Suguru- Mơ
"Hở, cái gì đây?"
Suguru nhìn chằm chằm về phía cũi giam bằng gỗ. Bên trong là hai đứa trẻ rõ ràng chỉ mới năm sáu tuổi. Dáng người hai đứa nhỏ ốm yếu, run rẩy ôm chặt lấy nhau, mặt chúng bầm dập rõ ràng do bị bạo hành.
"Gì chứ? Không phải đây là nguyên nhân cho cớ sự trong làng à?" Tên đàn ông béo ú lải nhải gì đấy gã nghe không rõ. Hình như lão cho rằng hai đứa nhóc này gây nên mớ hỗn độn đến mức một đặc cấp như gã phải ra trận. Ả đàn bà bên cạnh cũng nhốn nháo phụ hoạ.
"Không." Gã đáp, nhưng họ chẳng bận tâm lời gã.
"Chúng gây biết bao phiền phức trong làng rồi." Tên đàn ông càu nhàu.
"Tụi mày là mối tai hoạ như cha mẹ chúng mày vậy."
"Chúng mày xém hại chết con trai tao." Ả gào lên làm hai đứa nhỏ rúm lại. Giọng điệu cay nghiệt đến mức làm gã cau mày.
"Không phải, cậu ta..." Giọng tụi nó yếu ớt phản kháng nhưng ả đã gào mồm chửi lại tụi nó bằng thứ ngôn từ đầy nguyền rủa.
"Mình đã giải quyết gốc rễ vấn đề rồi mà." Suguru đau đầu.
Rõ ràng, gã đã thanh tẩy hết thứ chú linh nơi đây rồi.
Tại sao cảm giác bức bối này vẫn còn, tại sao gã lại cảm thấy gã đi chệch hướng.
Thứ gã cần giải quyết không phải chú linh.
Mà là...
"Suguru." Gã giật mình, mớ chú linh quẩn quanh hai kẻ vẫn còn lải nhải về hai đứa nhỏ chợt tan biến khi gã vô tình hoá giải thuật thức. Em chống tay lên cửa thở dốc, mái tóc bết vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Áo quần xộc xệt như thể em chạy đến đây ngay khi vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt gã chạm phải ánh nhìn hoảng loạn của em.
"Chuyện gì vậy?" Gã thấy em đứng thẳng người, sự hoảng loạn giấu thật sâu trong ánh mắt, đôi tay vẫn run rẩy chạm vào gã mặc cho em tỏ ra bình tĩnh.
Hai kẻ mồm to kia bắt đầu chuyển sang em, chúng liên mồm lặp đi lặp lại về việc hai đứa nhóc gây ra bao thảm hoạ. Âm thanh ồn ào đến mức gã không hề nhận ra em ôm chặt mặt gã.
"Anh ra ngoài đi. Satoru đang đợi. Việc còn lại để em."
"Hở?" Gã sửng sốt. "Satoru?"
"Vâng, làm ơn đi đi." Em đẩy gã đi, giọng điệu nài nỉ cầu xin gã để em lại với mớ hỗn độn ấy.
"Em đang làm gì thế?" Gã chưa kịp hoàn thành câu nói khi em đóng sầm cánh cửa gỗ, để lại gã bơ vơ ngoài hành lang. Tiếng của chúng vẫn vang qua lớp cửa gỗ dày xen lẫn giọng điệu bất lực của em. Suguru thở dài, gã lê bước ra ngoài. Ngay khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, gã bắt gặp hình ảnh Satoru đang tựa người vào xe, dáng điệu bồn chồn như thể cậu ta bị ép phải ở đấy.
"Satoru?"
Khi em trở ra ngoài, Suguru đã sải bước thật nhanh đến. Gã nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn em chờ đợi câu trả lời. Đáp lại gã, em chỉ đẩy hai đứa nhỏ về phía gã.
"Nanako, Mimiko."
Suguru nhìn cách em đẩy lũ trẻ về phía mình, hai đứa nhỏ nom run rẩy nhưng đôi mắt chúng rực sáng nhìn về gã như gà con tìm mẹ. Tay gã nhẹ nhàng xoa đầu chúng, rồi chậm rãi dắt chúng về phía xe nơi Satoru đã bắt đầu khởi động máy. Vừa vào xe, em choàng cho chúng chiếc mềm mỏng và hai đứa nhỏ nhanh chóng thiếp đi cạnh nhau. Tiếng thở đều đặn của chúng là thanh âm duy nhất phát ra suốt chặng đường di chuyển. Còn lại, cả ba chẳng nói với nhau câu nào. Em chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay hết nắm rồi lại thả ra thể hiện sự căng thẳng. Satoru cũng thế, cậu ta im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Tay lắm lăm vô lăng còn mắt chỉ chú mục về đoạn đường trước mặt.
"Satoru? Tưởng cậu bận." Gã bước về phía người bạn thân nhất. Satoru thở hắt ra một hơi ngay khi nhìn thấy gã. Cậu ta lắc đầu khi gã hỏi vì sao cả hai ở đây, chỉ qua loa giải thích rằng em một hai đến đây cho bằng được ngay khi tỉnh dậy. Gần như em đã khóc cả đoạn đường và cầu xin cậu ta đi nhanh hơn. Điều đó giải thích cho đôi mắt ửng đỏ của em khi này.
Nhưng tuyệt nhiên, em vẫn không giải thích bất cứ điều gì cho Satoru hay gã.
Ngay khi chiếc xe đổ kịch trước cổng trường, việc đầu tiên em làm là vội vã tìm Ieri để kiểm tra cho hai đứa nhỏ mặc cho Satoru và gã vẫn còn trên xe. Chẳng ngạc nhiên mấy khi tụi nhỏ mắc cả đống chấn thương do bị bạo hành về thể xác và tinh thần. May mắn chúng hoàn toàn có thể phục hồi nếu được chăm sóc.
Gã thấy em thở phào nhẹ nhõm, lưng dựa vào tường khi nghe gã khẳng định sự vụ đã xong và không có ý định quay lại đấy lần nữa. Bằng cách nào đấy, gã cảm thấy em như được trút bỏ gánh nặng nào đấy. Rằng khi ấy, chỉ cần em đến trễ một chút thôi thì điều gì đấy khủng khiếp lắm sẽ xảy ra.
Có lẽ, em hiểu gã hơn gã tưởng.
"Em cư xử lạ quá." Gã ngồi xuống bậc cầu thang cạnh em. Em giật mình khi nghe tiếng gã. "Em bình thường mà." Tựa đầu vào vai gã, em buông nhẹ tiếng thở dài chẳng qua được mắt gã. "Nói anh nghe đi. Em nhìn thấy gì?"
"Chẳng gì cả. Chỉ là một cơn ác mộng không muốn nhớ đến thôi. Thật đấy."
P/S: tui yêu Suguru và tui muốn ảnh hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro