Suguru - Giao thừa
Ờ thì, mình thích nhất là Geto Suguru. Hiện tại thì ảnh như kiểu chàng thơ của mình luôn, nên là mình viết về ảnh hơi nhiều. Hehe. Lần này thì mình viết nhiều hơn, không chỉ có Suguru đâu mà còn vài người nữa, mình muốn thử sức với nhiều nhân vật khác nhau hơn, nhiều góc nhìn hơn coi như giải tỏa tí áp lực từ cuộc sống í mà. Thế nhá.
Ờ cái bìa này mình làm trên Canva á, nó phèn thôi rồi. Mình có cái bìa xinh ơi là xinh nhưng không phải cho bộ này cũng không phải cho Jujutsu Kaisen luôn, hiu. Nên đành xài tạm nó vậy, sau này hứng lên thì đổi bìa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm giao thừa, bạn nằm trên giường. Mất liếc nhìn chiếc đồng hồ, chỉ năm phút nữa thôi là sang năm mới. Cúi đầu, bạn bắt đầu thầm đếm nhẩm những lời chúc mừng năm mới đã được soạn sẵn, chỉ chờ để gửi đi.
"Bùm, bùm, bùm"
Ngẩng đầu nhìn tràng pháo hoa rực rỡ mừng năm mới, lòng bạn chỉ đọng lại nỗi buồn. Thật lạ khi bạn lại cô đơn đến thế trong khi chung quanh có rất nhiều, rất nhiều người.
Gạt phăng những suy nghĩ sầu thảm, tay bạn nhấn nút gửi nốt những tin nhắn mừng năm mới cuối cùng.
"Ting ting" tiếng thông báo những hồi âm từ những tin nhắn bạn tốn hơn nửa tiếng biên soạn để phù hợp với từng người.
Thầy (hiệu trưởng) [Cảm ơn lời chúc của em. Chúc em năm mới vui vẻ]
Satoru [Mừng năm mới. Hẳn xa anh làm em nhớ lắm phải không?]
Kento [Vạn sự như ý. Hôm nào ghé lại tiệm đó, tớ khá thích món bánh mì kẹp ở đó.]
Noritoshi [Chúc chị năm mới Vạn sự như ý. Mong chị ngày càng thăng tiến trên con đường chú thuật sư.]
Shoko [Cảm ơn em nha . Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.]
Naoya [Cảm ơn] [Năm mới]
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra trong căn phòng tối làm mắt bạn khó chịu, thế mà bạn vẫn cố chấp như thể đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó. Từ một người mà có lẽ chỉ đến khi người đó chết thì bạn mới có thể gặp lại.
[Có tin nhắn từ người lạ, bạn có muốn nhận không?]
Ngón tay quen thói nhất nút bỏ qua như thường lệ chợt dừng lại giữa không trung, cơn lạo xào nơi lồng ngực như có ma xui quỷ khiến làm bạn bấm nhận tin nhắn.
Người lạ [Anh nhớ em]
Tay bạn run rẩy, kí ức mối tình năm mười bảy quay về. Những rung động đầu đời, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn thẹn thùng trên má trước khi về lớp, giọng điệu lo lắng sau mỗi nhiệm vụ. Tưởng chừng như đã lãng quên, nay lại bủa vây lấy bạn, tràn về như cơn sóng vỗ.
Chẳng suy nghĩ gì thêm, cứ thế mà bạn nhấn nút gọi cho số điện thoại đã gửi tin nhắn. Cũng chẳng để bạn đợi lâu, người đó nhấc máy ngay hồi chuông thứ ba, một giọng nói quen thuộc mà đến cả trong mơ bạn cũng không nghĩ được nghe lại lần nữa.
"Mới có một tin nhắn mà gọi điện rồi. Chẳng cẩn thận gì cả, bé con.....Nào nào, sao lại khóc rồi. Năm năm trôi qua rồi mà em chẳng lớn lên tí nào, khó lắm anh mới tìm được số của em mà. Nín đi nào. Ai lại khóc vào ngày đầu năm mới như em chứ. Thật là."
Bạn cố ngăn lại những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, nỗi nhớ và niềm vui hòa quyện khiến bạn chẳng thốt nên lời nào, cứ thế, người kia cứ an ủi, lắm lúc lại xen vài câu đùa như thể chưa bao giờ rời đi.
"Suguru, anh có biết em tổn thương thế nào không. Khi mà anh cứ thế mà tàn sát bao nhiêu mạng người, cứ thế mà bỏ em đi không. Em vừa tức vừa buồn anh biết không. Tại sao đến giờ anh mới tìm em?"
"Anh biết là cho dù anh có giải thích thế nào thì em cũng không hiểu. Nếu em biết gì đó, thì với khả năng của em cùng Satoru thì coi như anh thất bại vì cả hai sẽ sớm tìm ra và đập anh tời bời. Anh gọi cho em vì đột nhiên anh nhớ em quá thôi, thật sự anh cũng không muốn thế này đâu. Vì đại cuộc, thế này có là gì?"
Bàn tay bạn siết chặt điện thoại. Hôm nay, không, chỉ đêm nay thôi bạn quyết định vứt hết những trách nhiệm đè nặng lên đôi vai. Khi này bạn và Suguru chỉ còn là đôi tình nhân xa cách nhau tận năm năm, Chỉ lúc này thôi bạn sẽ lại là cô người yêu bé bỏng của Geto Suguru, chẳng phải là một trong những chú thuật sư trụ cột của thế hệ bạn.
"Anh dạo này thế nào. Em thì vẩn ổn, chỉ có công việc quá nhiều nên không còn thời gian cho việc dạy dỗ Noritoshi. Anh nhớ không? Thằng bé em từng nhắc đó. Gần đây, Satoru tự nhiên dở chứng, ảnh đòi đi dạy cho bằng được, không cho thì ảnh đình công. Nói chung đau đầu lắm."
Bạn cứ luyên thuyên còn Suguru thì im lặng nghe, thi thoảng tiếng cười trầm thấp của gã truyền qua điện thoại. Khi đến lượt Suguru, gã hẳn đã lượt bớt kha khá chi tiết. Mấy câu chuyện gã kể đều không đầu, không đuôi, chỉ toàn chuyện vặt vãnh. Chắc hẳn tội lỗi của Suguru chỉ tăng mà không giảm, điều đó làm bạn khó chịu. Bạn yêu Suguru nhưng chẳng thể hiểu được tư tưởng của gã, chẳng dung thứ nỗi những tội lỗi gã phạm.
"Trừ việc mấy thứ bắt buộc cần đến, không thì anh tự làm hết. Cứ nghĩ đến chuyện lũ khỉ chạm vào thôi là anh muốn bóp chết lũ chúng nó rồi."
Giọng Suguru lèm bèm, cằn nhằn về sự khó chịu khi phải cố mà dùng những vật dụng do các phi thuật sư làm ra. Cũng phải thôi, đâu có chú thuật sư nào rỗi hơi đi dệt vải may đồ, hay làm mấy vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Họ còn bận thanh tẩy lời nguyền mà.
"Vậy là anh không dùng hương nước hoa ấy nữa à."
Bạn nhìn lên lọ nước hoa cho nam để góc phòng, lòng dâng lên cảm giác luyến tiếc. Mùi đó rất hợp với Suguru, thanh mát mà vẫn tràn đầy mùi vị nam tính.
"Ừ, nước hoa vẫn do lũ khỉ làm mà."
"Anh vẫn cố chấp như ngày nào"
"Em vẫn thế thôi, khác gì anh. Nào, giờ thì ngủ đi em, chẳng phải mai em còn buổi họp đầu năm à. Ngoan, ngủ đi."
Ngạc nhiên khi Suguru rõ ràng lịch trình của bạn, lại chợt nhớ bao năm nay mấy cái lễ nghi có thay đổi đâu. Hẳn là gã dựa theo rồi đoán, dù gì mấy vị kia mê nhất là truyền thống. Bây giờ, bạn có nhắm mắt cũng đọc ra được lời mà mấy lão già ấy nói trong buổi họp ngày mai. Khẽ lắc đầu cười cợt trước suy nghĩ kì cục ấy, giọng Suguru vang lên từ chiếc điện thoại nãy giờ vẫn nằm yên trên tay bạn
"Đừng có lắc đầu với anh. Em không ngủ cũng được, cứ nằm xuống đi."
Bạn giật thót khi nghe lại giọng điệu nghiêm khắc ấy. Trước đây, người này cũng từng vì bạn cứ thức đêm mà nghiêm giọng như thế, giờ lại giở cái giọng điệu ấy, cứ như năm năm xa cách chỉ là một cái chớp mắt. Bạn nằm xuống trên chiếc giường mềm mại, ủ mình trong hương thơm yêu thích mà lắng nghe giọng nói của người con trai bạn yêu.
"Sau này em gọi vào số này nha." Bạn lèm bèm trong cơn buồn ngủ, hai mi mắt dán chặt vào nhau nhưng bạn vẫn cố chống đỡ. Vì bạn biết rằng ngay khi bạn thức dậy, số điện thoại này sẽ chẳng liên lạc được nữa và bạn sẽ mất đi liên lạc với Suguru.
"Em biết là không thể mà. Đáng lẽ em chẳng nên gọi cho anh."
"Đúng ra là anh chẳng nên nhắn cho em, còn em chẳng nên gọi cho anh. Huề nhá."
"Ừ ,huề."
Cứ thế bạn thiếp đi trong tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia.
"Ngủ ngon, tình yêu duy nhất của đời anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro