Suguru - Hình bóng vờn quanh
Đứng giữa căn phòng quen thuộc, giờ đây trông thật xa lạ. Tâm trí em trở về đêm đông lạnh lẽo, khi em lén lút chuồn từ khu kí túc nữ sang chỗ gã. Chỉ để đắm chìm trong hương gỗ thoang thoảng, cảm nhận đôi tay thô ráp luồn qua mái tóc mà em cố tình chăm bẵm để mượt mà hơn. Tình yêu của gã làm mềm đi trái tim và lý trí của em, hun đút trong em một giấc mộng về cuộc sống yên bình.
Đến độ, em không nghe được lời cầu cứu nơi gã.
"Vì sao, em lại trở thành chú thuật sư." Giọng gã dịu dàng, ấm áp làm trái tim em khẽ run lên. "Vì em thuộc tam đại gia tộc. Bên cạnh đấy, năng lực của em thế này. Không làm chú thuật sư, thì sự tồn tại của em có ý nghĩa gì?" Câu trả lời của em trống rỗng như cái cách em được nuôi dạy. Chưa bao giờ, em hoài nghi về chức trách của mình.
Thanh tẩy nguyên hồn, bảo vệ con người, bảo đảm sự phồn vinh của gia tộc.
Cho đến khi, em gặp gã.
"Còn anh thì sao?" Khi câu hỏi được bật ra, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ dao động. Vòng tay quanh người, chôn em vào lòng gã. Ở nơi em chẳng thế thấy, một sự buồn bã hiện diện trên gương mặt của Suguru.
Chính gã, cũng đang hoài nghi về mục đích của mình.
Ngày em bước lên hàng đặc cấp, vào lúc Satoru chúc mừng, em hỏi hắn câu hỏi gã hỏi em đêm đông hôm ấy.
"Vì sao, anh trở thành chú thuật sư. Satoru?" Thay vì trả lời em, Satoru tựa người vào bức tường. Tay tháo chiếc kính đen tuyền xuống, để lộ đôi mắt xanh ngắt màu trời đầy vẻ trêu chọc. "Thế sao em trở thành chú thuật sư?". Nếu là trước đây, em đã không ngần ngại bảo đấy không phải là điều em cần làm hay sao. Nhưng sau sự biến mất của Suguru, lời đến bên môi lại ngập ngừng.
"Em không rõ, thật đấy. Ngẫm lại thì, em không tìm được khoái cảm khi giúp đỡ kẻ yếu. Cũng ngán ngẫm việc cả ngày bay nhảy đánh nhau với lũ nguyên hồn. Nhưng nếu không làm chú thuật sư, sự tồn tại của em trên đời có ý nghĩa gì?" Dừng một lúc, em ngước lên nhìn Sataru, tầm nhìn chợt nhòe đi trong giây lát. "Em không hiểu, Satoru. Đáng lẽ, em sẽ không bao giờ hoài nghi mục đích sống của mình. Giờ thì sao, nhìn Suguru như thế. Đôi khi, chính em cũng cho rằng ý tưởng của anh ấy cũng không sai. Nhưng tư tưởng giáo dục được hun đút từ nhỏ lại phản đối. Rốt cục, em nên làm thế nào?"
Satoru không trả lời câu hỏi của em, hắn chỉ vòng tay ôm lấy em, vụng về vuốt dọc sống lưng giúp em tìm lại bình tĩnh. Đương nhiên, hắn nào trả lời được câu hỏi của em khi chính bản thân hắn cũng tự rối ren trong mớ bòng bong này.
Chợt, tiếng bước chân vang lên thật khẽ kèm theo giọng nói cậu trai tóc hồng kéo em về thực tại.
"Chị làm gì ở đây vậy, tiền bối? Mà khoan, quan trọng hơn, sao chị vô đây được? Em nhớ cửa khóa mà." Cậu gãi gãi mớ tóc hồng mềm mại, đôi mắt màu hạt dẻ lấp đầy niềm tin làm em nhớ lại một đôi mắt khác. Chỉ là, lần cuối em gặp, đôi mắt ấy ảm đạm đi rất nhiều.
Em nhớ anh
Cuộc trò chuyện với Satoru đã từ mười năm trước. Nhiều chi tiết đã mờ dần trong kí ức em, chỉ mỗi sự bất lực của cả hai vẫn hằn sâu trong trái tim em. Sau đấy, hắn và em chưa bao giờ nhắc lại vấn đề ấy nữa. Liệu Satoru đã thông suốt điều gì, em cũng không rõ. Giờ đây, em vẫn loay hoay tìm kiếm câu trả lời. Có lúc, em cho rằng những thứ bản thân làm liệu có phải sự chuộc tội vì phớt lờ lời kêu gào trong tuyệt vọng của Suguru.
Nếu đầu óc em thanh tỉnh một chút, thứ bi kịch này có diễn ra chăng?
Để lại một Yuji ngơ ngác, em chỉ cười mà chúc cậu nhóc một ngày tốt lành. Chân rảo bước đến tiệm hoa thân quen, nơi em từng phân vân cả buổi trời để lựa một bông hướng dương vàng rực, bọc trong lớp giấy gói xanh dương, rồi lúi húi tìm cách đặt lên bàn học của gã. Giờ đây, cậu thiếu niên năm ấy đã an nghỉ, không còn điều gì làm cậu trăn trở nữa, kể cả người con gái khát khao chạm vào cậu lần nữa.
"Lấy tôi một bó bách hợp." Ngập ngừng giây lát, em lại bảo. "Gói lại bằng giấy màu xanh được không? Màu thiên thanh ấy." Đáp lại em là nụ cười thật tươi của cô chủ. "Chà lâu lắm rồi mới thấy em ghé, mua tặng cậu ấy à?" Em gật đầu, chào tạm biệt cô chủ, vẫn quen miệng gọi hai cốc Cacao nóng ở tiệm cà phê cạnh bên. Lắm lúc, thói quen là một điều gì đó thật đáng sợ.
Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây, gió đầu đông thổi tung mái tóc em trong gió đem hơi lạnh luồn vào áo quần. Nơi ở của gã được dọn dẹp sạch sẽ, đóa bách hợp trắng muốt được đặt cạnh cốc cacao vẫn còn tỏa hơi ấm.
"Hôm nay, quả là một ngày đẹp đẽ để hẹn hò, Suguru nhỉ?" Em cười tựa như gã vẫn còn cạnh em. Tựa đầu vào bia đá, cảm nhận cái lạnh lẽo thấm vào da thịt, cho vơi bớt nỗi cô đơn bóp nghẹt trái tim hằng đêm. "Lần trước, anh chả nhìn em lấy một lần. Thật xấu xa mà." Điệu cười mới ngượng nghịu làm sao, em tự nhủ. "Anh thì sướng rồi, giờ yên bình nằm đây. Mớ bòng bong anh để lại, làm em bận rộn mất vài tháng trời. Chưa kể Satoru dồn việc sang cho em nữa. Cũng muốn theo anh lắm, cơ mà tụi nhỏ bám em lắm. Không chịu cho em đi. Nên là, đợi em thêm một lúc nhé." Có thể do em quá nhớ nhung gã, cũng có thể do linh hồn gã vẫn vấn vương chốn trần gian. Bởi, thoang thoảng trong vị cacao ấm áp, âm vang đâu đó là lời xin lỗi nhẹ nhàn của gã cùng cảm giác một vòng tay bọc lấy em trong vòng tay thoảng hương gỗ quen thuộc. Ngay khi em chuẩn bị đắm mình trong hương gỗ, tiếng chuộng điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí. Vang lên bên kia là giọng nói bình tĩnh của Satoru.
"Yuji, chết rồi." Satoru bình tĩnh đến rợn người, giọng hắn đều đều vang lên. Thậm chí, em không nghe được bất kì tạp âm nào.
Em biết, hắn không ổn.
"Đợi em, em tới đây." Tắt điện thoại, em đặt một nụ hôn phớt lên tấm bia đá. Cười thật tươi mà rằng. "Thế em đi đây, Satoru chắc sắp xới tung cao tầng lên rồi."
Em nào hay, khi em vừa khuất dạng sau hàng cây. Ngay khi cánh hoa bách hợp chưa kịp đung đưa theo gió, đã bị bẻ xuống bởi một lực mạnh bạo.
"Tìm thấy rồi, Geto Suguru."
Lời kết:
huyện rằng, vốn mình có viết một truyện thế này tên "Dancing with your ghost". Nhưng sau, thấy viết thừa thãi đôi chỗ. Mà sửa lại lại chẳng khác mấy việt truyện mới. Đành chọn cách viết lại vậy, một phần cũng muốn giữ lại kỉ niệm nữa.
Mình lược bớt vài chi tiết thừa, học cách làm tinh gọn câu chữ lại. Thành ra cuối cùng nó dài bằng một nửa truyện cũ à:"))) Hồi đó viết lắm ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro