên mọi người cũng đừng bỏ tôi nhé. Tôi sẽ chính thức quay lại vào 15/5. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi và ủng hộ tôi. 🥺

Và do tôi chưa nhận được một request nào mới nên tôi quyết định sẽ tập trung vào 3 chính cung của tôi: Gojo, Sukuna và Fushiguro 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro