Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suguru- Là anh đó

Gã nhìn em gào thét trong lòng người bạn thân của gã-Gojo Satoru mà lòng chẳng cảm giác gì. Gã thừa biết bản thân gã nợ em nhiều lắm, nợ em ân tình, nợ em những âu lo gã mang lại. Những tháng ngày lênh đênh ấy, em là thứ vui vẻ duy nhất còn sót lại nơi gã. Nhiều lần gã muốn quên hết đi, muốn ôm chầm lấy em, hít hà hương thơm em mang. Nghe những lời thì thầm nho nhỏ của em bên tai, gã nhớ những món ăn em làm.
Gã nhớ em, năm mười bảy tuổi.
Giờ đây, em đã hai sáu hai bảy, chẳng còn là nàng nữ sinh gã ấp ôm trong vòng tay. Dịu dàng nắm lấy tay gã trong những buổi hẹn hò hẹn. Em giờ đây thật chững chạc, mạnh mẽ. Cái cách em hiên ngang đứng cạnh Satoru khi gã đáp xuống sân trường hôm ấy thật đẹp đẽ làm sao. Gã nghĩ mười năm đã đủ để em quên đi gã trai cùng em năm mười bảy, và rằng chính gã cũng ngỡ mình đã quên, thế mà, khi gặp em trái tim gã vẫn loạn từng nhịp như ngày đầu gã nhận ra mình rơi vào lưới tình.
Nếu không phải em và gã ở hai đầu chiến tuyến, hẳn gã đã nhấn chìm trong môi hôn ngọt ngào, trong nỗi nhớ dai dăng dẳng theo gã mười năm ròng.
"Ổn chưa." Giọng Satoru kéo gã ra khỏi những hồi tưởng quá khứ. Em đưa tay gạt đi nước mắt. Đôi mắt lam xinh đẹp ánh lên những ánh nhìn kiên quyết. "Ổn rồi, em đi lo mấy việc bên kia. Anh ấy, giao lại cho anh đấy."
"Không đưa nhẫn cho cậu ta à. Em đã giữ nó khá lâu rồi đấy." Giọng Satoru đều đều vang lên khi tay ôm lấy cái xác của gã. "À, ý anh là cái này à." Em lôi trong áo ra một sợi dây chuyền lồng vào hai chiếc nhẫn, gã nhận ra, đó là chiếc nhẫn em chỉ cho gã trong một buổi dạo phố. Đúng một hôm, trước ngày gã bỏ lại tất cả phía sau.
Kể cả em.
"Đeo riết cũng quen rồi. Giờ còn ý nghĩa gì đâu." Em hôn nhẹ lên cặp nhẫn rồi quay đi, dáng đi cô đơn đến lạ.

Tái bút: Truyện được lấy cảm hứng từ màn kết hợp của Dablo và Andiez Nam trong bài Là Anh đó, 1 phút (King of rap tập 13).
Hừm, lâu quá mình không đăng gì hết. Không phải mình không viết mà vì bản thảo chưa hoàn thiện nên không đăng được. Truyện siêu ngắn trên mình chẳng rõ viết khi nào và mình nghĩ gì khi viết, nhưng đọc qua thấy cũng ổn mà cũng trọn vẹn theo cách mình thích rồi.
Cảm ơn những bạn vẫn chờ đợi dù rằng mình viết chẳng hay ho gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro