Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suguru - Một chuyện tình chẳng đẹp

⚠️Đôi lời: Này là viết về một tương lai khi câu chuyện đã kết thúc. Mình không đề cập đến số phận của các nhân vật vì mình không biết tác giả định thế nào. Cá nhân thì mình thích mấy anh và mấy cô cậu sống phe phe tới già nhưng có vẻ ông tác giả thì khum :"))))))

Truyện được viết theo kiểu Suguru nhìn tình yêu của mình vượt qua nỗi đau và kết thúc với một người khác. Nếu mấy bạn không thích kiểu này thì có thể dừng ở đây. Lần sau mình sẽ thử cái gì đó ngọt ngọt một xíu ❤❤❤

Đây là câu chuyện về một Suguru nhìn người thương chậm rãi tiến về phía trước, tiến về một tương lai không có gã, không còn chú thuật, không còn nỗi đau.

"Ồ, xin chào. Trông anh quen ghê."

Gã nhìn em chào một chàng trai xa lạ, người vừa bật cười trước câu nói của em. "Quen à, giống ai vậy?" Em nghiêng đầu theo câu hỏi của anh ta, mắt nhìn đăm đăm lên nền trời xanh thẳm. "Một người tôi đã từng và sẽ mãi yêu thương." Anh ta gật gù, mái tóc dài qua tai trượt xuống gương mặt mà kể cả khi Suguru nhìn đi nhìn lại, gã vẫn không tìm thấy được bất kì hình bóng gì của mình. "Thế giờ anh ta đâu, mà bỏ em một mình chỗ này?" Anh ta tiến lại trước mặt em, hỏi bằng một giọng dịu dàng đến lạ. Em giật mình, sững người nhìn anh ta một lúc rồi đột ngột bật cười. Tiếng cười em trong trẻo, nhẹ nhàng như nắng sớm mai, hoàn toàn không vương lại nỗi ưu sầu gã từng chứng kiến. "Đi rồi. Mà này, anh rảnh chứ? Đi đâu đó uống cà phê không? Tôi mời." Anh ta giả vờ lôi chiếc điện thoại chẳng có lấy dòng tin nhắn nào ra chăm chú một lúc mới chịu trả lời câu hỏi của em. "Hôm nay trời đẹp thế này, thật không tiện từ chối lời mời này rồi." Đó là lần đầu tiên kể từ khi Suguru chấp nhận sự thật gã đã chết, gã mới nhìn thấy một nụ cười từ tận đáy lòng nơi em.

Khoảng thời gian sau, Suguru mới biết anh ta là nhạc sĩ có tiếng với những lời ca chất chứa tâm sự. Em và anh ta gặp nhau thông qua Mei Mei, một người có mối quan hệ với những người nổi tiếng. Và rằng, ở anh ta em thấp thoáng thấy một nỗi đau chất đống đang chực chờ xé toạt trái tim của một phi thuật sư yếu đuối. Giống hệt cách gã gồng gánh nỗi ưu phiền của mình.

Nhưng trái tim anh ta mạnh mẽ hơn nhiều, anh ta hòa nỗi đau vào nốt nhạc, tấu lên những khúc ca ai oán về một niềm đau không tên. Lẩn quẩn đâu đó trong câu từ oán than là hy vọng về một cái thiện mỏng manh giữa dòng đời đen kịt. Trái tim anh ta chứa đầy tình yêu, dùng chúng để chữa lành cho chính anh ta, cũng như những kẻ ngụp lặn trong đại dương đen ngòm. Mà người thương của gã, đã được anh vớt ra từ vũng lầy gã để lại trong tâm hồn vốn chẳng hề yên bình nơi em.

"Em ơi, ổn rồi. Cứ khóc đi em. Cho bản ngã yếu mềm nơi em được phô bày. Đừng chịu đựng chúng nữa em. Có thể, không, sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cơn đau giằng xé trái tim em. Đồng thời, em cũng chẳng thể hiểu được phiền muộn nơi anh. Nhưng em ơi, ít ra anh vẫn sẽ bên em. Cùng em đối mặt theo cách thức của riêng anh. Cứ khóc đi, tình yêu đời anh ạ. Em xứng đáng với niềm vui đong đầy nơi khóe mi và đồng thời em cũng xứng đáng khóc đến khi cổ họng bị xé toạt bởi tiếng em thét gào."

Anh ta ôm lấy em vào một đêm mưa giông, khi quá khứ bám lấy em trong hình hài cơn ác mộng kinh hoàng. Mặc cho máu chảy dọc cách tay theo vết móng cào của chính em, mặc cho sức lực của một chú thuật sư cấp cao đẩy anh ta đập vào tường. Chàng nhạc sĩ vẫn đứng dậy, ôm lấy em bằng đôi tay của một phi thuật sư yếu đuối, vô dụng. Giọng anh ta vang lên, xen lẫn tiếng nức nở của em. Lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi em kiệt sức ngã nhoài trong vòng tay của anh ta. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp gã yêu thương nhưng môi vẫn vẽ lên một nụ cười.

Vài năm sau, gã vẫn lẽo đẽo theo em như một con chú linh cấp thấp vô dụng. Nhìn em dần dần cởi bỏ sự ưu sầu của một thiếu phụ, khoác lên mình bộ dạng của một thiếu nữ đang thời xuân sắc. Dường như, thời gian đã lãng quên em khi qua từng ngày, từng ngày. Cô thiếu nữ tuổi mười sáu lao vào vòng tay gã đã trở về.

Nhưng lần này, em mỉm cười trong bộ váy trắng tinh khôi. Bộ váy em đã chỉ cho gã vào ngày em và gã mặn nồng, có điều, người bên cạnh em không phải gã.

"Suguru này, mai em làm đám cưới rồi. Anh biết không, kể cả khi niềm vui sướng xâm chiếm từng tế bào trên người em. Kể cả khi em biết chắc chắn nếu em gặp anh ấy sớm hơn. Em rồi sẽ ngã vào tình yêu do anh ấy mang lại. Bất chấp một sự thật rằng em đang hạnh phúc thế nào. Nếu thời gian quay trở lại ngày đôi mình gặp gỡ, em vẫn sẽ yêu anh theo cái cách rồ dại nhất. Đương nhiên, giả như em giữ được tâm hồn khi này. Em tự tin người đám cưới cùng mình chắc chắn là anh. Em yêu anh Suguru ạ. Không có anh thì không có em ngày hôm nay."

Suguru ngồi trên bia mộ của chính mình, nay đã phai mờ theo sương gió. Kể cả khi gã đã xuống tay sạch sẽ với gia đình mình, thì năm nào cũng có người đến dọn dẹp cho gã và gã biết chỉ cần em còn tồn tại nơi gã an nghỉ sẽ mãi mãi ấm áp. Hôm nay, gã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen gần giống với trang phục chàng nhạc sĩ của em. Trái tim gã từ ấm ức, không cam lòng nhìn em rơi vào lưới tình của anh ta. Giờ đây đã bình thản, mong cầu cho nụ cười mãi mãi hiện diện trên gương mặt em từ tận sâu trong tâm khảm. Suguru cảm thấy nực cười cho chính bản thân gã khi nhận ra, nếu ngày ấy gã dám đối diện với nỗi đau của mình như cách chàng nhạc sĩ đó vẫn luôn làm thì gã đã không khoét vào trái tim em một lỗ to như thế. Mà nếu như gã dám làm, có khi giờ này gã đã có với em vài đứa nhỏ, rồi thì bọn gã sẽ hay sang nhà Satoru ăn uống. Thi thoảng lại rủ Nanami đi vài chuyến ngoại thành. Chắc là gã sẽ làm giáo viên như Satoru trong khi em theo đuổi sự nghiệp của mình.

Tiếc là, khi đã hiểu ra gã chẳng còn cơ hội để làm.

"Em ơi, xong chưa em?" Chàng nhạc sĩ ôm lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai em. Từ góc độ của gã, tóc của em và anh ta lẫn vào nhau mềm mại như minh chứng cho một tình yêu bền vững. Anh ta nắm tay em, chậm rãi đi về phía trước. Để lại gã cũng bó bách hợp rực rỡ, yên ắng bên lớp bia một.

"Anh Geto này. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, vì đã dám theo đuổi khát vọng của mình dù cho trái tim anh vẫn đau đớn không nguôi. Bởi lẽ, chính nhờ sự cứng đầu của anh. Tình yêu đời tôi mới gồng gánh được đến ngày được tôi tìm thấy. Mong cho anh nếu có kiếp sau sẽ có một đời hạnh phúc. À, mà nếu có kiếp sau thật. Hãy sẵn sàng đối đầu với tôi. Vì tôi cũng sẽ tìm đến em ấy đấy."

"Anh bị xàm hả?"

Tiếng cười em vang vọng, hạnh phúc khi em vẫy tay chào gã. Trong một thoáng, hẳn là em và gã đã nhìn thấy nhau khi em chợt bật khóc ôm lấy chàng nhạc sĩ của mình. Còn gã, Suguru thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mọi thứ xung quanh như được nhuộm sắc vàng của nắng khi linh hồn gã tan đi trong niềm vui sướng tột độ. Một thứ gã đã lãng quên quá lâu.

🥺 Mình thật sự mong Suguru sẽ hạnh phúc, anh ấy xứng đáng với điều ấy sau tất cả nỗi đau mà anh ấy đã chịu. Nhưng, tội lỗi vẫn còn đó và sẽ chẳng công bằng xíu nào cho những linh hồn bị giằng xé chỉ vì nỗi đau của anh ấy.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro