Suguru- Giả tưởng
"Em lại mua à?" Gã hỏi khi em bỏ cuốn sách vào giỏ, cuốn sách dày, nặng, bìa cứng, ngốn đâu cũng nửa tháng lương em cho mớ này. Em gật đầu, cười ngờ nghệt khi khệ nệ ôm mớ sách ra khỏi cửa hàng. Suguru đi cạnh em, tay xách phụ mớ sách nặng nề, tay kéo em khỏi hướng xe đang đi ngược chiều.
"Còn cuốn nào nữa không?." Suguru hỏi khi gã phụ em chất sách lên kệ, em cứ chạy qua chạy lại, đảm bảo gã đặt sách vào đúng vị trí mà em đã tính toán cẩn thận vài ngài trước. Mắt gã bắt được vài cái tên quen thuộc.
"Nữ hoàng không gì cả? Em mua cuốn này làm gì? Trước anh thấy em đọc rồi mà?" Suguru thở hắt, gã nhìn kệ sách mới đầy đâu được một phần ba kệ, xen lẫn mấy mô hình mà gã tin nó cũng chả rẻ gì. Em đưa gã cốc trà sữa mới đặt về, ngồi cạnh gã cười như con dở hơi khi lướt tay trên bìa sách. "Thì em đọc rồi. Hay lắm, có cả bộ ba cuốn luôn nè. Sắp tới là cuốn hậu truyện nữa." Suguru lắc đầu bó tay, gã lật vài trang sách và đọc vài dòng. "Nhưng chúng khác gì nhau vậy em?" Gã chẳng chịu bỏ cuộc.
Em thở dài, nom vẻ tự hào lấy cuốn sách trong tay gã lật đến trang cuối cùng. "Đây nhá, lá thư Cardan gửi cho Jude khi lưu đầy cổ về thế giới loài người nè. Cái này không có trong bản sách epub á.", "Tại sao Cardan lưu đầy Jude?" Gã hỏi lại, hoàn toàn không hiểu vấn đề. "Tại vì ảnh nghĩ như thế là ngầu. Này nhé, anh phải đọc hết cả bộ mới thấy cơ. Nói chung là, dễ thương lắm." Em tựa hẳn vào người gã, húp một ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu vừa chỉ gã mấy dòng truyện em tâm đắc. Bằng cách nào đó, Suguru kiên nhẫn nghe em kể từng dòng.
"Về nhà mà hét vào mặt anh này, về nhà mà đánh anh. Về nhà và làm vụn vỡ trái tim, nếu đó là điều em phải làm. Chỉ cần về nhà thôi." Em nói theo kiểu rất kịch làm gã không thể nào nhịn cười. Nhưng em lại nghiêm túc lắm. "Em thích mấy thứ sách vở kiểu này ha. Người ta chẳng bao giờ nói thế ngoài đời cả."
Em gật đầu. "Bởi cuộc sống này nhàm chán nên ai mà có thể nói câu này. Anh và em, bọn mình làm gì có chuyện buộc phải trở thành vua và nữ hoàng của vương quốc thần tiên. Rồi anh lưu đày em chỉ để tạo ấn tượng với em. Sau đấy viết thư năn nỉ em về. Bật mí là Jude chưa bao giờ đọc đống thư đấy cả, vì mẹ của Cardan giấu nó đi hết rồi." Em nhướng người hôn dọc cằm gã.
"Thế vì sao em cứ tìm cách đọc chúng. Chúng không có thật mà." Vòng tay gã siết chặt em. Cằm gác lên đầu em.
"Vì cuộc sống quá nhàm chán, nên em tìm niềm vui từ thế giới giả tưởng. Nơi vấn đề của em biến mất."
Em biết đấy
Anh không có thật
Em tỉnh giất, quơ lấy cái điện thoại.
Năm giờ ba mươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro